Bao Mùa Hoa Nở Gặp Lại Anh ?

Chương 1: Nơi Không Anh



Hiền Thục đẩy nhẹ cách cửa bước vào trong, đây là ngôi nhà hẻo lánh mà cô mới vừa thuê sáng nay, ngôi nhà nằm cheo leo trên núi rừng hoang vu, xung quanh chỉ toàn cây cối và tiếng côn trùng, thậm chí còn phải dùng nước sông và đèn dầu.

Rời bỏ nơi phố thị xa hoa đến nơi hoang vu thế này vốn là điều mà Hiền Thục cô trước đây chưa từng nghĩ đến bao giờ. Dưới phố thị nhộn nhịp kia, bạn bè của cô ở đấy, gia đình của cô ở đấy, ước mơ của cô ở đấy, nụ cười của cô ở đấy, cả tương lai của cô nữa. Ấy vậy mà, người tính vẫn không bằng trời tính.

Duyên số cho dù muốn né tránh đến thế nào cũng không thể chạy trốn được. Cô chạy bao nhiêu lâu rồi, suốt một quãng đường dài rồi, mệt lữ người rồi, chỉ muốn dừng lại để nghỉ ngơi một lúc. Vậy mà lại đúng vào thời điểm anh lướt ngang qua, anh vô tình nhìn cô mỉm cười...

Ừ thì vốn dĩ cũng chỉ là hai người đi đường lướt qua nhau thôi. Trách là tại sao lúc đó cô lại ngước lên nhìn cơ chứ, nhìn vào hình bóng đẹp đẽ đấy của anh, để rồi cả đời này muốn quên đi hình bóng đó cũng không thể được...

__________

Ngày X, tháng X, năm XXXX

Hiền Thục lúc bấy giờ là quản lí của một quán Coffee & Dùng bữa. Ngày đó cô mười chín tuổi, cái tuổi mà vốn dĩ phải ngồi trên giảng đường nghe giảng, thế mà cô đã ra đời bươn chải được gần một năm.

Hiền Thục trước đây cũng là một cô tiểu thư đúng nghĩa, gia cảnh điều kiện sống rất tốt, tình cảm của bố mẹ, anh chị đối với nhau cũng rất thuận hòa. Cô khi đấy sống một cuộc sống chẳng phải lo nghĩ gì, muốn gì được nấy, còn có suy nghĩ rằng cuộc sống của chính mình định sẵn màu hồng thẫm.

Đúng là suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Vào năm nhất đại học còn dang dở thì cô được hay tin gia đình khủng hoảng kinh tế, ít lâu sau bố mẹ cũng vì áp lực cuộc sống tinh thần mà chia tay nhau, và cũng không lâu lắm thì bố có gia đình mới.

Biến cố đến lần lượt một cách đột ngột và môi trường sống phải thay đổi gấp trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, niềm tin cũng như suy nghĩ về tình yêu đôi lứa của Hiền Thục.

Ấy thế mà ngày gặp anh cô lại quên bẫng đi hết những định kiến mà mình đã gieo nên. Anh cho cô thêm lần nữa biết rung động, biết thích thầm, biết yêu đương, biết hy vọng và biết cả thất vọng hòa quyện cùng tổn thương...

Lần gặp gỡ đầu tiên của hai người vào mùa thu đông, ngày đó những cơn mưa khá là bất chợt, và họ cũng vậy, bất chợt gặp nhau , đó là nơi cô làm việc, nơi anh thường xuyên lui đến để ăn trưa trong một chuyến công tác dài hạn, hành động che miệng cười khúc khích của anh mới đẹp đẽ làm sao. Phản ứng hóa học giữa hai người thật sự nhanh đến chóng mặt, có những cuộc gặp gỡ chung, gặp gỡ riêng, tiến từ tình bạn đến tình yêu dù cho giữa hai người suy xét về điều kiện sống cũng như khoảng cách địa lý không được hợp lý cho lắm. Cho dù vậy họ vẫn cố chấp, cố chấp đến mức một ngày nọ Hiền Thục phát hiện ra có một sinh linh nhỏ bé trong bụng mình.

Trên đời này số phận trớ trêu thứ hai thì chẳng còn gì có thể trớ trêu thứ nhất được nữa. Đứa bé không được chấp nhận ấy cô muốn giữ nó đến nhường nào, vậy mà nó đã vĩnh viễn rời xa cô ngay giây phút cô tổn thương tột cùng cho số phận của hai người.

Đúng vậy ! Là cô bị hư thai ngay sau lời đề nghị hãy bỏ đứa bé đi.

Anh hoàn toàn không phải người xấu, cô và anh, cả hai đã cố hết sức rồi. Chỉ là sự cố gắng của họ vẫn không chiến thắng được sự thật tàn khốc rằng: HỌ KHÔNG CÓ TƯƠNG LAI.

Cô và anh kết thúc với nhau.

Sau đó giữa họ rất nhiều vấn đề đã xảy ra, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, mãi không tháo gỡ được, cuối cùng anh chọn cách gạt cô biến mất khỏi cuộc sống mình vĩnh viễn.

Hiền Thục cũng không chịu nổi viễn cảnh mất gia đình, mất người cô yêu thương, mất đứa con chính mình mang, lời ra tiếng vào của người đời. Sĩ diện gia đình cô vì cô mà bây giờ cũng không còn nữa. Thế nên cô đã chọn cách ra đi, chỉ có đi thật xa, thật xa mới là cách tốt nhất cho cô và mọi người lúc bấy giờ.

Hiền Thục đã chọn nơi này, một nơi không ai biết đến cô là ai, cô đã trãi qua những gì, một nơi với hy vọng có thể quên đi mọi thứ, quên đi anh... Một nơi có thể nhẹ nhàng lấp đi những cảm xúc trống rỗng cùng những tổn thương bao ngày qua...
Chương tiếp
Loading...