Bao Mùa Hoa Nở Gặp Lại Anh ?
Chương 5: Hoa Nở, Hoa Tàn
Sáng sớm, trời quang, mây tạnh. Không gian yên bình đến mức nếu không nhìn vào những chiếc lá đọng lại nước, hay những nơi có vị trí thấp bị ngập thì không ai lại nghĩ đêm qua có cơn mưa to khủng khiếp như vậy.Ngoài trời thời tiết đang cực kì rét, Hiền Thục từ sớm đã nấu một ấm trà gừng. Thiên Anh và Quang Minh cũng thu xếp rời đi.Cô rót trà gừng vào hai chiếc cốc, mang đến bên hai người đàn ông."Hai người uống chút trà gừng cho ấm người rồi hẳn đi."Thiên Anh đưa tay đỡ lấy hai chiếc cốc. Khuôn mặt anh vẫn vẻ lúng túng y hệt đêm hôm qua."Thục... Cảm ơn em, cảm ơn em đêm qua cho hai người bọn anh tá túc."Hiền Thục không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu. Từ đầu đến cuối cô không hề liếc nhìn Quang Minh.Trong lòng Quang Minh đang rất mơ hồ, Anh cũng không biết hiện tại bây giờ bản thân mình muốn gì. Anh vốn là người lí trí nhưng bấy giờ tựa hồ như đứa trẻ mất đi phương hướng. Lúc trước cứ nghĩ bản thân đã chữa lành cho đến khi cuộc gặp gỡ này đột ngột xảy ra anh mới biết bản thân mình bao lâu nay là đang tự trấn an rằng mình đã thực sự vượt qua.Nhưng bây giờ anh có nói gì hay có làm gì đi chăng nữa thì đối với Hiền Thục cũng rất dư thừa. Từng nghĩ nếu có một ngày cô gặp lại anh, cô sẽ liên tục làm loạn như quãng thời gian níu kéo anh đó. Cuộc gặp gỡ quả thật diễn ra rồi, cô bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh, hoàn toàn lờ đi chuyện xưa cũ.Quang Minh đưa mắt nhìn ra mái hiên, vài chậu hoa mặt trời đang xòe cánh rực rỡ hướng về phía bình minh. Anh còn nhớ cô từng nói đây là loài hoa cô thích nhất. Lần đầu gặp cô dáng vẻ cô giống như ánh dương rực rỡ. Một cô gái có nụ cười rất xinh xắn. Nụ cười anh từng mong nhớ có ngày sẽ được trông thấy một lần nữa. Vậy mà bây giờ gặp lại nhau thứ anh thấy chỉ là nụ cười chua xót.Phải chăng anh chính là kẻ cướp đi nụ cười của cô rồi trốn chạy, trên đường chạy trốn đã bất cẩn đánh rơi mất. Để rồi nụ cười cô không còn, mà anh cũng không nắm giữ được nó trong lòng bàn tay mình.Không còn là gì trong cuộc đời nhau thì chỉ có thể gặp rồi lại xa. Suy cho cùng nhớ nhung, áy náy hay luyến tiếc thì lúc này anh cũng phải rời đi. Hiền Thục vốn dĩ cũng chẳng chào đón sự xuất hiện này của Anh.Anh chủ động tiến đến bên cô, rất muốn xoa đầu cô rồi đặt lên vầng trán một nụ hôn như ngày anh chuyển công tác cũng là lần cuối họ gặp gỡ nhau đó nhưng lại chẳng thể. Trong lòng Hiền Thục sớm đã dựng lên một rào chắn rất công phu, cô không cho phép mình đi ra khỏi vùng an toàn cũng nằng nặc không cho kẻ nào có thể bước chân vào.Hiền Thục ngẩng đầu nhìn anh. Rất nhiều người nói đôi mắt cô chính là mắt nước. Vì buồn hay vui hay không có bất kì một cảm xúc nào thì nó vẫn long lanh ngập nước tựa hồ như muốn rơi lệ. Người người nhìn vào nó mà cho rằng tâm hồn cô rất mong manh yếu đuối, cô cũng tin lời họ. Xong, trãi qua bao nhiêu chuyện như vậy cô mới nhận ra bản thân mình chẳng hề yếu đuối như đôi mắt này. Còn anh, anh nhìn cô, ngay bấy giờ lại chẳng thể nào biết được cô rốt cuộc là đang có cảm xúc gì."Anh đi nhé ! Em...giữ gìn sức khỏe.""Bao lâu nay em vẫn giữ đấy thôi. Anh cẩn trọng. Anh Thiên Anh cũng thế, cẩn trọng nhé!"Thiên Anh nghe Hiền Thục gọi mình, gượng gạo gãi đầu đáp trả cô."Ừ, em cũng vậy nha." Anh quay sang nhìn Quang Minh "Tụi mình đi nhé."Quang Minh không trả lời, Thiên Anh ngầm hiểu rằng anh đã đồng ý nên thu xếp lại một lượt, uống cốc trà gừng trên bàn. Quang Minh cũng chợt nhớ ra anh đưa tay lấy cốc trà, cốc trà hâm hẩm làm dịu đi đôi bàn tay lạnh lẽo của anh đôi chút. Anh biết, uống xong cốc trà này, anh phải đi và có lẽ định mệnh sẽ chẳng bao giờ sắp đặt cho họ gặp nhau thêm một lần nào nữa.Lấy hết can đảm, anh uống hết cốc trà. Đặt lại chiếc cốc trên bàn, anh mỉm cười nhẹ nhàng sau đó cùng Thiên Anh đi về phía cửa rồi đi thẳng về phía lối đi nhỏ dẫn đến con đường lộ.Hiền Thục nhìn bóng dáng dõng dạc của anh khuất dần, bóng dáng của người đàn ông khiến cô từng động tâm, từng quyến luyến, từng không tha, từng si tình...lại lặng lẽ nhìn hai chiếc cốc trống rỗng trên bàn. Một dòng nước mắt khẽ lăn dài trên má..."Anh biết không? Hoa hướng dương có đẹp đến mấy, có rực rỡ đến mấy rồi cũng sẽ đến một lúc lụi tàn, từng cánh hoa sẽ dần khô héo, thay phiên nhau rơi rụng, nằm dưới nền đất vừa lạnh vừa ấm mà từ từ đổi màu, từ từ tan rã, sau cùng là trôi vào dĩ vãng..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương