Bảo Nguyệt Công Chúa

Chương 5



Sự kiện nhận nghĩa nữ cứ như vậy mà kết thúc, Đông Phương Thịnh thỏa mãn ôm chiến thắng trở về, chỉ chờ tới ngày đầy tháng tiểu quận chúa sẽ tuyên bố chính thức nhận nghĩa nữ. Thượng Quan Vũ thì ấm ức trở về, dự tính ôm nữ nhi đùa giỡn một lúc, ai ngờ chưa kịp ôm một cái thì đã bị ma ma nhấc tay ôm đi, nói là tiểu quận chúa mới sinh vô cùng yếu ớt cần được chăm sóc cẩn thận, nói rồi thi lễ quay lưng đi mất bỏ lại Thượng Quan Vũ ấm ức chồng ấm ức ngồi một bên hờn dỗi. Hạ Y Lan thấy vậy chỉ cười khẽ xoa đầu hai đứa con trai gương mặt đầy vẻ mệt mỏi mà có chút xót xa, lại nhìn chồng còn đang hờn dỗi ngồi một bên:

“Dù sao cũng là nữ nhi ruột của chàng a, trên thân chảy dòng máu của chàng, cốt nhục tương liên, cho dù có mang danh nghĩa phụ cũng đâu thể so với người phụ thân là chàng a? Chỉ cần chàng thương yêu nữ nhi nhất là được rồi, không lẽ còn sợ nữ nhi chạy theo nghĩa phụ hay bá bá của nàng nữa hay sao? Chàng xem Lạc Nhi, Hiên Nhi đều rất mệt rồi, nên đưa nhi tử trở về nghỉ a, ngày mai vẫn còn nhiều việc phải làm chàng cũng nhớ đi nghỉ sớm, đừng ở đó lo được lo mất nữa, được không?”

Thượng Quan Vũ nghe thê tử an ủi liền nguôi ngoai không ít, đúng vậy tương lai còn dài mà, hắn không tin người làm phụ thân như mình đấu không lại hai tên bá bá, nghĩa phụ kia. Lại nhìn hai nhi tử gương mặt đầy vẻ mỏi mệt còn có thê tử vừa mới sinh sắc mặt tái nhợt nằm trên giường liền không đành lòng, vội vã đứng dậy dặn dò thê tử nghỉ ngơi sau đó dắt nhi tử trở về vương phủ.

Bên này tiểu quận chúa “cần được chăm sóc cẩn thận” vừa bị ma ma bế đi từ trong tay Thượng Quan Vũ liền an an ổn ổn nằm trong vòng tay của Tuyên Đế, không được làm nghĩa phụ thì hắn vẫn là bá bá không phải sao, vả lại quyền lực nắm trong tay hắn dĩ nhiên không ngại dùng, cho dù thủ đoạn một chút cũng không vấn đề gì, chỉ cần cuối cùng hắn vẫn là người ôm được tiểu quận chúa là được, Tuyên Đế vừa vui vẻ ôm tiểu quận chúa dỗ dành vừa nghĩ.

Đêm đến, tiểu quận chúa vốn đang yên ổn nhắm mắt nằm trong nôi bỗng đột ngột mở mắt. Một đôi con ngươi to tròn đen bóng chớp a chớp tò mò nhìn xung quanh, trong đôi mắt xinh đẹp đó tràn đầy sự khôn khéo bình tĩnh như chứa muôn ngàn ánh sao kiêu sa, rực rỡ tỏa sáng trong màn đêm khiến bất cứ người nào nhìn thấy cũng không nhịn được mà sa vào, hoàn toàn không giống với ánh mắt nên có ở một đứa trẻ sơ sinh.

Nguyệt Hy có chút mờ mịt nhìn chằm chằm vào khoảng trời nhỏ đang lắc lư trước mặt, hình như góc nhìn không đúng lắm nha giống như... ở trong nôi. Nguyệt Hy ảo não phát hiện không những góc nhìn không đúng, vị trí không thoải mái mà cơ thể nàng còn không thể cử động được tay chân không có một chút lực nào. Mở miệng định nói nhưng chỉ phát ra được âm thanh a a lưỡi hoàn toàn cứng đơ như chưa từng được sử dụng… nàng tròn mắt, đôi mắt vốn tràn đầy cơ trí ,bình tĩnh nay toàn là sự hoang mang không thể nói thành lời…này rốt cục là chuyện gì xảy ra?

Thấp thoáng qua mỗi làn đưa nôi nàng giống như nhìn thấy hình dáng một cô gái đang ngủ gật, chính là trang phục và kiểu tóc không đúng lắm, giống như trang phục cung cữ trong cung đình mà trong phim cổ trang thường chiếu. Không lẽ nàng đã chuyển thế lại còn chuyển thế trở về thời cổ đại, nhưng sao trí nhớ của nàng về đời trước vẫn còn a? Trong lòng tràn đầy khúc mắc, Nguyệt Hy cứ tiếp tục mơ mơ màng màng nhưng là do thể lực trẻ mới sinh vô cùng yếu ớt, chưa được bao lâu nàng liền ngủ mất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...