Bao Nuôi Tiểu Thịt Tươi

Chương 38: Thế Thân Quay Cảnh Nóng



Anh ta chuyển sang cô, ra lệnh: “Em tới đây.”

Biên Nhan nhìn vũng nước dưới đất, do dự: “Làm gì?”

“Bàn chuyện đóng thế.”

Vì vậy Biên Nhan chỉ đành không tình nguyện đi theo sau Tiết Ngôn dưới cái nhìn soi mói và vẻ mặt “em bảo trọng” của đạo diễn Phương.

Phút cuối cùng, cô quay đầu lại nhìn Đàm Dận, không bỏ lỡ nét hung ác chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt anh.

Đợi cô vào phòng, Tiết Ngôn đóng cửa lại.

Biên Nhan nhất thời cảm thấy đầy rẫy nguy cơ, cô dùng giọng thương lượng nói: “Thật ra chỉ cần cắt một vài cảnh quá lộ hàng là được rồi. Em đã nói với đạo diễn, cho rằng mấy cảnh sương sương đó có cũng được mà không có cũng không sao, còn dễ bị tăng mức độ khó kiểm duyệt.”

Tiết Ngôn không nói gì.

Biên Nhan suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Tiết Ngôn, anh không nên như vậy.”

Đáy mắt Tiết Ngôn nổi chút gợn sóng.

“Bộ phim này của chúng ta là theo đuổi nghệ thuật, không thuần túy chỉ vì những cảnh nóng, em bị người ta thấy ngực hay đùi không có nghĩa là em không trong trắng nữa, tại sao phụ nữ ham muốn tình dục lại bị người khác xem thường chứ? Vừa rồi anh nói những lời đó, Tô Giác nghe thấy nhất định rất đau lòng.”

Đôi mắt Tiết Ngôn lại nghiêm túc: “Nói đường hoàng vậy, chẳng qua em không chịu nổi Đàm Dận lên giường với phụ nữ khác ở trước mặt em thôi.”

“Cũng không hẳn.”

“Ồ.”

“Không ở trước mặt em thì cũng không được phép.” Sau này cô nhất định phải hạn chế bảo bối quay cảnh thân mật!

Một hồi lâu, Tiết Ngôn cất lời: “Em thích cậu ta vậy sao?” Anh đùa cợt, mang theo sự tủi thân khó thể phát hiện: “Vậy anh thì sao? Em vứt bỏ anh vậy ư?”

“Em luôn miệng nói thích anh nhiều năm như vậy, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi.” Thậm chí trong mắt anh xuất hiện hận ý vô cùng mỏng manh, che giấu sâu bên trong đồng tử, “Suýt nữa, anh đã tin em rồi.”

Biên Nhan rất khó hiểu được ý tứ trong câu nói của anh. Hôm đó ở bệnh viện, ở ngoài phòng bệnh của Chu Hiểu Văn, cô nói nếu lần này anh lại từ chối em nữa, em sẽ hoàn toàn từ bỏ.

Khi đó, cô thật sự đã hạ quyết tâm rất lớn mới nói câu này.

Nhưng anh vẫn từ chối.

Cô cũng là người có máu có thịt, anh không biết cô khó chịu bao nhiêu sao, dù biết thì cũng sẽ chẳng thay đổi được gì.

Tiết Ngôn mở cửa, sải bước đi ra ngoài: “Em muốn làm gì thì tùy em, tôi sẽ không xen vào nữa.”

Câu nói hệt như hôm đó.

...

Nói là tùy em nhưng anh lại cắt giảm một mớ cảnh thân mật, chưa kể mấy tình tiết khỏa thân còn bị xóa phăng khỏi kịch bản một cách không thương tiếc. Một bộ phim điện ảnh hạn chế độ tuổi sắp bị giảm thành phim văn nghệ trong sáng và đa cảm rồi.

Bất ngờ là lần này Đàm Dận không có dị nghị gì.

Vẫn do Biên Nhan và đạo diễn tranh nhau đấu lý, thậm chí vài lần đạo diễn Phương còn bị tức đến mức muốn bỏ quay mới giữ lại được mấy đoạn nóng.

Hành tới hành lui, vẫn kéo dài tới gần xế chiều mới bắt đầu quay tiếp.

Tất cả các khâu đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Biên Nhan mặc quần áo của nữ chính vào, một bộ đồ công sở vừa người, đường cong lả lướt hấp dẫn, cả xương quai xanh cũng được nút áo che kín không lộ gì để chờ bị vai nam chính đè ngã xuống giường xé toạc ra.

Đạo diễn Phương “khụ” một tiếng: “Biết diễn cảnh làm tình thế nào không?”

Biên Nhan khiêm tốn nói: “Biết sơ sơ.”

Đàm Dận ướt sũng đi tới, lọn tóc nhỏ nước, khóe mắt ửng hồng, quần áo dính vào cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân đều hấp dẫn tột cùng.

Biên Nhan lập tức khích lệ anh: “Bảo bối quyến rũ quá.”

Đàm Dận mỉm cười: “Trừ quyến rũ ra, em còn có từ nào khác không?”

Biên Nhan suy nghĩ một chút, nhã nhặn nói: “Bảo bối, anh thật khôi ngô tuấn tú.”

Đàm Dận lựa chọn ngậm miệng, cánh tay ôm lấy eo thon của cô: “Đạo diễn, có thể bắt đầu.”

Thật ra Biên Nhan rất xấu hổ, kim chủ khác bao nuôi tiểu minh tinh nào không phải là đưa một đống tài nguyên, thẻ đen cứ thoải mái cà, xe xịn nhà sang chẳng qua chỉ là dăm ba cái lẻ tẻ.

Còn cô mỗi ngày đều đang rơi lệ vì nghèo túng, ngày ngày tiểu thịt tươi cởi quần áo lộ hàng trước mặt cô, thỉnh thoảng còn lộ “gà”. Cô nhịn đến nỗi thận đau, gan đau, cái ấy ấy cũng đau, nhưng chỉ có thể tái mặt niệm Thanh Tâm Chú.

Nhưng mà! Bây giờ không giống!

Cô có thể danh chính ngôn thuận được bảo bối □□ và không cần trả tiền!

Cô nhất định phải cảm tạ Tô Giác tuệ nhãn thức anh hùng, trao cơ hội tốt vậy cho cô!

Đúng lúc này, Tiết Ngôn với bản mặt Poker nghiêm khắc chậm rãi đi vào trường quay chuẩn bị theo dõi toàn bộ quá trình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...