Bạo Quân Sủng Hậu

Chương 22



Tiểu nhị không kiên nhẫn đuổi ba người An Trường Khanh ra cửa, còn hung hăng phỉ nhổ.

An Trường Khanh nhìn bộ dáng gã đuổi khách rất thuần thục, hiển nhiên đây cũng không phải lần đầu tiên. Y nhíu mày, ánh mắt không vui nhìn tiểu nhị: "Làm ăn như các ngươi, sợ là làm không lâu dài."

Tiểu nhị ha ha cười hai tiếng: "Ngươi quản nhiều nhỉ. Ta không có thời gian phân bua với ngươi, mau đi mau đi."

Khi đang nói chuyện thì quản sự cùng một vị cẩm y công tử cười nói xuống lầu, thấy tiểu nhị còn ở cửa, không kiên nhẫn mà thúc giục: "Trương Tứ, ngươi làm gì đấy? Nhà kho còn có một đống vải cần điểm qua......"

Tiểu nhị rụt rụt cổ, quay đầu đáp: "Đến liền đây, mấy người này ngại cửa hàng chúng ta bán xiêm y đắt, đang phân bua."

Nói xong cũng mặc kệ ba người An Trường Khanh, nhanh như chớp đến phía sau.

Quản sự đánh giá ba người họ một phen, tiến lên chắp tay nói: "Mấy vị cảm thấy xiêm y của Thiên Y Phường hơi đắt?"

Thái độ của quản sự này tốt hơn tiểu nhị kia một ít, An Trường Khanh cũng hòa hoãn, nghĩ có lẽ tiểu nhị không biết làm việc, liền gật gật đầu: "Không sai. Hai lượng bạc một chiếc áo bông thực sự quá đắt."

"Vậy ngài có điều không biết." Quản sự vuốt chòm râu, rất đắc ý nói: "Thiên Y Phường không thể so sánh với cửa hàng khác, thợ may đều may xiêm y cho các quan to hiển quý của Nghiệp Kinh, làm ra xiêm y như vậy, tự nhiên giá cả cũng cao hơn cửa hàng khác."

"Coi như là áo bông do thợ may trong cung làm ra đi, đó không phải vẫn là một chiếc áo bông?" An Phúc không nhịn được nói: "Sao lại lấy giá cao hơn những cửa hàng khác? Có chỗ nào mở cửa buôn bán giống các ngươi?"

Sắc mặt quản sự khẽ biến, nhưng kiềm chế xuống, miễn cưỡng cười nói: "Mua bán ấy, chính là nguyện mua nguyện bán. Chư vị ngại đắt không muốn mua, cũng không thể trách chúng tôi bán giá cao?"

An Trường Khanh đánh giá biểu tình của lão, vốn dĩ thấy quản sự khách khí, còn tưởng lão không giống tiểu nhị, hiện tại xem ra, lại là rắn chuột một ổ cùng phe với nhau. Chỉ là tiểu nhị đầu cơ bên ngoài, quản sự này ẩn ác ý bên trong, ngay cả đen cũng có thể không chớp mắt nói thành trắng.

An Phúc còn muốn tranh luận, An Trường Khanh lại xua tay cản nói: "Thôi, chúng ta đến nhà khác xem xem."

Lần này y chỉ tới thăm dò hư thực, tuy gặp phải ngoài ý muốn, nhưng cũng không tính chọc phá tại chỗ. Cho nên y cũng không lộ thân phận, muốn mượn cơ hội đến cửa hàng khác xem xét.

Nhưng không ngờ y không tính gây chuyện, chuyện lại tìm tới y. Nam tử xuống lầu cùng quản sự vẫn luôn không nói, lúc này thấy muốn đi, mới cười ha hả mở miệng nói: "Tiểu công tử đợi đã."

An Trường Khanh dừng bước chân, xoay người nhìn hắn ta: "Còn có việc gì?"

Nam tử nói chuyện hơn hai mươi tuổi, yêu viên bàng đại* hết sức to mập, một thân trắng bóng giấu trong áo gấm màu mận chín, giống mì trắng được bọc lăng la tơ lụa, nhìn khôi hài lại buồn cười. Nhưng hắn ta còn khư khư tự cho là phong lưu, mùa đông còn cầm quạt xếp, lúc này mở hai phiến quạt xếp, nói: "Xiêm y của Thiên Y Phường xác thật không tệ, nếu tiểu công tử thích, cứ tùy tiện chọn. Chiêm mỗ thanh toán."

(*Yêu viên bàng đại: ý là vai rộng, eo trò. Hình dung người thân thể cao lớn rắn chắc.)

"Vô công bất thụ lộc." An Trường Khanh hơi nhíu mày, nhìn ra một tia không có ý tốt trong mắt hắn ta. Nhấc chân muốn đi.

Lại không ngờ mì trắng này thấy y đi, bước chân lên chắn trước y, cười đến càng thêm gian tà: "Tiểu công tử đừng nóng vội, Chiêm mỗ thấy ngươi hợp nhãn duyên, muốn kết giao bằng hữu. Cửa hàng nhà ta trên con phố này, không bằng theo ta về, ngươi muốn mua xiêm y gì thì mua?"

Ngôn ngữ của hắn ta càng thêm bất kham, thậm chí còn muốn duỗi tay kéo An Trường Khanh. An Trường Khanh đang muốn đánh trả, nhưng không đề phòng Chu Hạc Lam phía sau còn nhanh hơn, hung hăng một quyền ném bánh nướng lên mặt mì trắng.

Mì trắng tê tâm liệt phế gào một tiếng, che đôi mắt kêu la: "Dám đánh Chiêm tiểu gia! Muốn chết! Cút vào cho ta, bắt chúng lại!"

Bên ngoài bỗng có sáu bảy gia đinh mặc tráng hán ùa vào, cũng không biết trước đó nghỉ ngơi ở đâu. Lúc này lập tức xông đến, vây ba người An Trường Khanh ở giữa.

Bá tánh xung quanh thấy có náo nhiệt, cũng lập tức vây quanh, tò mò mà nhìn vào.

Quản sự sợ gặp chuyện, do dự mà khuyên: "Chiêm công tử, ở đây người đến người đi, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện."

Chiêm công tử che mắt tức muốn hộc máu nói: "Quên? Người dám đánh tiểu gia còn chưa sinh ra đâu!"

"Giữ tên mặt đẹp nhất lại cho gia!" Hắn ta vén tay áo, hung tợn nói: "Gia muốn đích thân giáo huấn hắn."

Gia đinh nghe vậy, chuẩn bị duỗi tay bắt An Trường Khanh. Sao An Trường Khanh có thể ngồi chờ chết, y đang muốn lộ thân phận, lại nghe gia đinh kia đột nhiên kêu rên một tiếng, che tay lăn trên đất.

Thân ảnh Tiêu Chỉ Qua cũng dần lộ ra, hắn bảo vệ An Trường Khanh sau lưng, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng: "Là ai muốn động đến Vương phi của bổn vương?"

Ngày thường hắn mặt vô biểu tình đã đủ dọa người, bây giờ giận dữ, lệ khí lan tràn, đôi mắt lãnh lệ như ẩn giấu đao kiếm.

Mì trắng sợ tới mức vàng mặt, chân mềm nhũn quỳ xuống: "Vương, Vương, Vương gia...... Đều, đều là hiểu lầm......"

Tiêu Chỉ Qua khát máu cười, giày lính nặng nề dẫm tay hắn ta nghiền nghiền: "Nếu bổn vương không cẩn thận giết ngươi...... cũng là hiểu lầm sao?"

Mì trắng bị hắn dọa tới mất tiếng, cả người run rẩy, run đến mức nói xin tha cũng không nên lời. Quản sự tiểu nhị một bên càng trực tiếp sợ choáng váng, tất cả đều quỳ bò trên đất, không dám nói xin tha.

Bên ngoài không biết là ai bỗng nói một câu: "Vương gia muốn giết người......"

Bá tánh xem náo nhiệt tức khắc tan đi một ít, cũng có người luyến tiếc náo nhiệt, trốn đến rất xa, duỗi đầu nhìn về cửa hàng.

Tiêu Chỉ Qua ngoảnh mặt làm ngơ, sắc mặt lãnh khốc mà nhìn chằm chằm Chiêm công tử xụi lơ như một bãi bùn lầy.

Rõ ràng trong ngoài cửa hàng người quỳ đầy đất, lại an tĩnh lạ thường.

Chu Hạc Lam nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh, nhìn lại Tiêu Chỉ Qua như sát thần, muốn nói gì đó nhưng sợ bộ dáng lúc này của hắn, yên lặng mà ngậm miệng.

Chỉ có An Trường Khanh không bị dọa sợ. Y quay đầu nhìn xung quanh một vòng, nhìn bá tánh đứng xa xa, lại quay đầu nhìn Tiêu Chỉ Qua tràn lan lệ khí, mím môi, giơ tay túm tay áo của hắn.

Tiêu Chỉ Qua không thèm hé răng đảo mắt nhìn y.

An Trường Khanh không có khuyên bảo gì, y dạo mắt một vòng, ngưng trên một bình hoa lớn, đi đến ôm bình hoa, cực nghiêm túc nói với Tiêu Chỉ Qua: "Để cho ta."

Tiêu Chỉ Qua không lên tiếng, nhíu mày một chút, rốt cuộc tránh ra.

Mì trắng còn chưa kịp thấy may mắn, liền thấy một bình hoa bụng tròn lớn treo ở đỉnh đầu. Không chờ hắn ta sợ hãi, đã nghe tiếng đồ sứ vỡ vụn giòn vang, bình hoa lớn chia năm xẻ bảy, mà mì trắng mới nhặt về một cái mạng, hoàn toàn chết ngất.

An Trường Khanh vỗ vỗ tay, chưa hết giận mà đá hắn ta một cước, thần thanh khí sảng nói: "Dám trêu đùa ta? Để ngươi ăn không được gói đem đi."

Tiêu Chỉ Qua nhìn y giương nanh múa vuốt, lệ khí tụ tập trong lòng bỗng tan, thay thế bằng cảm xúc mềm mại lại chua xót. An Trường Khanh liếc hắn ta một cái, hơi nâng cằm, nói với mấy gia đinh bị dọa choáng váng: "Còn không khiêng người đi, đừng đặt ở đây chướng mắt."

Bọn gia đinh mới như tỉnh mộng, nâng mì trắng hôn mê lăn lộn trên đất lên mà đi.

Cuối cùng chỉ còn lại quản sự và tiểu nhị mặt xám như tro tàn.

An Trường Khanh nhìn hai người một vòng, cười ha hả nói: "Bây giờ tính sổ hai người các ngươi. An Phúc, ngươi đưa họ về vương phủ nhốt lại trước."

An Phúc mở mày mở mặt lên tiếng, đá tiểu nhị một cái, hung dữ nói: "Đứng lên, đi theo ta."

Quản sự tiểu nhị cũng không dám hé răng, giống chim cút đứng lên, hư chạy trốn đi theo hắn.

An Phúc đưa người ra ngoài, chỉ còn Chu Hạc Lam nhìn An Trường Khanh lại nhìn Tiêu Chỉ Qua, nhanh chóng quyết định đi theo An Phúc: "Ta đi gọi xe ngựa."

Cửa hàng chỉ dư lại hai người Tiêu Chỉ Qua và An Trường Khanh.

An Trường Khanh nghiêng mắt nhìn hắn: "Vương gia biết cửa hàng này sao?"

Tiêu Chỉ Qua nói: "Biết, của ta."

"Ta còn tưởng Vương gia không biết." An Trường Khanh tức giận nói: "Chưởng quầy tiểu nhị của cửa hàng này không ai tốt. Giá xiêm y quá cao, khó trách Vương quản gia nói ngày càng sa sút. Nếu cứ thế mãi, đừng nói kiếm tiền, chúng ta còn phải cho không tiền. Hơn nữa ta thấy quản sự rất gian trá, không chừng bên trong còn có việc làm xấu xa."

"Là Vương Phú Quý xử lý." Tiêu Chỉ Qua thấy y liên tiếp chỉ trích cảm thấy chột dạ như đã làm sai chuyện, lập tức đẩy tội lên Vương quản gia: "Ta không rảnh bận tâm."

"Đợi ta trở về xử lý rõ ràng các khoản mục sẽ tính sổ bọn họ." An Trường Khanh rất tức giận, nghĩ theo cách mặc kệ của Tiêu Chỉ Qua, khẳng định không chỉ có một cửa hàng xảy ra vấn đề. Rốt cuộc các quản sự đều gió chiều nào theo chiều ấy, nếu chủ nhân xiết xao, bọn họ sẽ tận tâm tận lực không dám bỏ nhiệm vụ. Nếu chủ nhân không nhìn, hơn phân nửa sẽ dùng mánh lới đầu lao du thủy.

Nhất định lúc đầu Thiên Y Phường không phải như vậy, tất nhiên thời gian lâu rồi, thấy chủ nhân mặc kệ, quản sự này mới nảy sinh tâm tư.

"Đều nghe ngươi."

Lúc này An Trường Khanh mới hài lòng, nhớ tới buổi sáng người này đến đại doanh ngoài thành, nghi hoặc hỏi: "Sao Vương gia lại ở đây?"

"Uống rượu với đồng liêu." Tiêu Chỉ Qua nói.

Cuối cùng nghe thấy Vương gia nhắc tới mình, đám người Hạ lão tam ở ngoài yên lặng vây xem hồi lâu lập tức nhô đầu ra: "Vương gia và bọn ta uống rượu ở tửu lâu bên kia."

Hạ lão tam đen như than cười đến giống hoa loa kèn: "Nếu Vương phi rảnh, không bằng uống với bọn ta. Lão Tam mời ngài uống rượu."

Những người khác nghe hắn nói lời này, thầm nghĩ xong rồi, đi nhìn Tiêu Chỉ Qua.

Quả nhiên, thấy sắc mặt Tiêu Chỉ Qua mới vừa hòa hoãn lại khó coi, lạnh nhạt nói: "Vương phi không uống rượu."

Hạ lão tam hoàn toàn không phát hiện nguy hiểm, luôn miệng nói không ngừng: "Không uống rượu, ăn một bữa cũng được. Bọn ta vẫn chưa từng nói chuyện với Vương phi...... Ưm --"

Miệng đột nhiên bị đồng liêu che lại, những người khác đỡ Hạ lão tam cười nói: "Tửu lầu còn chưa tính tiền, bọn ta về trước tính tiền? Vương gia cùng Vương phi từ từ trò chuyện."

Nói xong như một cơn gió khiêng Hạ lão tam chạy.

......

Trở về tửu lầu, Hạ lão tam bất mãn, đôi mắt như chuông đồng ngưu trừng mấy đồng liêu che miệng hắn: "Các ngươi làm gì? Ta còn chưa nói xong!"

Các đồng liêu trợn trắng mắt, thầm nghĩ để ngươi nói xong thì toang, năm sau đừng mong sống yên ổn, chọc giận Vương gia, khác gì tìm chết.

"Nhưng mà Vương phi cũng thật đẹp. Khó trách Vương gia tình nguyện không cần nữ nhân, cũng muốn cưới Vương phi về nhà, còn giấu không cho chúng ta gặp......" Hạ lão tam chép miệng, vẻ mặt hâm mộ nói: "Nếu có mỹ nhân đẹp như vậy nhào vào trong lòng, nam nhân ta cũng muốn."

Đồng liêu lạnh lùng nói: "Ngươi ít nói vài câu đi, ngươi mở mồm chọc họa còn ít hả? Ngươi đã quên vừa rồi Vương phi ném bình hoa đập người?"

Cừ thật, bình hoa kia cao cỡ đứa bé bốn năm tuổi, người ta ném xuống không thèm chớp mắt, hơn nữa với tính tình của Vương gia nhà họ, nổi giận lên ai dám đến vuốt râu hùm? Cũng chỉ có Vương phi nho nhã yếu ớt dám đi lên.

Càng khiến người không dám tin chính là, Vương gia thật sự không tức giận.

Các tướng lĩnh tấm tắc, nghĩ thầm mãnh hổ cũng có lúc nhận chủ.

Hạ lão tam nghe bọn họ ngươi một lời ta một chữ cảm khái, cuối cùng cũng nếm ra mùi vị, sờ sờ cái gáy lạnh căm căm, lẩm bẩm một tiếng "Mẹ ơi".

Hắn đã làm ra chuyện gì?

***

Chu Hạc Lam đi tìm xa phu tới, An Trường Khanh lên xe ngựa. Tiêu Chỉ Qua do dự, không cưỡi ngựa, cũng đi lên xe.

Các bá tánh ở xa vây xem "ồ" một tiếng, khe khẽ nói nhỏ với nhau.

"Vương gia hung lên thật hù chết người, vừa rồi là thiếu gia Chiêm gia nhỉ? Cũng xui xẻo......"

"Không thể nói như vậy, không phải thiếu gia Chiêm gia tự tìm sao? Vương gia đánh giết tại chỗ cũng phải......"

Có người vừa nói vậy, những người khác cũng lập tức phản ứng theo. Việc này thật sự là Chiêm thiếu gia tự tìm! Tức phụ bị người đùa giỡn ức hiếp trên đường có ai không tức giận? Có thể lưu lại một cái mạng cũng vì Vương phi quá nhân từ!

Trước đây bọn họ quen nói Bắc Chiến Vương giết người không chớp mắt, hiện tại bỗng thay đổi vị trí, thế nhưng vẫn phải có người chỉ điểm mới phản ứng được.

"Không sai, Chiêm thiếu gia này làm không ít chuyện thiếu đạo đức, có hôm nay cũng xứng đáng. Dù Vương gia giết hắn, cũng là vì dân trừ hại!"

"Phải nói, vẫn là Vương phi lợi hại, nhìn lịch sự văn nhã, đánh người cũng có sức lực!"

"Ngươi thấy rõ bộ dáng Vương phi rồi?"

"Không, cách xa thế, sao có thể thấy rõ, nhưng nhìn thân hình cũng cực đẹp, không phải trong thoại bản viết rồi sao......"

......

Các bá tánh vui vẻ nghị luận, mà vai chính bị nghị luận, giờ này đang ở Tụ Phúc Trai mua vịt nướng. Tuy nói xảy ra chút không vui ngoài ý muốn, nhưng vịt nướng vẫn phải mua.

Xe ngựa dừng lại trước Tụ Phúc Trai, Tiêu Chỉ Qua đi xuống, kêu tiểu nhị gói một con vịt nướng. Tiểu nhị một bên tay chân lanh lẹ dùng giấy dầu gói vịt nướng, một bên duỗi cổ về phía xe ngựa, đồng thời nhanh nhẹn nói: "Vịt nướng này có thể được Vương phi ăn là phúc khí của nó, chưởng quầy của bọn ta nói, nếu Vương phi thích ăn, chỉ cần bảo người tới nói một tiếng. Chỗ thảo dân nướng con mới nóng hổi đưa vào phủ."

Tiểu nhị nhiệt tình lớn mật làm Bắc Chiến Vương quen lạnh lùng giao tiền hơi không quen, hắn nhíu mi, trầm mặc một lát rồi ném một thỏi bạc, xách vịt nướng lên xe ngựa.

Tiểu nhị nâng bạc tha thiết nhìn: Lần sau Vương phi lại đến nha.

Buôn bán của Tụ Phúc Trai coi như dựa vào ngài.

......

"Sao bỗng nhiên muốn mua vịt nướng?" An Trường Khanh hít hít mũi, nhìn bao giấy dầu trong tay hắn hỏi.

"Ngon." Tiêu Chỉ Qua đưa bao giấy dầu cho y: "Trở về ăn."

Đầu An Trường Khanh đầy dấu chấm hỏi mà nhận lấy, tuy không biết vì sao Tiêu Chỉ Qua bỗng muốn ăn vịt nướng, nhưng mùi vịt nướng thật sự rất mê người, y liền hân hoan: "Trở về cùng ăn."

Tiêu Chỉ Qua thấy y thích, sắc mặt cũng ôn hòa không ít, nói: "Thích thì lần sau lại mua cho ngươi."

An Trường Khanh cầm vịt nướng đảo mắt nhìn hắn, vừa lúc đối diện với tầm mắt của hắn, đột nhiên nhanh trí hiểu ý tứ của hắn: "Đây là cố ý mua cho ta?"

Tiêu Chỉ Qua cứng ngắc "ừ" một tiếng.

An Trường Khanh xít lại gần nhìn hắn: "Giống bánh hoa mai?"

Bị y nhìn chằm chằm nam nhân lại "ừ" một tiếng.

Nụ cười trên mặt An Trường Khanh càng lúc càng lớn, nhỏ giọng nói thầm: Xem ra cũng không hoàn toàn là đầu gỗ.

***

Trên đường trở về, tâm tình An Trường Khanh rất tốt, bắt đầu tính toán đối phó trộm trong nhà thế nào.

Hôm nay ra ngoài xác thực ngoài dự đoán, vốn dĩ An Trường Khanh định đợi năm sau mới quản lý tạp vụ cho tốt, nhưng hiện tại chuyện đã ầm ĩ, khẳng định cửa hàng khác cũng nghe được tin tức, không bằng dứt khoát xử lý một thể.

Y tính toán trong lòng, cũng nói với Tiêu Chỉ Qua: "Thừa dịp cuối năm, triệu quản sự của thôn trang và cửa hàng đến đây, bắt bí một phen trước. Chờ sang năm, từ từ tính sổ."

Tiêu Chỉ Qua nói: "Tùy ngươi xử trí."

Thực tế những năm nay hắn gần như đều ở Nhạn Châu, sau khi về Nghiệp Kinh, hắn không kiên nhẫn xử lý mấy việc vụn vặt, cũng ít khi nhúng tay vào sự vụ trong phủ, tất cả đều giao cho quản gia Vương Phú Quý xử lý.

An Trường Khanh nhìn biểu tình của hắn, lại tiếp tục nói: "Cửa hàng đều do Vương quản gia quản, tình hình ở Thiên Y Phường, ông ta không thể không biết."

Tiêu Chỉ Qua gật đầu, đương nhiên hắn nghĩ tới điểm này. Vương Phú Quý là lão nhân đi theo hắn, nhưng không tính là tâm phúc. Căn cơ của hắn ở Nhạn Châu, ở trong quân. Vương phủ ở Nghiệp Kinh với hắn mà nói chỉ là chỗ đặt chân. Vương Phú Quý đi theo hắn đã lâu, lại am hiểu kinh doanh. Tiêu Chỉ Qua mới giao vương phủ cho ông xử lý. Cũng không phải không biết Vương Phú Quý sẽ ở giữa vét chút béo bở. Nhưng hắn cầm binh nhiều năm, biết rõ đây giống như tướng sĩ sau khi thắng trận cướp đoạt chiến lợi phẩm, không thể hoàn toàn phóng túng, cũng không thể hoàn toàn ngăn lại.

Bởi vậy với hành động của Vương Phú Quý hắn luôn mắt nhắm mắt mở.

Nhưng hiển nhiên bây giờ Vương Phú Quý đã làm Vương phi của hắn rất bất mãn, Tiêu Chỉ Qua phải phối hợp hỏi: "Ngươi muốn xử trí ông ta thế nào?"

"Trước mắt thiếu người, bắt bí một phen, tạm thời vậy đi." Từ khi Tiêu Chỉ Qua đọc binh thư cho y nghe, An Trường Khanh cũng ngẫu nhiên đến thư phòng của Tiêu Chỉ Qua tìm đọc binh thư, hiện giờ y cũng hiểu sâu đạo lý công tâm đặt đầu: "Trước không để ý ông ta, ông ta càng chột dạ sợ hãi, làm việc càng tận tâm."

Tuy Vương Phú Quý có chút tâm tư, nhưng lá gan cũng không lớn. Lấy thời gian An Trường Khanh quan sát, ông ta sẽ chọn thời điểm thích hợp vớt chút mỡ béo, nhưng chưa chắc có gan dám lừa gạt Tiêu Chỉ Qua.

Tiêu Chỉ Qua kinh ngạc nhìn y một cái, hắn tưởng An Trường Khanh sẽ mượn cơ hội này loại bỏ Vương Phú Quý. Từ khi y gả vào vương phủ, ở chung với Vương Phú Quý không coi là hòa hợp. Nhưng ngàn vạn không nghĩ tới y sẽ nói như vậy.

Ánh mắt hơi chớp động, Tiêu Chỉ Qua tán đồng nói: "Nhạ Nhạ nói có lý."

An Trường Khanh: "............"

......

Xe ngựa tới vương phủ, Vương Phú Quý dẫn đám hạ nhân tới đón. Quả nhiên biểu tình nơm nớp lo sợ -- trước khi An Trường Khanh hồi phủ, An Phúc đã đưa quản sự tiểu nhị của Thiên Y Phường về phủ trước, để Triệu Thạch giải người tới hình phòng.

Mặc dù khi An Trường Khanh muốn quản gia, ông đã biết mấy cửa hàng kia sớm muộn cũng xảy ra chuyện, còn cố ý nhắc nhở những quản sự kia thu liễm chút. Nhưng không nghĩ tới, năm chưa hết, người đã bị bắt vào phủ.

Ông âm thầm chảy mồ hôi lạnh, khom lưng càng thấp: "Vương gia và Vương phi cần dùng bữa tối không?"

An Trường Khanh quơ quơ bao giấy dầu, nói: "Ăn mấy món đó đến ngấy rồi, hôm nay ăn vịt nướng."

......

Sau khi ăn xong, An Trường Khanh gọi Vương Phú Quý tới, phân phó ông triệu tập các quản sự thôn trang cùng cửa hàng. Trong khoảng thời gian này y và Tiêu Chỉ Qua ngày đêm bên nhau, mưa dầm thấm đất cũng học được tự uy không giận. Một khuôn mặt quá mức xinh đẹp mơ hồ có vài phần khí thế của Tiêu Chỉ Qua.

"Thiên Y Phường là ta đúng lúc bắt gặp. Cửa hàng khác lại chưa chắc không có vấn đề." Y cong ngón tay không nhanh không chậm gõ mặt bàn: "Nếu Vương gia giao sản nghiệp trong phủ cho ta xử lý, thì ta phải xử lý tốt, mới có thể không cô phụ phó thác của Vương gia. Vương quản gia, ông nói...... có phải không?"

Vương quản gia khom lưng, sắc mặt ẩn ẩn đau khổ. Rõ ràng Vương phi đang nói mình, kẻ không ngốc liền biết, đây là mượn cơ hội bắt bí mình. Sau khi quản sự cùng tiểu nhị Thiên Y Phường bị bắt giữ, hỏi ra được gì thì ông không biết. Nhưng ông biết, Vương phi tuyệt không dễ dàng bỏ qua.

Quả nhiên, trước mắt đã gọi những quản sự khác, sợ là muốn tra rõ.

Mà dù ông không trực tiếp tham gia vào, nhưng mắt nhắm mắt mở cũng thu lợi không ít, tuy tạm thời Vương phi không xử lý, nhưng càng khiến người lo lắng đề phòng, vạn phần dày vò.

Vương Phú Quý khàn giọng nói: "Vương phi nói rất đúng."

An Trường Khanh xua tay nói: "Ngươi đi an bài đi."

***

Đảo mắt qua hai ngày, Vương Phú Quý định ngày triệu kiến các quản sự vào hai mươi tháng chạp. Trong thời gian này Thiết Hổ đến bẩm, nói tra được tin tức của Am ni cô.

Am ni cô ở ngoài thành không có danh tiếng, thậm chí cũng rất ít người biết.

Thiết Hổ điều tra, phát hiện bên trong Am ni cô nho nhỏ cũng không ít đạo. Đại Nghiệp từ quan to hiển quý đến bình dân bá tánh đều thờ phụng Đạo giáo. Tất nhiên Phật giáo hương khói thưa thớt. Mà Am ni cô hẻo lánh càng không người hỏi thăm. Hương khói điêu tàn, cũng không biết từ khi nào, Am ni cô này thay đổi hương vị, không còn là nơi thanh tu, trái lại thành ám xướng* dâm am.

(Ám xướng: chỉ kỹ nữ)

Vì Am ni cô ở nơi hẻo lánh, điều kiện gian khổ, đa phần đều là phụ nhân phạm sai lầm bị bắt vào am thanh tu. Cũng có ít nữ nhân vì nam nhân đã chết không nơi nương tựa đi vào trong am, tìm một chỗ dung thân.

Tu hành trong am bần khổ, những phụ nhân vốn không an phận, dần dần có ni cô thông đồng với nam nhân bên ngoài tới đổi "tiền nhan đèn". Mà nữ nhân tiểu ăn mày nói, tên là Kiều Oanh, đó là người nhiều tiền nhan đèn nhất trong am, nghe nói ả sớm được quý nhân định, không tiếp đãi "khách hành hương" khác.

Bởi vì thời gian gấp gáp, Thiết Hổ không kịp kiểm chứng rốt cuộc quý nhân là ai, nhưng kết hợp với tin tức của tiểu ăn mày, có khả năng lớn quý nhân này là Ngô Tuyển Thư. Hơn nữa lần điều tra này, còn để y có hai phát hiện ngoài ý.

"Kiều Oanh kia lặng lẽ phái tiểu nha đầu bên người đi mua thuốc phá thai. Thuộc hạ thấy bụng ả hơi gồ lên, hình như là mang thai."

An Trường Khanh nhướn mày, đời trước khi ngoại thất vào cửa, không nghe nói có con. Nếu đứa nhỏ này là của Ngô Tuyển Thư, ả hoàn toàn có thể mẹ quý nhờ con, khiến Ngô Tuyển Thư nạp ả vào cửa. Dù phủ Trung Dũng Hầu cố kỵ thanh danh cùng hôn sự, không chịu để thiếp thất sinh trưởng tử trước, để ả bỏ thai nhi, cũng nhất định sẽ bồi thường.

Ngoại thất này cần gì phải lén lút phái người đi mua thuốc phá thai?

An Trường Khanh phát giác trong đó có khác thường, nhất thời không nghĩ ra then chốt, chỉ có thể hỏi: "Ngươi còn phát hiện ra gì?"

"Thuộc hạ còn tìm được bà điên kia."

Khi theo dõi ngoài Am ni cô bất ngờ phát hiện bà điên, bà ta ở trong thôn gần Am ni cô, người điên điên khùng khùng lải nhải cằn nhằn, miệng luôn nhắc hồ ly tinh giết người phải đền mạng. Thiết Hổ vô tình nghe thấy thôn dân thảo luận về bà ta, thuận tiện đi hỏi thăm một phen, mới có phát hiện không ngờ.

"Ban đầu bà ta không điên, nhà chồng bà ta họ Tiền, trượng phu mất sớm, chỉ còn đứa con trai độc nhất tên Tiền Viễn. Tiền Viễn sinh ra thấp bé xấu xí, nhưng am hiểu mã thất, dựa vào đó làm mã phu ở phủ Trung Dũng Hầu phủ đương cái mã phu. Sau lại lại quá mấy năm, Tiền Viễn tích cóp tiền cưới cô nương thôn bên, đó là Kiều Oanh.

Khác với Tiền Viễn, Kiều Oanh thiên kiều bá mị, là một thiếu nữ xinh đẹp. Sau khi gả cho Tiền Viễn thì cả ngày ở nhà hầu hạ mẹ chồng. Ngẫu nhiên đến phủ Trung Dũng Hầu đưa chút đồ ăn cho Tiền Viễn. Cứ thế trôi qua những ngày tháng yên ổn, nhưng không ngờ một ngày Tiền Viễn bỗng nổi giận đùng đùng về nhà đánh Kiều Oanh một trận, người trong thôn đều suy đoán là Kiều Oanh quyến rũ nam nhân bên ngoài. Nhưng không chờ bọn họ xem xong náo nhiệt, ngày đó Tiền Viễn trở về, rơi xuống hồ nước ven đường chết đuối.

Sau khi Tiền Viễn chết, Tiền mẫu liền phát điên. Cả ngày đánh chửi Kiều Oanh, nói ả là hồ ly tinh, ở bên ngoài thông đồng nam nhân hại chết Tiền Viễn. Nhưng Kiều Oanh cũng không phải người nhu nhược, hai người thường đánh chửi nhau. Qua không bao lâu, nghe nói Kiều Oanh bỏ đi. Mà bệnh điên của tiền mẫu càng nặng, cả ngày điên điên khùng khùng, gặp người liền mắng Kiều Oanh là hồ ly tinh hại chết con trai của bà ta."

"Lại là phủ Trung Dũng Hầu......" An Trường Khanh trầm ngâm nói: "Nói như vậy, hơn phân nửa người này chính là Ngô Tuyển Thư, chẳng lẽ hắn thấy sắc nảy lòng tham, giết Tiền Viễn, lại giấu Kiều Oanh ở Am ni cô?"

Thiết Hổ chần chừ nói: "Có thể là vậy, nhưng mà thuộc hạ hỏi mấy thôn dân, có người nói từng thấy Kiều Oanh lên xe ngựa, ôm ôm ấp ấp với nam nhân, nam nhân đó ước chừng ba bốn mươi tuổi, không giống như Ngô Tuyển Thư......"

"......"

Tin tức này thật sự làm người líu lưỡi, An Trường Khanh trầm mặc, nói: "Có lẽ Kiều Oanh không chỉ có một "khách hành hương"? Kia con của ả, có khả năng không phải của Ngô Tuyển Thư? Cho nên mới phải lén mua thuốc phá thai?"

Thiết Hổ cũng suy đoán như thế, đáng tiếc hắn là một nam tử ra trận giết địch, lúc nghe thấy loại chuyện xấu xa hương diễm này, cả người đều ngốc.

An Trường Khanh trầm tư một lát, nói: "Tiếp tục theo dõi Am ni cô...... Còn có, có cách nào để người ta đổi thuốc phá thai của Kiều Oanh không?"

Thiết Hổ hơi do dự: "Có thể thử một lần."

"Vậy thì thử xem." An Trường Khanh nói: "Đổi thành thuốc an thai cho ả. Mặt khác...... tiết lộ tin tức này cho Ngô Tuyển Thư."

Thiết Hổ kinh ngạc nhìn y, nghĩ thầm vẫn là Vương phi tàn nhẫn. Nếu đứa bé trong bụng Kiều Oanh không phải của Ngô Tuyển Thư, vậy sẽ có vở kịch lớn.

Thiết Hổ lĩnh mệnh rời đi, An Trường Khanh lại gọi Chu Hạc Lam tới, hai người cùng đến hình phòng thẩm vấn quản sự và tiểu nhị.

Hai ngày trước áp giải người về vương phủ, An Trường Khanh vẫn không dụng hình, chỉ tách người ra nhốt lại, mặc kệ hai người này xin tha nhận sai thế nào, đều không gặp bọn họ. Tới giờ, đã là ngày thứ ba.

Cũng là lúc đi thẩm vấn.

Triệu Thạch dẫn bọn họ đến hình phòng. Xây hình phòng trong vương phủ. Tuy bên ngoài đồn phủ Bắc Chiến Vương giống như Tu La địa ngục, nhưng thực tế sau khi xây xong hình phòng, chỉ dùng mấy lần. Nhưng đồ vật bên trong rất đầy đủ. Trên tường treo đủ loại hình cụ, tất cả đều chuẩn bị dựa theo cách thẩm vấn gian tế trong quân.

Quản sự và tiểu nhị đã nhiều ngày nhìn hình cụ khắp tường, đang sống sờ sờ tự dọa mình đến mức xanh xao vàng vọt, miệng nổi vết rộp.

Triệu Thạch dọn ghế dựa cho An Trường Khanh ngồi, rồi xách tiểu nhị ra trước.

Phỏng chừng tiểu nhị bị dọa sợ, vừa thấy An Trường Khanh liền mạnh mẽ quỳ xuống, dập đầu vang mấy cái, nước mắt nước mũi giàn giụa xin tha.

Chu Hạc Lam phụ trách thẩm vấn một bên, chỉ hỏi mấy câu, đã tra rành mạch tình hình của Thiên Y Phường.

Hóa ra quản sự của Thiên Y Phường đã sớm thông đồng với cửa hàng may Chiêm gia. Ban đầu danh tiếng của Thiên Y Phường ở Nghiệp Kinh cực tốt, rất được tán tụng. Chiêm gia vì đoạt làm ăn, đầu tiên dùng số tiền lớn "đào" thợ may trong cửa hàng, sau đó lại tiêu tiền mua được quản sự, bảo lão nâng giá cả. Kể từ đó, không ít khách nhân đi đến cửa hàng Chiêm gia vì bán rẻ.

Lúc đầu quản sự còn sợ đầu sợ đuôi, sau đó Chiêm gia cho nhiều bạc, gan lão cũng được nuôi lớn. Không chỉ nâng giá đuổi khách, còn thông đồng Chiêm gia, bán vải dệt của Thiên Y Phường với giá cả cao hơn cho Chiêm gia, mà Chiêm gia lại lấy giá cao hơn nữa bán đi. Mà khi quản gia báo cáo chỉ nói kinh doanh không tốt, vải dệt không bán được, không thể không hạ giá.

An Trường Khanh thực sự tức cười, sắc mặt lạnh lẽo hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?"

Tiểu nhị nơm nớp lo sợ mà nói hai ba năm.

Sắc mặt An Trường Khanh biến hóa mấy phen, cuối cùng bình tĩnh. Thẩm tiểu nhị xong, Chu Hạc Lam bảo hắn ta ký tên. Sau đó lại đưa quản sự đến.

Quản sự vừa thấy tờ giấy mỏng ấn dấu tay, sắc mặt liền thay đổi. Lý do thoái thác nghĩ tốt trước đó chưa kịp có tác dụng, chỉ có thể thành thành thật thật mà nhận tội. Bao gồm khoản mục lão giao dịch với Chiêm gia, phun ra toàn bộ.

Sau khi thẩm xong An Trường Khanh lại hỏi lão tình hình của các cửa hàng khác. Quản sự của các cửa hàng cũng có lui tới, cũng sẽ bù đắp cho nhau. Sắc mặt quản sự trắng bệch mà viết toàn bộ những gì mình biết lên trên giấy.

Ngày mùa đông, khi lão buông bút trên lông mày đã tụ mồ hôi. Đang muốn thở phào một hơi, liền nghe An Trường Khanh nói: "Thẩm xong rồi thì đưa đến quan đi."

Sắc mặt quản sự tức khắc u ám, biết bản thân hoàn toàn xong rồi.

......

An Trường Khanh nhìn thân khẩu của quản sự. Khoản mục giao dịch, từng khoản trên này, đều là Thiên Y Phường lỗ bạc. Số bạc kia, tất cả đều chảy vào túi tiền Chiêm gia.

Y nghĩ đến mì trắng vừa tránh được một kiếp, lạnh lùng cười cười. Bóp sổ sách đập đập bàn, nói với Chu Hạc Lam: "Gọi Thiết Hổ, chúng ta đến Chiêm gia đòi bạc."

Một số tiền lớn như vậy, không thể từ bỏ.

Chu Hạc Lam thấy mặt y lộ vẻ giận dữ, trầm ngâm một chút, ra chủ ý nói: "Không bằng để Vương gia đi cùng, vừa nhanh vừa bớt việc, còn có thể đòi nhiều bạc về hơn, coi như là tiền lãi."

An Trường Khanh và gã ăn nhịp với nhau, tán thưởng mà nhìn gã một cái, lập tức cầm sổ sách đi tìm Tiêu Chỉ Qua.

Đại doanh ngoại thành đã dừng thao luyện, Tiêu Chỉ Qua mấy ngày không xã giao, đều ở trong phủ. Thấy y cầm một chồng giấy đến, liền hiểu rõ: "Đã thẩm ra rồi?"

"Ừm. Đã đưa người đến quan phủ. Nhưng bên trong đề cập đến số lượng bạc không nhỏ, ta chuẩn bị đến Chiêm gia đòi lại." An Trường Khanh sáng mắt nhìn hắn: "Vương gia đi cùng ta đi?"

Đối diện ánh mắt chờ mong của y, Tiêu Chỉ Qua không hề chần chừ, đáp ứng luôn. An Trường Khanh rạo rực mà đi ra ngoài: "Ta kêu người đi chuẩn bị xe."

Vì thế buổi chiều hôm đó, bá tánh Nghiệp Kinh thấy đại môn phủ Bắc Chiến Vương mở rộng, một chiếc xe ngựa hoa lệ chậm rãi đi ra. Trên thân xe có chữ "Tiêu" khá lớn, làm người muốn xem nhẹ cũng khó.

Xe ngựa đi một đường tới cửa hàng may của Chiêm gia mới dừng lại. Chưởng quầy của cửa hàng không rõ nguyên do, thấp thỏm mà ra nghênh đón.

An Trường Khanh và Tiêu Chỉ Qua xuống xe, hai đội thị vệ uy phong lẫm liệt theo sau. Được chưởng quầy nơm nớp lo sợ mời vào.

Sau khi ngồi xuống, An Trường Khanh nhàn nhạt nhấp ngụm trà, ánh mắt nghi hoặc mở miệng: "Lần này ta và Vương gia đến đây, là vì thu tiền nợ lúc trước."

"Tiền nợ?" Chưởng quầy mờ mịt, thật cẩn thận xác nhận: "Đây...... hẳn là cửa hàng Chiêm gia không có nợ tiền vương phủ?"

Ra hiệu An Phúc đưa lời khai ký tên quản sự Thiên Y Phường cùng sổ sách cho chưởng quầy xem qua, An Trường Khanh tiếp tục uống trà.

Quản sự nghi hoặc nhận lời khai cùng sổ sách lật qua vài tờ, sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Nhìn hai tượng phật lớn lù lù bất động lại nhìn đồ trong tay, chưởng quầy xanh mặt nói: "Vương gia Vương phi ngồi chờ, tiểu nhân đi mời chủ nhân tới."

Uy danh của Bắc Chiến Vương thật hữu dụng. Chủ nhân cửa hàng Chiêm gia không chỉ tới, còn mang theo mấy rương bạc đến.

Lão gia Chiêm gia giống cục bột, béo hơn thiếu gia Chiêm gia, nâng bụng cẩn thận tiến lên hành lễ, cười nói: "Bạc đã đưa tới, Vương gia Vương phi mời xem."

Hạ nhân mở rương ra, bên trong đều là bạc trắng bóng. An Phú đếm qua, còn nhiều gấp đôi so với trên khoản mục, ước chừng có bốn vạn lượng bạc.

Nhìn bạc trắng bóng, tâm tình An Trường Khanh thập phần thoải mái. Tươi cười dễ thân nói: "Không sai, chính là số này."

Chiêm lão gia thấy y không đổi sắc mặt nhận hết, tâm đau muốn chảy máu. Nhưng là bọn họ đuối lý trước, hơn nữa lại có Bắc Chiến Vương sát thần tọa trấn, lão cũng không dám nhiều lời. Đành cười gượng vài tiếng: "Không sai thì tốt không sai thì tốt."

Nhưng khuôn mặt trắng như cái bánh bao, nhăn nhúm còn nhiều hơn bánh bao hấp.

An Trường Khanh sung sướng, lấy về bạc gấp đôi, y cũng không đuổi tận giết tuyệt. Bảo thị vệ bên ngoài dọn bạc lên xe ngựa, mênh mông cuồn cuộn mà tới, lại mênh mông cuồn cuộn mà đi.

Lão gia Chiêm gia sống sót sau tai nạn thở phào. Kết quả mới vui sướng một ngày, ngày thứ hai liền nghe người ta nói, Vương phi ở trước cửa Thiên Y Phường phát cháo.

Bắc Chiến Vương phi mặc áo bông Thiên Y Phường may, thận trọng cao quý đứng ở cửa, cho dù một thân áo bông, cũng nhìn quý khí hơn những người mặc cẩm bào.

Các bá tánh Nghiệp Kinh lần đầu nhìn thấy dung mạo của Vương phi, hết sức hưng phấn. Dù không vì miếng cháo, đến mua chiếc áo bông giống Vương phi để dính tiên khí cũng rất đáng giá!

Các bá tánh thích xem náo nhiệt đều hướng đến Thiên Y Phường.

Chiêm lão gia ở xa xa nhìn dàn người trước Thiên Y Phường, đứng tim thiếu chút ngất xỉu.

***

Phủ Bắc Chiến Vương đã nhiều ngày có chút nhân tâm hoảng sợ. Đám hạ nhân đều căng thẳng, không ai dám tới gần thư phòng của Vương gia.

Không có y, mỗi ngày Vương gia đều luyện thương nửa ngày, nhưng không biết sao mấy ngày gần đây lại thế này, biểu tình Vương gia khi luyện thương tựa như muốn giết người, âm trầm trầm dọa người, đám hạ nhân trong vương phủ đều phải đi đường vòng.

Một ngày này An Trường Khanh lại dậy sớm, đổi một thân y phục mới mà Thiên Y Phường đưa tới chuẩn bị ra cửa. Từ sau khi đến Chiêm gia đòi bạc, An Trường Khanh lại không thỏa mãn, bạc chết, nhưng cửa hàng vẫn sống. Một Thiên Y Phường làm ăn thịnh vượng, kiếm bạc không dừng ở bốn vạn lượng.

Y và Chu Hạc Lam thương nghị một phen, nghĩ ra biện pháp cứu lại Thiên Y Phường suy tàn -- để An Trường Khanh tự mình đến Thiên Y Phường phát cháo trước.

Mấy năm nay danh tiếng của Thiên Y Phường không được tốt lắm, nếu muốn thay đổi không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng Chu Hạc Lam nhớ tới đồn đãi trên phố, tiểu thoại bản về Vương gia cùng Vương phi rất được hoan nghênh, liền nghĩ ra biện pháp, để An Trường Khanh mặc xiêm y Thiên Y Phường may, ở cửa phát cháo.

Một mặt có thể giành được thanh danh tốt, mặt khác còn có thể hấp dẫn người đến Thiên Y Phường, chuyện tốt một công đôi việc như vạy, An Trường Khanh tất không cự tuyệt.

Thật ra kết quả phát cháo còn tốt hơn bọn họ dự đoán, không chỉ Thiên Y Phường làm ăn hưng thịnh lần nữa, danh tiếng phủ Bắc Chiến Vương cũng tốt lên không ít.

Không tốt duy nhất chính là, tiểu thoại bản trên phố càng ngày càng nhiều, thuyết thư tiên sinh làm ăn càng ngày càng tốt.

Mà từ khi Vương phi bận rộn, đi sớm về trễ. Sắc mặt Bắc Chiến Vương, cũng càng ngày càng kém.

Sáng sớm hôm nay Chu Hạc Lam tới chính viện tìm An Trường Khanh, liền thấy một cây ô kim thương bỗng nhiên cắm trước mặt. Gã hoảng sợ, lui ra sau hai bước, đợi thấy người tới lại vội vàng chắp tay hành lễ: "Vương gia."

Tiêu Chỉ Qua không nói một lời mà nhìn gã một lát, rút thương xoay người rời đi.

Chu Hạc Lam bị cái liếc mắt kia của hắn dọa đến dựng lông tơ, nhất thời không rõ, rốt cuộc mình đã chọc phải chỗ nào làm Vương gia không vui.

Sao bỗng dưng hung dữ như vậy?

Tác giả có lời muốn nói:

# Vì sao Vương gia không vui#

Chu Hạc Lam: Ta từng đắc tội Vương gia?

Nhạ Nhạ: Không có mà?

Chỉ Qua:...... (Ừ).
Chương trước Chương tiếp
Loading...