Bạo Sủng Cuồng Thê: Thần Y Ngũ Tiểu Thư

Chương 11: Thiên Tài Toàn Hệ



"Các loại màu đều có hết sao? Vậy đó chính là tòan hệ rồi!" Tư Mã Liệt nói: "Có điều trường hợp này nghe nói chưa từng xuất hiện trong vòng mấy vạn năm nay rồi, nếu như thật sự có người như vậy, không biết sẽ gây nên chuyện gì nữa. Phải rồi Nguyệt nhi, sao hôm nay cháu lại muốn hỏi ta những điều này vậy."

Tư Mã U Nguyệt nghe thấy lời của  Tư Mã Liệt, vốn định nói cho ông biết nàng chính là người toàn hệ đó, nhưng nghĩ lại vẫn là không nên nói chuyện này ra, chỉ đem chuyện mình cảm nhận được linh khí nói cho ông biết, chỉ điều này cũng đủ khiến ông thấy hào hứng rồi.

"Nguyệt nhi, cháu nói đều là thật sao? Cháu thật sự có thể cảm nhận được linh khí rồi sao?"  Tư Mã Liệt lập tức ôm lấy  Tư Mã U Nguyệt, kích động hỏi. 

Tư Mã U Nguyệt thấy dáng vẻ kích động của  Tư Mã Liệt, không nhịn được mỉm cười, gật gật đầu nói: "Dạ phải, độc của cháu đã được giải rồi, tối qua cháu đã thử tu luyện một lát, lúc sáng nay cháu đã cảm nhận được có luồng sáng bao quanh cháu."

"Cái gì?"  Tư Mã Liệt đột nhiên ngây người ra, vẻ mặt quái dị nhìn Tư Mã U Nguyệt.

Tư Mã U Nguyệt bị dọa bởi biểu cảm của Tư Mã Liệt, không lẽ trước đó không phải nàng cảm nhận được linh khí mà là nàng nhận lầm sao? Nàng thận trọng nhìn Tư Mã Liệt, nói: "Gia gia, có phải là cháu không thể tu luyện được không? Cái đó không phải là linh khí sao?" 

"Ha ha haha..."  Tư Mã Liệt không tả lời câu hỏi của  Tư Mã U Nguyệt, ngược lại còn cười lớn, nói: "Ta biết Nguyệt nhi của ta không phải là đồ bỏ đi mà mà là thiên tài, ha ha ha, là thiên tài trong thiên tài!"

Tư Mã U Nguyệt nhìn bộ dạng kích động của Tư Mã Liệt, tuy ông không trả lời câu hỏi của nàng, nhưng nàng đã hiểu ý của ông, trong lòng không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Tư Mã Liệt cười đủ rồi, từ từ bình tĩnh lại, nói: "Nguyệt nhi, cháu chỉ tốn có một đêm mà đã cảm nhận được linh khí. Đây là chuyện trước nay chưa ai làm được! Nhớ lại trước kia gia gia được người ta gọi là thiên tài, cũng phải mất bốn năm ngày mới có thể cảm nhận được một chút ánh sáng. Người thường nửa tháng cũng chưa chắc làm được! Mấy vị ca ca của cháu ít nhất cũng mất một tuần. Ha ha ha bây giờ cháu không những có thể tu luyện mà còn có thiên phú cực cao nữa!" 

Tư Mã U Nguyệt bị mấy lời của Tư Mã Liệt làm cho kinh ngạc, nàng còn tưởng nàng mất một đêm là đã dài rồi, không ngờ đó lại được coi là thời gian cực ngắn!

Nói vậy thì tốc độ nàng tu luyện sẽ vô cùng nhanh sao?

"Nguyệt nhi, cháu cảm nhận được ánh sáng màu nào vậy?"  Tư Mã Liệt nhớ tới ban nãy nàng vừa hỏi ông về vấn đề thuộc tính, ông lại hỏi. 

Tư Mã U Nguyệt nghĩ trước khi thực lực bản thân không mạnh, vẫn là không nên nói việc mình là toàn hệ ra, để tránh giống như kiếp trước bị người đố kị hãm hại. Hơn nữa ban nãy Tư Mã Liệt đã nói rồi, người toàn hệ mấy chục vạn năm nay cũng chưa từng thấy, nếu như chuyện nàng là toàn hệ bị bại lộ ra ngoài, nói không chừng sẽ đem lại tai họa cho cả gia đình.

"Gia gia, cháu chỉ cảm nhận được ánh sáng màu đỏ."  Tư Mã U Nguyệt trả lời. Tư Mã Liệt và mấy vị ca ca đều là hỏa hệ linh sư, cho nên nếu nàng nói mình là hỏa hệ cũng là lẽ thường.

"Ừm, người của gia tộc chúng ta đều là hỏa hệ, xem ra cháu cũng vậy." Tư Mã Liệt gật đầu nói: "Đêm nay nhất định phải gọi bốn ca ca của cháu về để chúc mừng, rồi nói chuyện cháu tu luyện ra cho mọi người biết, sau này xem ai còn dám nói cháu là đồ bỏ đi nữa!" 

"Gia gia, cháu thấy chuyện này không nên nói ra thì tốt hơn." Tư Mã U Nguyệt khuyên ngăn ông.

"Tại sao? Nguyệt nhi, ta biết cháu tuy không nói nhưng lại rất quan tâm cách nhìn nhận của người khác. Trước đây ta còn thấy cháu ngồi trong sân viện lén lút khóc một mình. Vì thế cháu không thích tới học viện ta mới không bắt ép cháu."  Tư Mã Liệt khó hiểu nhìn  Tư Mã U Nguyệt.

"Cháu sống mười bốn năm nay mà vẫn luôn không tu luyện được, đột nhiên nói có thể tu luyện được rồi, người khác sẽ chỉ cho là ăn nói lung tung thôi. Hơn nữa những người đó sẽ vì muốn kiểm tra xem cháu có thể tu luyện được hay không mà suốt ngày đến tìm cháu. Như vậy sẽ mang tới những phiền phức không đáng có cho cháu." 

Tư Mã Liệt nghe xong lời Tư Mã U Nguyệt, nói: "Nhưng cháu cũng rất để tâm đến người khác nói cháu là đồ bỏ đi mà, tôn nữ của  Tư Mã Liệt ta sao có thể chịu ấm ức như vậy được chứ?"

"Trước đây cháu rất để tâm cũng rất buồn, nhưng đó là buồn bởi vì cháu thật sự không thể tu luyện chứ không phải buồn vì những lời nói của người khác. Hiện tại cháu có thể tu luyện được rồi, người khác nói như thế nào cháu cũng không quan tâm. Hơn nữa cháu có thể tu luyện được hay không đó là chuyện của cháu, người khác biết rồi cháu cũng không thêm được phần sức mạnh nào cả, ngược lại còn có thể đem tới nguy hiểm cho gai tộc nữa. Gia gia cũng có không ít kình địch rồi không phải sao? Gia tộc Nạp Lan đó vẫn luôn bất mãn với chúng ta, nếu như bọn họ biết được thiên phú của con, nói không chừng còn có ý nghĩ xấu nữa."  Tư Mã U Nguyệt nói.

Tư Mã Liệt hài lòng nhìn Tư Mã U Nguyệt, kể từ sau khi nàng bị đả thương, hình như nàng đã tahy đổi rất nhiều, không còn ngang ngược nữa mà đã trở nên hiểu chuyện, suy nghĩ cũng đã chu toàn hơn. 

"Ừm, cháu nói cũng có lí, vậy chuyện cháu tu luyện tạm thời không nói ra ngoài. Có điều vẫn nên gọi các ca ca của cháu về chúc mừng, chúng ta đóng cửa ăn mừng với nhau!"  Tư Mã Liệt sau khi nghĩ thông suốt đã phục hồi lại tâm trạng ban đầu.

"Vậy cháu quay về tu luyện đây ạ. Đợi tối các ca ca quay về cháu lại qua."  Tư Mã U Nguyệt nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã." Tư Mã Liệt gọi nàng lại. 

"Sao vậy gia gia?"

"Cháu đi theo ta." Tư Mã Liệt vừa nói vừa xoay người đi tới một góc trong thư phòng, lấy tay sờ sờ lên tường, sau khi tìm thấy một nơi nhô ra, ông ấn mạnh xuống, giá sách bên cạnh từ từ xoay chuyển để lộ ra một địa động, có cầu thang đi thẳng xuống dưới. Ông lấy ra một viên châu rất sáng, nhìn Tư Mã U Nguyệt rồi nói: "Chúng ta đi xuống đó."

Tư Mã U Nguyệt nhìn bộ dạng thần bí của Tư Mã Liệt, nàng cùng ông đi xuống, phát hiện đây là một nơi giống như là hầm ngầm dưới lòng đất, đường hành lang dài không biết dẫn về đâu. 

"Tới rồi."

Đi mất vài phút bjn họ mới tới được điểm đến, Tư Mã U Nguyệt nhìn qua một lượt, đây chỉ là một thạch thất đơn giản, ngoài ở giữa có một bệ đá, bên trên có một cái hộp ra thì trong này chẳng có gì cả.

Tư Mã Liệt đi tới trước bệ đá, nói: "Đây là thứ mà cha cháu năm đó đã để lại, ông ấy nói đợi khi cháu có thể tu luyện được rồi sẽ giao lại cho cháu. Bây giờ ta giao nó lại cho cháu." 

Tư Mã U Nguyệt nghe xong lời Tư Mã Liệt nói, cảm giác rất kì lạ, nhưng lại không nói ra được chỗ nào kì lạ. Nàng nhìn ánh mắt khích lệ của Tư Mã Liệt rồi tới bên bệ đá, đưa tay cầm lấy chiếc hộp định mở ra thì Tư Mã Liệt nắm lấy tay nàng.

"Đợi khi cháu về phòng một mình hẵng mở ra xem."

Ánh mắt Tư Mã Liệt rất kiên định, Tư Mã U Nguyệt chỉ đành gật gật đầu, chuẩn bị quay về mới mở ra xem. 

"Được rồi, chúng ta về thôi." Tư Mã Liệt nói.

Tư Mã U Nguyệt rời khỏi thư phòng của Tư Mã Liệt liền quay về sân viện của mình, đuổi Vân Nguyệt và Xuân Giản ra ngoài, một mình ngồi trên giường, đặt chiếc hộp trước mặt, nàng nhìn chằm chằm chiếc hộp.

Ban nãy Tư Mã Liệt đã nói với nàng, Vân Nguyệt và Xuân Guản đề là những người đáng tin, bởi vì bọn họ đã từng thề với bản thân, tuyệt đối sẽ không phản bội nàng. Tuy đây là do Tư Mã Liệt yêu cầu bọn họ phải thề, nhưng dưới sự trói buộc của những quy tắc, bọn họ vẫn không thể phản bội nàng, nếu không sẽ bị sức mạnh của lời thề đánh vào địa ngục vô cùng. 

Sức mạnh của lời thề cũng là điểm thần kì của thế giới này. Thề cũng đồng nghĩa với việc lập khế ức với những quy tắc của trời đất, nếu như vi phạm khế ước sẽ bị nặng tay trừng trị, ném vào địa ngục vô tận, mãi mãi không thể thoát ra được!

Vì thế cho dù Tư Mã U Nguyệt đối xử với Vân Nguyệt và Xuân Giản như thế nào, bọn họ cũng không thể phản bội nàng. Có điều trước đây bởi vì tính cách của Tư Mã U Nguyệt, Tư Mã Liệt vẫn chưa nói cho nàng biết
Chương trước Chương tiếp
Loading...