Bạo Sủng Y Phi: Bệnh Vương Quá Phúc Hắc

Chương 14: Thiến Thiến Bày Tỏ.



Bắc Đường Văn Cảnh nghe nàng nói rằng đó chỉ là câu nói đùa.

Trong nháy mắt gương mặt tuyệt mỹ của hắn trở nên u ám, nhưng cũng không tức giận, hắn vẫn giữ bộ dáng tươi cười dịu dàng tà mị như cũ mê hoặc nàng: "Bổn vương nên gọi ngươi là Tam Hoàng tẩu mới phải."

Cái gì?

Đừng nha, ai là Tam Hoàng tẩu của ngươi?!

Bổn cô nương và cái tên Tam hoàng huynh Bắc Đường Mặc Dạ của ngươi một chút quan hệ cũng không có!

Bản cô nương là người, Bắc Đường Mặc Dạ là đầu heo, đừng đem hai chúng ta nhập làm một có được hay không?

Bắc Đường Văn Cảnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức trở nên rầu rỉ, chỉ cảm thấy càng xem càng thấy thú vị.

Tiếp tục làm bộ đáng thương nói: "Hôm nay không phải là ngày Tam hoàng huynh tuyển phi sao? Ngươi không phải đi đến dự yến tiệc tuyển phi sao? Thiến Thiến chính phi đúng không?!"

"Chính phi là con mẹ gì, cô nãi nãi ta mới không cần, ta yêu thích ngươi hơn."

Vẻ mặt Bắc Đường Văn Cảnh khó tin nhìn nàng!

Nàng mới vừa nói cái gì?!

Yêu thích hắn?

Cái bộ dáng này của hắn còn có thể để cho nàng yêu thích sao?

Thấy vẻ mặt khó tin của Bắc Đường Văn Cảnh, Hách Liên Thiến ngược lại không đếm xỉa đến, cười cười tiếp tục dụ dỗ nói: "Ngươi yên tâm! "

Yên tâm cái gì!?

Bắc Đường Văn Cảnh nhẹ nhàng cười, trong lòng giống như nổi lên một cơn sóng lớn đang dao động.

"Yên tâm đi, ngươi không phải là ghen tị đó chứ? Chờ mấy ngày nữa ta đá tên đầu heo Bắc Đường Mặc Dạ kia đi, ta sẽ thu ngươi!"

Cặp mắt hoa đào xinh đẹp của Bắc Đường Văn Cảnh trở nên ngoan độc, ngay sau đó trước mặt xuất hiện vẻ mặt xinh đẹp của Hách Liên Thiến.

"Chụt....!" Hách Liên Thiến hôn một cái vào cánh môi của Bắc Đường Văn Cảnh, sau đó đè nén hưng phấn quơ tay múa chân: "Oa, hoá ra mùi vị của mỹ nam là như vậy, không tệ nha!"

Đợi Hách Liên Thiến từ từ rời khỏi môi của Bắc Đường Văn Cảnh, Bắc Đường Văn Cảnh mới hồi phục lại tinh thần, vươn tay sờ cánh môi mới bị nàng hôn.

Nàng.....

Nàng không sợ bị hắn độc chết mà lại hôn cái miệng của hắn!

Nàng không muốn sống nữa có đúng hay không?

Thính Phong và Thủy Tâm ở bên ngoài xe đương nhiên cũng bị dọa đến khiếp sợ.

Thính Phong nghiêng mắt trừng mắt với Thủy Tâm một cái: Tiểu thư nhà ngươi đang làm cái gì vậy? Đúng là độc phụ, dám mạnh mẽ cưỡng bức của Vương gia ngay trên xe ngựa của chúng ta. Vương gia a, người cố gắng chịu đựng đi, sẽ nhanh tới cửa cung thôi.

Con ngựa chạy rất nhanh, nếu không chạy nhanh, danh dự của Vương gia sẽ bịa mất hết bởi người phụ nữ này mất!

Thủy Tâm cũng sửng sốt, hôn một cái..?!

Trời ạ, tiểu thư vậy mà lại dám cưỡng bức Vương gia, người không phải là thích Mặc Vương gia sao?

Đây rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?!

"Ngươi nói muốn thu ta là có ý gì?" Bắc Đường Văn Cảnh vẻ mặt vô tội hỏi.

Hách Liên Thiến ngước mặt lên nhìn mỹ nam trước mắt, dường như nhìn thế nào cũng không đủ, ngoắc ngoắc ngón tay út nói: "Hì hì, dĩ nhiên là đá Bắc Đường Mặc Dạ, sau đó cho ngươi một danh phận a! "

Thính Phong thật sự là chịu không nổi nữa, ai cần ngươi cho Vương gia của chúng ta danh phận chứ?!

Nữ nhân này đúng là không biết xấu hổ mà!

Vương gia chúng ta sao có thể để mặc cho ngươi tùy ý chà đạp chứ!

Vô liêm sỉ, mặt dày....

Thính Phong chưa hết xúc động thì lại nghe thấy Bắc Đường Văn Cảnh khẽ cười nói bên trong xe ngựa: "Ta đây sẽ chờ Thiến Thiến cho ta một danh phận!"

Cái gì... Vương gia, người có phải bị nữ nhân háo sắc này hạ độc rồi hay không?!

Người biết người vừa mới nói gì không?

Thính Phong nhanh chóng dùng roi ngựa quất mạnh vào con ngựa, tại sao vẫn chưa tới hoàng cung?

Vương gia a, người không nên quá sơ suất. Người làm sao lại đáp ứng nàng ta chứ, người cũng đâu còn là tiểu hài tử nữa đâu!

Thủy Tâm cũng hoảng sợ: Tiểu thư a tiểu thư, Thất hoàng tử cũng bệnh thành bộ dạng như quỷ rồi, người lại chủ động dụ dỗ người ta, còn nói với người ta là muốn phụ trách....

Ngày hôm nay đầu óc người thực sự vẫn bình thường sao?!

Người không nên tùy tiện mở miệng nói nhảm nữa được không? Tại sao vẫn chưa tới Hoàng cung vậy?!

Hách Liên Thiến ngồi ở bên trong xe ngựa vẫn bình thường như cũ, một chút cũng không biết hành vi của mình làm cho tâm của ba người bọn họ trở nên chấn động

"Đương nhiên đương nhiên, ta nhất định sẽ phụ trách với ngươi!"

"Thế nhưng... khoảng thời gian trước Thiến Thiến không phải là vẫn liên tục chạy theo phía sau Tam hoàng huynh sao? Hiện tại...."

Bắc Đường Văn Cảnh kinh ngạc hỏi.

Hách Liên Thiến không nhịn được quơ quơ tay: "Hắn? Hễ là một nữ nhân bình thường thì sẽ không thích tên đầu heo kia. Hắn là súc vật, ta thích hắn làm gì?! Mấy ngày trước là do ta cảm thấy nhàm chán nên mới bỏ chút thời gian chạy theo hắn, trêu chọc hắn một chút mà thôi, đừng nói rằng ngươi nghĩ ta từng thích tên đầu heo Bắc Đường Mặc Dạ kia nha, không có chuyện đó đâu!"

Ánh mắt Bắc Đường Văn Cảnh nhìn về phía Hách Liên Thiến.

Thấy nàng nói rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống như là đang nói giỡn!

Đang muốn hỏi nàng, trêu chọc Bắc Đường Mặc Dạ rất vui sao?

Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng nói thì nghe thấy Thính Phong bên ngoài xe ngựa hô to: "Chủ tử, Tam tiểu thư, đến hoàng cung rồi!"

"Khụ...khụ... Đưa Tam tiểu thư vào trong đó trước đi!"

Bắc Đường Văn Cảnh ho nhẹ một tiếng, dùng khăn tay che miệng lại, không muốn để cho Hách Liên Thiến thấy bộ dạng khó xử của hắn lúc này nên quay đầu qua chỗ khác.

Nhìn hắn, Hách Liên Thiến cảm thấy rất khó chịu, tiểu mỹ nhân nhìn như trích tiên này đang yên đang lành lại mắc phải loại bệnh này...

Ngày thường lại bị kẻ khác giễu cợt, bị người tránh né như thấy rắn rết bò cạp.

Trong lòng nàng dĩ nhiên là không dễ chịu, ngay cả ho cũng phải làm lén lút để tránh lây sang người khác.

Khi nàng vì hắn mà đùa giỡn Bắc Đường Mặc Dạ, lúc đó nàng đâu có chê cười hắn...

Nàng đối với hắn thật sự là chỉ có muôn vàn yêu thương.

Nghĩ đến đây, Hách Liên Thiến đưa tay kéo ống tay áo của Bắc Đường Văn Cảnh, Bắc Đường Văn Cảnh khẽ cau mày: "Làm sao vậy Thiến Thiến?"

"Ngươi đừng tránh ta, ta biết ngươi khó chịu! Ngươi đừng so sánh ta cùng tên đầu heo Bắc Đường Mặc Dạ vô liêm sỉ kia, làm sao ta có thể ghét bỏ ngươi được, ta vừa mới thổ lộ với ngươi, ngươi đừng chà đạp tấm lòng của ta."

Bắc Đường Văn Cảnh sửng sốt, vội vàng quay đầu lại, khóe mắt tà mị nhếch lên nhìn về phía Hách Liên Thiến.

Mở miệng hỏi: "Thiến Thiến nghiêm túc sao?"

"Thật, đương nhiên là thật, còn chân thật hơn cả vàng thật bạc thật."

Hách Liên Thiến nắm lấy ống tay áo của hắn, đột nhiên nghiêng người, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng che phủ lấy cánh môi hắn.

Dịu dàng an ủi, đôi môi dính lại với nhau, Bắc Đường Văn Cảnh sợ ngây người!

Máu của hắn...nàng có thể sẽ đánh mất tính mạng.

Hắn đột nhiên muốn đẩy nàng ra, người này hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn nổi lên hứng thú, vả lại còn không sợ hắn độc chết.

Bằng lòng chủ động gần gũi hắn, hắn không muốn để cho nàng chết như vậy!

"Không sao, ưm...đừng~!"

Hách Liên Thiến hôn một cái thật sâu trên môi hắn, sau đó ngước mặt lên tươi cười nói: "Ta không sợ, ngoan ngoãn Thiến Thiến sẽ thương ngươi!"

Mắt phượng của Bắc Đường Văn Cảnh chăm chú nhìn chằm chằm Hách Liên Thiến, sắc mặt thay đổi liên tục: "Ngươi không cảm thấy có gì khác lạ sao? Có chỗ nào không thoải mái không? Có thấy buồn ói hay choáng váng không... thân thể ngươi có cảm thấy đau đớn hay không?..."

Nàng biết hắn muốn hỏi cái gì, hắn hỏi nàng lỡ uống máu của hắn có cảm thấy chỗ nào không khỏe hay không?

"Không sao, độc của ngươi không thể gây thương tổn cho ta được, hôm nay ta không thể giải thích với ngươi, hôm khác sẽ cho ngươi nghe!"

Hách Liên Thiến đưa tay sờ gò má nhẵn bóng của hắn, trong lòng suy nghĩ, thực sự là nàng lãi to rồi!

Đoạt được một tuyệt thế mỹ nam như vậy, thật sự rất đáng giá!
Chương trước Chương tiếp
Loading...