Bạo Sủng Y Phi: Bệnh Vương Quá Phúc Hắc

Chương 47: Mê Hoặc Mặc Cặn Bã (1).



Người này mặc trường sam màu tím, cổ áo dùng kim ty thêu hoa văn thủy mặc, bên ngoài khoác áo da chồn, ngũ quan cương nghị, thân hình cao to uy vũ!

Hắn từ trong rừng đi ra, cặp mắt thâm thúy u ám dường như có thể dò xét vạn vật, bẩm sinh có khí thế Hoàng thất cho nên đều khiến mọi người ở đây khiếp sợ.

Người vừa tới không phải ai khác mà chính là người có cừu oán cùng Hách Liên Thiến, Mặc Vương Bắc Đường Mặc Dạ!

Ánh mắt Hách Liên Thiến chăm chú nhìn chằm chằm người này, thấy Bắc Đường Mặc Dạ đi từ từ từ trong rừng ra tới bên cạnh nàng, nói với Liễu Tiêu Hiền đã sớm bị kinh hãi: "Liễu biểu đệ, ngươi làm cái gì vậy? Hôm nay ngươi còn muốn rước thêm phiền phức cho cô sao? Nếu như cô mà biết chuyện hôm nay ngươi gây nên, sợ rằng ngươi đừng mong rằng có cơ hội ra khỏi phủ nữa!"

"Mặc... Mặc vương..." Khí thế hung hăng càn quấy vừa rồi của Liễu Tiêu Hiền trong nháy mắt mất hết.

Mọi người vừa nghe đến Mặc Vương, đều hành lễ: "Các nô tài thỉnh an Mặc Vương! "

"Được rồi, chuyện hôm nay Bổn vương thấy ngươi chính là người không đúng, tiểu huynh đệ này và ngươi không oán không cừu, ngươi hà tất nổi nóng như vậy làm gì? Ngươi tốt nhất nên cố kỵ thân phận của mình mà đừng có gây phiền phức nữa."

"Vâng!"

Liễu Tiêu Hiền mặc dù bị Hách Liên Thiến làm cho tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng nếu như Mặc Vương đã ra mặt ngày hôm nay hiện tại chuyện này chỉ sợ là tính toán không được.

Hắn trừng mắt nhìn Hách Liên Thiến, trong con ngươi bao hàm các loại oán niệm, đang cảnh cáo Hách Liên Thiến sau này có rất nhiều thời gian để hắn tìm nàng trả thù.

Hách Liên Thiến hoàn toàn không thèm để ý, thần sắc lạnh nhạt, nhìn về phía Bắc Đường Mặc Dạ mới tới 'Anh hùng cứu mỹ nhân' nói: "Người chính là Mặc Vương sao?! Chuyện ngày hôm nay cảm tạ Vương gia, may là hôm nay có Vương gia ra mặt, nếu không thảo dân có thể bị vị biểu đệ của ngài ăn tươi nuốt sống rồi!"

Hách Liên Thiến cung kính khom lưng, biểu đạt lòng cảm kích, thực ra ý nàng vừa rồi rõ ràng là để lộ ra vẻ chế nhạo.

Các ngươi đều là người một nhà, biểu huynh biểu đệ gọi thân thiết như thế, nếu không phải là vì sợ biểu đệ tốt không biết sai trái của ngươi lại gây thêm chuyện thị phi thì chắc rằng biểu huynh tốt là ngươi đã trốn ở trong rừng xem náo nhiệt, không thèm chạy ra xem náo nhiệt rồi.

Hừ! Từ đâu tới làm ân nhân cứu mạng? Có điều là nhìn trúng năng lực của Khang Vĩnh Hậu, vì bản thân hắn nhiều lần trợ lực mà thôi.

Bắc Đường Mặc Dạ liếc nhìn thân thể mảnh khảnh của nàng, không khỏi nhìn nhiều hơn một chút.

Cách ăn mặc của người này đầu là hàng thượng đẳng, xem ra đoán chừng gia thế không tầm thường.

Thực ra hắn vừa ở trên trà lâu nhìn thấy Liễu Tiêu Hiền ở đầu phố giằng co cùng hắn, người này nghe nói đến thân phận của Liễu Tiêu Hiền một chút cũng không kinh ngạc, thong dong bình tĩnh không giống người bình thường.

Hắn thấy người của Liễu Tiêu Hiền theo đuôi hắn, liền một đường theo tới.

Một mặt hắn thực sự muốn mượn sức của phủ Khang Vĩnh Hậu, nếu như hôm nay nắm được nhược điểm của Liễu Tiêu Hiền, và cùng Liễu Tiêu Hiền kết thân với nhau sẽ tranh thủ mượn được trợ lực là quận chúa Đức Huệ, ai cũng biết bảo bối của quận chúa Đức Huệ chính là đứa con trai này.

Vả lại hôm nay hắn cứu người này, nếu thật sự hắn có thân phận tôn quý, kết giao một chút sau đó có thể kiếm thêm lợi ích cho bản thân.

Bắc Đường Mặc Dạ cũng không nhìn thấy nụ cười giễu cợt của Hách Liên Thiến, chính hắn cho là hắn làm chuyện không có kẽ hở.

Đợi Liễu Tiêu Hiền mang người rút lui trước, Bắc Đường Mặc Dạ nở nụ cười ấm áp hỏi: "Ngươi không sao chứ? Vừa rồi không có bị thương chứ? Tiểu huynh đệ nhà ngươi nghỉ ngơi ở đâu bản vương bản vương đưa ngươi trở về!"

Môi Bắc Đường Mặc Dạ lộ ra nụ cười yếu ớt, ngũ quan tuấn mỹ, không thể nghi ngờ là diện mạo khiến cho rất nhiều nữ nhân chết mê chết mệt, nhưng cũng có thể đây là bộ mặt dối trá khiến Hách Liên Thiến nghĩ có chút buồn nôn.

Nghĩ thầm ngươi quả nhiên là có dụng ý khác, muốn đưa ta trở về?

Chỉ sợ là muốn xem ta rốt cuộc là người quyền quý nào, ngày sau có thể trợ lực cho hắn hay không, nếu quả thật là gia đình quyền quý, hôm nay tiễn hắn trở về, phủ thượng tất nhiên sẽ không quên đại ân hôm nay của hắn.

Người này lại làm một bộ dạng không biết xấu hổ, thật để cho người khác cảm thấy chán ghét.

Trong lòng Hách Liên Thiến biết Bắc Đường Mặc Dạ nghĩ gì, dĩ nhiên là sẽ không để cho hắn toại nguyện.

Vì vậy nói rằng: "Hôm nay đa tạ ơn cứu mạng của Vương gia, có điều là thực không dám đấu diếm, hôm nay thảo dân gạt phụ thân vụng trộm chạy ra ngoài chơi, nhưng lại gặp chuyện như vậy, đại ân của Vương gia thảo dân tất nhiên sẽ không dám quên, thế nhưng hôm nay... Ngày sau nhất định thảo dân tự mình tới cửa bái phỏng tạ ơn! "

Bắc Đường Mặc Dạ không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, suy nghĩ quả nhiên là tiểu thiếu gia của quý phủ nào lén ra ngoài chơi.

Nếu hôm nay hắn không muốn để cho bản thân đưa về chắc cũng là không muốn trở về bị phạt, còn nhiều thời gian mà.

Hắn cúi đầu nhìn Hách Liên Thiến, sắc mặt người này trắng như tuyết, có chút hồng hào, cặp mắt kia trong suốt đen trắng rõ ràng, càng linh động như biết nói chuyện, thật là một khối tượng ngọc tuyết trắng.

So với nữ tử cũng chỉ có hơn chứ không kém.

Con ngươi Hách Liên Thiến lóe sáng, nở nụ cười phi thường rực rỡ nhìn hắn, mê hoặc Bắc Đường Mặc Dạ.

Bắc Đường Mặc Dạ chẳng biết tại sao ánh mắt vẫn chuyển động theo nàng, giống như là cử chỉ điên rồ vậy, thật sự là rất kinh ngạc.

"Vương gia, người không có sao chứ?"

"A... Bản vương không có việc gì... Không có việc gì... "

"Đã như vậy, thảo dân xin được cáo lui trước!"

Bắc Đường Mặc Dạ thấy người vội vã muốn rời đi, vội vàng níu ống tay áo của hắn lại, có chút cấp bách hỏi: "Tiểu huynh đệ, Bổn vương còn chưa biết tên của ngươi."

"Vương gia, thảo dân họ Cô, tên gọi là Nãi Nãi! Bởi vì thảo dân từ nhỏ ốm yếu bệnh tật, tên này do gia phụ bái phỏng một vị cao tăng đắc đạo để có được, tương đối nữ tính, dễ nuôi dưỡng. Để Vương gia chê cười rồi!"

"Nãi Nãi, tên này không tệ, xem ra phụ thân ngươi rất thương yêu ngươi! " Bắc Đường Mặc Dạ vừa cười vừa nói.

Không phải, bổn cô nương chính là muốn để ngươi gọi là Cô Nãi Nãi, gọi ngoan như vậy, cô nãi nãi sẽ ban thưởng cho ngươi thật tốt.

"Vương gia, thảo dân đi về trước, trở về chậm sợ là có chút phiền phức!"

"Được rồi."

Hách Liên Thiến đi về phía trước một bước, đột nhiên dưới chân bị trẹo, cả người nghiêng ngã.

"A..."

Bắc Đường Mặc Dạ cơ hồ là xuất phát từ bản năng trực tiếp giữ lấy nàng, hai tay Hách Liên Thiến bắt được cần cổ Bắc Đường Mặc Dạ, thở phào một cái: "Đa tạ Vương gia, có thể là mới vừa rồi bị sợ hãi, cho nên..."

Bắc Đường Mặc Dạ chỉ cảm thấy vừa ôm nàng, mùi hương nhàn nhạt trên người người này từ từ thấm vào ruột gan hắn, ngửi rất tốt.

Đang muốn tỉ mỉ ngửi mùi hương này thì liền bị Hách Liên Thiến buông lỏng ra, bản tính nam tử của Bắc Đường Mặc Dạ xuất ra muốn chiếm lấy nhưng không được thỏa mãn, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chốc lát lại khôi phục như thường.

Đó là một nam tử, Bắc Đường Mặc Dạ thầm nghĩ, rốt cuộc hắn đang làm cái gì?

Hắn ta chỉ là một nam tử ưa nhìn mà thôi!

Lẽ nào hắn còn muốn giống như Liễu Tiêu Hiền, đem người này bắt về phủ chơi đùa một lần?

"Vương gia, thảo dân đi về trước, sau này còn gặp lại!"

Hách Liên Thiến không đợi Bắc Đường Mặc Dạ phục hồi tinh thần lại, người cũng đã nhanh chóng rời đi.

Bắc Đường Mặc Dạ đang muốn đi đuổi theo, phát hiện đã không còn thấy thân ảnh của người nọ nữa, thần sắc có chút tĩnh mịch.

Lúc này nam tử ở trong góc, hai tay nắm chặt cán xe lăn, ánh mắt sắc bén có thể giết chết người.

Thính Phong sau lưng tức giận nói: "Vương gia, người cũng nhìn thấy rồi đó, Vương phi đúng là có liên quan đến Mặc Vương, hôm nay Vương phi xuất môn sợ là không phải mua thuốc cho chủ tử mà là muốn đi nối lại tình cảm với Mặc Vương, sau khi nàng hồi phủ không chừng sẽ dựa vào phân phó của Mặc Vương mà ra tay với Vương gia! Vương gia, phải đề phòng a!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...