Bạo Sủng Y Phi: Bệnh Vương Quá Phúc Hắc

Chương 52: Đồng Sàng Cộng Chẩm.



Lam Y chuẩn bị cho hai người một căn phòng tốt, bên trong gian phòng có đầy đủ nước nóng tắm rửa, Hách Liên Thiến lại đi đến thùng nước tắm thả vài dược liệu trân quý vào bên trong, lúc này mới hài lòng.

Lam Y đi ra ngoài rồi khép cửa phòng lại cho hai người, đang định đứng ở ngoài cửa phòng làm thủ vệ cho chủ tử, vừa quay đầu lại liền bị Diêm Nhật ở sau lưng làm giật mình.

"Nhật Đường chủ, ngươi muốn làm gì?!"

Lam Y lạnh lùng trừng mắt liếc hắn hỏi.

Diêm Nhật thấy sắc mặt của nàng so với trước còn khó coi hơn, hắn ngồi trên xe lăn, vẻ mặt thờ ơ lắc lư chiết phiến, có chút tiếc hận nhìn nàng nói rằng: "Tiểu Lam Y, ngươi đừng cứng rắn chống cự, nam tử trong thiên hạ có rất nhiều, không phải là bị cô nương khác cướp đoạt mất hay sao? Không có gì là mất mặt cả, yên tâm, bản Đường chủ sẽ giữ kín miệng, tuyệt đối sẽ không đem bí mật của ngươi nói ra đâu!"

Ánh mắt Lam Y lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, cũng không muốn cùng hắn nhiều lời, chỉ là canh giữ ở cửa không muốn để cho người khác quấy rối chủ tử nghỉ ngơi ở bên trong.

"Nhật Đường chủ, thuộc hạ khuyên người vẫn là trở về phòng của người đợi đi."

"Nhìn xem cái tính tình cố chấp của ngươi này, tiểu Lam Y, bản Đường chủ cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi có cần si tâm như vậy không? Nam nhân này đều bị người đoạt đi mà ngươi còn đứng ở cửa làm thủ vệ cho bọn họ sao? Chậc..chậc... Tiểu Lam Y, vừa rồi nàng ta mới vào cửa ta thấy dáng vẻ cũng bình thường, nam tử kia làm sao lại coi trọng nàng ta mà quăng ngươi sang một bên chứ?!"

Lam Y nghe vậy khóe miệng hung hăng co rút, trừng mắt nhìn hắn, thật sự là không muốn để cho hắn làm trò ở nơi đã sắp xếp cho chủ tử của mình, vì vậy nhỏ giọng nói: "Nhật Đường chủ, để thuộc hạ nói cho người biết, người mới vừa bị người nói là xấu xí chính là chủ tử!"

"A?! Tiểu Lam Y..."

Nhìn biểu cảm cợt nhả thường ngày của Diêm Nhật bị cắt đứt khiến tâm tình Lam Y cuối cùng rất sảng khoái.

Vẻ mặt Diêm Nhật mệt nhọc, hai tay giữ cái trán, bỗng nhiên có phần yếu ớt nói với Lam Y: "Lam Y cô nương, đột nhiên ta cảm giác cơ thể suy nhược, đầu và chân đều đau dữ dội, có lẽ là hôm nay bị cảm lạnh, ta nên trở về phòng nghỉ ngơi một chút."

...

Bắc Đường Văn Cảnh hôn mê trên xe lăn, nước mưa thấm ướt cẩm bào trên người, những giọt nước theo đó mà chảy xuống.

Hách Liên Thiến mới rời đi được một chén trà, trong tiềm thức hắn đã cảm thấy có chút bất an, chân mày hơi nhăn lại, tay nắm chặt lại, không thấy người, khóe môi xinh đẹp cũng mím chặt lại.

Hách Liên Thiến Hách Liên Thiến ở bên trong nước nóng chuẩn bị xong một ít thảo dược, đi tới liền thấy được cảnh tượng như vậy.

Nàng đau lòng đi tới, mở hai tay của Bắc Đường Văn Cảnh đang nắm chặt thành xe lăn, hai tay úp lại, cẩn thận đưa bàn tay lạnh lẽo của hắn áp sát vào lòng bàn tay nàng, đồng thời cũng ngồi chồm hổm xuống.

"Tiểu Bắc Bắc? Tiểu Bắc Bắc..."

Hách Liên Thiến gọi mấy tiếng, Bắc Đường Văn Cảnh vẫn không nhúc nhích, giống như là không cảm giác.

Đáng lẽ trong lòng nàng cảm thấy rất tức giận, nhìn thấy hắn là muốn mắng to một trận nhưng khi nhìn dáng vẻ ỷ lại này của hắn lại khiến nàng không đành lòng.

Thực sự là nàng không biết phải làm thế nào.

"Ngươi a, thật đúng là không để cho người khác bớt lo, mưa lớn như vậy mà lại chạy loạn khắp nơi, thân thể ngươi lại không tốt, chạy đến đây không nghĩ sẽ khiến ta lo lắng sao?!"

Nàng thấy hắn vẫn bất tỉnh, dứt khoát cởi đồ trên người hắn.

Chuyện này nàng làm rất nhuần nhuyễn, hiện tại Bắc Đường Văn Cảnh bị bệnh, nàng chỉ xem hắn như một bệnh nhân mà chăm sóc, thực sự là một chút tâm tư khác cũng không tồn tại.

Người ta đang bị bệnh, nếu như nàng có một chút ý nghĩ không đứng đắn thì thật sự là không phải người rồi.

Rất nhanh sau đó Hách Liên Thiến đã cởi hết quần áo của Bắc Đường Văn Cảnh chỉ chừa lại một cái khố, sau đó đẩy xe lăn đi tới bên cạnh thùng nước tắm.

Nàng không muốn nhờ người làm hộ, bản thân từ từ đỡ thân thể Bắc Đường Văn Cảnh bình an đưa vào thùng nước tắm.

Đến khi Bắc Đường Văn Cảnh tắm nước nóng xong thì lập tức bị nàng ra sức đưa trên giường, trong thời gian này nàng tự mình di chuyển một nam tử nặng hơn một trăm cân, thật sự là rất mệt mỏi.

Chăm sóc ổn thỏa cho Bắc Đường Văn Cảnh, cả người nàng đều mệt lả.

Nặng nề dựa người bên cạnh giường, mồ hôi hột thấm đầy trên trán, trên người nàng đều là nước, nàng đang muốn đứng dậy đi thay một bộ quần áo khô, vừa mới muốn rời khỏi thì cổ tay liền bị người nắm chặt.

Hách Liên Thiến cho rằng người nằm trên giường đã tỉnh, nàng quay đầu lại nhìn thì thấy Bắc Đường Văn Cảnh vẫn nhắm mắt như cũ, chỉ là ngón tay nhợt nhạt của hắn chẳng biết lúc nào níu chặc ống tay áo của nàng.

"Bắc Bắc? Bắc Bắc? Ta đi thay quần áo sẽ trở lại, trước tiên ngươi buông tay có được hay không?"

Hách Liên Thiến xít lại gần, hương thơm thuộc về của nàng quanh quẩn gần đây khiến nét mặt Bắc Đường Văn Cảnh bình tĩnh lại, ngủ được bình yên, không có một chút dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Hách Liên Thiến đem tay của hắn giật ra, lại phát hiện tay hắn giống như là cái móc dính chặt không gỡ ra được.

Nếu như không phải là khẳng định hắn đã ngủ mê man, Hách Liên Thiến sẽ cho rằng người này là cố ý đối nghịch với nàng.

Bên ngoài mưa thu dần lắng xuống, gió bắc rét lạnh.

Huân hương quanh quẩn bên trong phòng, ấm áp lan tỏa khắp nơi.

Hách Liên Thiến cả ngày đi tới đi lui rất mệt mỏi, cũng không đoái hoài tới người mình ướt nhẹp, mệt mỏi kéo đến, nàng nằm ở chỗ trống bên cạnh Bắc Đường Văn Cảnh cẩn thận đem thân thể cuộn tròn lại ngủ thiếp đi.

Ngủ một giấc rất sâu, mãi đến khi ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo 'đùng đùng' và tiếng người reo hò, Bắc Đường Văn Cảnh mới từ từ mở cặp mắt thâm thúy kia ra.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào giường lớn, vầng sáng trên không trung tạo thành một chùm sáng ấm áp, đầu Bắc Đường Văn Cảnh hơi đau, cơ thể có phần cứng ngắc, muốn nhúc nhích mấy cái nhưng lại phát hiện cơ thể không thể động đậy.

Nhất là cánh tay, hình như bị vật gì đó áp chế lại, giống như là nặng cả nghìn cân.

Bắc Đường Văn Cảnh chưa bao giờ được người khác gần gũi như vậy, bản năng liền muốn trực tiếp vung một chưởng, đem người dám cả gan áp chế hắn bổ ra làm đôi.

Khi hắn đang quay đầu chuẩn bị vận dụng nội lực, chợt thấy người nằm trên khuỷu tay hắn lại chính là Hách Liên Thiến!

Chẳng trách...

Chẳng trách có người dám đến gần hắn, thì ra người đó là nàng!

Trong đầu óc hắn nhanh chóng hiện lên cảnh tượng ngày hôm qua, ánh mắt u ám dần dần ngưng kết lại trên khuôn mặt hồn nhiên của nàng, chau mày.

Hôm qua hắn dựa vào hơi thở của nàng mà tìm đến đây, không nghĩ rằng lại có thể thực sự tìm được nàng.

Nàng ở lại bên cạnh hắn, cùng hắn sớm chiều ở chung như vậy, lại càng khiến hắn động tình, rốt cuộc là thật hay giả.

Nàng thực sự là gián điệp mà Bắc Đường Mặc Dạ để ở bên cạnh hắn sao?

Nếu như là gián điệp, vì sao lại muốn tận tâm chăm sóc hắn như vậy?

Là tới điều tra hắn có thực sự bị bệnh hay không sao? Hay là Bắc Đường Mặc Dạ vọng tưởng dùng mỹ nhân kế để trù tính hãm hại hắn?

Ha ha, không sao, chỉ cần hắn không động tâm, ai cũng không tổn thương được hắn, người nào cũng không thể...

Nói không động tâm thì sẽ thực sự không động tâm sao?

Tại sao ngày hôm qua hắn lại giày vò Liễu Tiêu Hiền đến chết, chẳng lẽ còn không đủ chứng minh rằng hắn đối với nữ nhân này tồn tại thứ gọi là chấp niệm sao?

Nếu để cho hắn động tâm, cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua cho nàng!

"Thiến Thiến..."

Đôi mắt Bắc Đường Văn Cảnh càng ngày càng sâu, nghiêng đầu một cái, trực tiếp ghé vào cổ của Hách Liên Thiến, hơi thở ấm áp phun ra ở chỗ mẫn cảm trên cổ nàng, Hách Liên Thiến đang mê man thì sực tỉnh, nàng cảm thấy cơ thể rất nóng.

Vừa định đưa tay đẩy người ra, nhưng khi mở mắt ra thấy Bắc Đường Văn Cảnh thì lại lập tức thu tay về.

Nàng đưa tay sờ sờ cái trán của hắn: "Khá tốt, không có phát sốt Bắc Bắc? Tỉnh chưa?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...