Bạo Sủng Y Phi: Bệnh Vương Quá Phúc Hắc

Chương 54: Tập Thể Tướng Quân Phủ Trúng Độc.



Hách Liên Thiến càng nghe càng nghĩ âm thanh này quen tai, nhất là giọng điệu làm nũng xấu xa này, thật sự là...

"Tỷ tỷ, ngươi có muốn ta hay không, ta không sống được nữa rồi,..."

Người nữ tử này nhanh chân chạy đến trước mặt Hách Liên Thiến, hai tay nắm chân của Hách Liên Thiến không buông, khóc nức nở.

Phu xe bên cạnh không dễ dàng bị gạt, thấy nữ tử này càn quấy như vậy lập tức tiến lên mắng: "Ngươi mau tránh ra, ta vốn không có đụng vào ngươi, ngươi bị thương chỗ nào chứ? Không phải là ngươi thấy tiểu thư của chúng ta thiện tâm nên liền muốn lừa gạt đó chứ, cút ngay, nếu không mau cút ta có thể sẽ không khách khí với ngươi!"

Hách Liên Thiến vẫn còn bị hai cánh tay của nàng ta nắm chặt, nàng nhàn nhạt liếc mắt nhìn nữ tử trên đất nghĩ thầm, cứ để cho ngươi giả bộ, cho ngươi diễn, xem xem đến lúc đó bị đánh thì phải làm sao.

Nàng hoàn toàn không nghĩ muốn giúp nàng ta, ngoảnh mặt làm thinh.

Nữ tử ôm nàng thấy như vậy tâm tình dị thường xúc động phẫn nộ, ngẩng đầu hướng về phía người phu xe quát: "Hay cho tên dám đụng bị thương ta, tất cả mọi người đều nhìn thấy, ngươi còn muốn chối cãi phải không?!"

"Ngươi...." Người phu xe bị nàng nói đến tức giận muốn tiến lên đánh nàng nhưng nàng ta lại núp ở phía sau Hách Liên Thiến.

Hách Liên Thiến thấy người trên phố càng ngày càng nhiều, không thể không phối hợp nói rằng: "Được rồi, nếu là chúng ta đụng bị thương người ta thì dĩ nhiên là không thể bỏ đi được, ngươi liền theo ta hồi phủ đi."

"Vẫn là tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ thiện tâm, tỷ tỷ thật là Bồ Tát sống, không đúng không đúng, cám ơn đại ân của tiểu thư!"

Được sự đồng ý của nàng, nữ tử từ dưới đất nhanh chóng đứng lên, nhúc nhích tứ chi một chút, phủi bụi trên người một cái, hoàn toàn không có bộ dạng của ngươi vừa bị thương.

Người phu xe tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, giận mà không dám nói gì.

Ai bảo tiểu thư đã đáp ứng rồi!

Đây quả thực là một tên lưà gạt, tiểu thư là người có tâm tư đơn thuần mới có thể bị tên lừa đảo này gạt được.

Lam Tuyết liều mạng nối mấy tấm vải thô dầy lại mà làm thành bộ quần áo này, nàng gỡ vài sợi tóc xuống cuối cùng là lộ ra dung nhan thật sự.

Hách Liên Thiến nhìn nàng một cái, Lam Tuyết vội vàng hướng về phía nàng nháy mắt ra hiệu, đi theo phía sau xe ngựa.

"Thiến Thiến, làm sao vậy?"

"Chính là một tiểu cô nương đáng thương mà thôi, ta thấy nàng đáng thương, không cha không mẹ, bây giờ bị đụng trúng cũng không có người chăm sóc, đơn giản để nàng theo ta đi!"

Hách Liên Thiến vừa nói vừa nắm ngón tay lạnh như băng của Bắc Đường Văn Cảnh áp vào trong lòng ngực nàng:"Hôm nay sẽ rất lạnh, về sau ngươi không được tùy ý ra phủ, phải ngoan ngoãn ở bên trong phủ biết không?"

"Ừm... Bắc Bắc a, ngươi xem thời gian ta đi ra ngoài cũng không ngắn, hơn nữa bệnh của ta cũng đã khá rồi, nếu như còn ở Cảnh Vương phủ nữa thì có lẽ không thích hợp, ta nghĩ sau khi đưa ngươi trở về thì sẽ hồi tướng quân phủ!"

Hách Liên Thiến ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn, con ngươi khẽ nhìn chằm chằm vào Bắc Đường Văn Cảnh, đem toàn bộ biểu cảm của Bắc Đường Văn Cảnh thu hết vào trong mắt.

Bắc Đường Văn Cảnh sửng sốt một chút, hơi khẽ cau mày, sau đó liền bắt đầu ho kịch liệt đứng lên: "Khụ khụ... Ừm, Thiến Thiến là... khụ khụ... không muốn ở cùng với ta là bởi vì ta...khụ khụ... ta vô dụng, ta..."

"Đừng nói chuyện, ngươi đừng nói chuyện nữa, uống miếng nước đi."

Hách Liên Thiến rót một chén nước trà cho Bắc Đường Văn Cảnh từ từ uống vào, sắc mặt của Bắc Đường Văn Cảnh rốt cuộc cũng ấm lại.

Nhưng hắn vẫn không chịu đối diện cùng nàng, nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về nơi khác.

Hách Liên Thiến biết người này lại giận dỗi.

"Ta không phải là có ý đó, chúng ta tuy rằng được ban hôn nhưng vẫn còn chưa thành hôn cho nên không thể ở cùng một chỗ như thế được, mùa đông sắp đến rồi, qua đầu xuân chờ đến khi đại hôn của chúng ta hoàn thành, chúng ta tự nhiên sẽ ở cùng với nhau, lời đồn đáng sợ, chúng ta cũng không thể để cho người ngoài bắt được nhược điểm, ngươi nói phải không?!"

Thực ra Hách Liên Thiến không phải là vì danh tiếng của mình, quan hệ này liên quan đến danh dự của Bắc Đường Văn Cảnh, quan hệ đến toàn bộ vinh nhục của Cảnh vương, nơi đó sau này sẽ là nhà của nàng, nàng nhất định là phải bảo vệ thật tốt.

Bắc Đường Văn Cảnh nghe nói như vậy tuy rằng cảm thấy có phần không muốn, thế nhưng cũng gật đầu tán đồng, âm thanh trang nhã vang lên: "Ừ, ta đều nghe theo Thiến Thiến, Thiến Thiến nói như thế nào thì cứ như thế đó!"

"Không vội, ngày mai ta mới trở về, hôm qua cơ thể ngươi bị gió lạnh làm ảnh hưởng, ta ở lại chăm sóc cho ngươi!"

"Thiến Thiến..."

Bắc Đường Văn Cảnh kéo nàng ôm vào trong ngực, trong lúc nhất thời bên trong xe ngựa yên tĩnh không tiếng động.

Đợi vào Cảnh Vương phủ, thu xếp ổn thỏa cho Bắc Đường Văn Cảnh, Hách Liên Thiến mới thấy Lam Tuyết.

Lúc này Lam Tuyết đã rửa mặt sạch sẽ, mặc quần áo tỳ nữ vào, khôi phục lại bộ dáng sạch sẽ.

"Chủ tử, sự tình đã làm xong, lúc nãy Tướng quân phủ vừa phái người ra ngoài mời vài tên đại phu vào phủ, hừ... Bọn họ cho rằng đại phu thông thường có thể giải được độc mà Lam Tuyết hạ sao? Thật là ảo tưởng!"

"Làm tốt lắm, nghìn vạn lần không thể để cho bọn họ chết đi, nửa chết nửa sống là được, cuối cùng dẫn người đi Ngự An Đường."

Hách Liên Thiến dứt lời, Lam Tuyết có chút kinh ngạc nhìn nàng, không hiểu hỏi: "Chủ tử, đi Ngự An Đường làm gì a? Đó là y quán của chúng ta mà, nếu như trị không hết bệnh Tướng quân phủ chắc chắn phải gỡ bỏ bảng hiệu nha!"

"Ai nói chữa không khỏi bệnh của Tướng quân phủ?"

Hách Liên Thiến phong đạm vân khinh nói một câu như vậy, đầu nhỏ của Lam Tuyết nhanh chóng đem lời này suy đi nghĩ lại vài lần, ngay lập tức liền sáng tỏ.

"Chủ tử, chiêu này của người quá thâm độc."

"Cái gì?"

"Không đúng, chiêu này của chủ tử quá cao siêu."

...

Bên trong phủ Tướng quân...

Khắp nơi kêu rên!

Đại phu liên tiếp tiến vào bên trong phủ chẳng được bao lâu đều bị đuổi ra ngoài.

Hách Liên Khôn nằm ở trên giường, lửa giận trong mắt càng ngày càng đậm, quay người nhìn xuống phía dưới quát: "Các ngươi rốt cuộc mời cái loại đại phu gì tới? Ngay cả một bệnh nhỏ này cũng trị không hết, tìm không ra bệnh, hừ..."

Bụng hắn truyền đến đau đớn, mồ hôi giăng đầy trên trán, sắc mặt xanh tím, đây chắc chắn là bị trúng độc.

Hắn thân kinh bách chiến, đương nhiên biết đây là dấu hiệu trúng độc, có thể mời hết danh y bên trong thành Thịnh Kinh nhưng lại không một người nào có thể tra ra là độc gì.

"Không xong, lão gia, không xong rồi..."

Hách Liên Khôn đang giận dữ, gã sai vặt từ ngoài cửa hoảng hoảng chạy vào phòng quỳ rạp xuống trước giường.

Hách Liên Khôn thấy hắn lỗ mãng như vậy tâm tình càng bực bội hơn, giận dữ hét: "Ngươi hoảng hốt cái gì? Có chuyện gì?"

"Không xong, lão gia, lão phu nhân đau đến ngất xỉu rồi, lão gia mau nghĩ cách đi!"

"Cái gì? Nương..."

Nhắc tới cũng quái lạ, người bên trong phủ trúng độc đều là lão gia, thái thái và các tiểu thư, hạ nhân trong phủ một chút cũng không có chuyện gì.

Nếu nói là tặc nhân hạ độc, thủ đoạn này cũng quá cao.

Phòng của mọi người cũng không ở một chỗ mà được phân bố các nơi ở Tướng quân phủ, coi như là muốn hạ độc trong thời gian thật ngắn lại tránh được tai mắt của mọi người, tinh chuẩn đem độc đến các phòng, còn muốn phòng ngừa không độc hại hạ nhân, thật sự là quá khó khăn!

Bên trong phủ không biết từ đâu bắt đầu truyền ra bên ngoài, đồn đãi là bên trong phủ có người đầu độc Tam tiểu thư, Tam tiểu thư quỳ từ đường, tổ tông tức giận rồi tức giận rồi, đây là muốn nghiêm phạt bọn họ đi!

Toàn thân Đại phu nhân Ngọc thị đã không có một chút sức lực, xụi lơ ở trên giường, nghe được Nguyễn ma ma bẩm báo những lời đồn đãi này vô căn cứ như thế, hận đến cắn răng nghiến lợi nói: "Là người nào ăn nói bậy bạ như vậy? Tra ra cho ta, điều tra ra là ai sau đó đánh nát miệng của nàng ta."
Chương trước Chương tiếp
Loading...