Bạo Sủng Y Phi: Bệnh Vương Quá Phúc Hắc

Chương 58: Lỗ Dược Liệu Lại Còn Mất Mặt.



Ngự An Đường!

Hách Liên Thiến mặc cả bộ y phục màu trắng, trên gương mặt mang sa mỏng, Lam Tuyết đi theo phía sau cũng đã ngụy trang tốt đang chờ đợi Tướng quân phủ phái người tới đón.

Diêm Nhật ngồi trên xe lăn, hai mắt hưng phấn: "Chủ thượng, người thật có bản lĩnh nha, chủ thượng ra tay một cái liền kiếm về cho Ngự An Đường một nghìn lượng hoàng kim, chi phí nửa năm ăn mặc của Diêm La Điện cũng được giải quyết rồi, chủ thượng rất có bản lĩnh!"

Hách Liên Thiến khẽ gật đầu, vội ho một tiếng, khiêm tốn nói: "Cái này phải nói là do Nhật Đường chủ có bản lĩnh trông coi Ngự An Đường tốt như vậy!"

Hách Liên Thiến ngồi đối diện nam nhân ngồi trên xe lăn, trong lòng có chút xúc động là bởi vì tiểu Bắc Bắc nhà bọn họ cũng giống như vậy, mặc dù nói dung mạo Diêm Nhật không so được với yêu nghiệt Bắc Bắc thế nhưng cũng là mỹ nam tử hiếm thấy.

Nghe được Hách Liên Thiến nói như vậy, Diêm Nhật lập tức kích động thiếu điều muốn nhào qua kéo lấy ống tay áo chủ thượng nhà mình mà lăn qua lăn lại, hai tròng mắt hàm chứa tinh quang trong suốt, rất kiên định nói: "Có thể vì chủ thượng cống hiến sức lực, cho dù chảy đến giọt máu cuối cùng, cho dù thịt nát xương tan cũng không chối từ!"

Từ đầu tới đuôi Lam Tuyết không có nói một câu nghe được Diêm Nhật nịnh hót như vậy, nhịn không được ở trong lòng đặt cho hắn thêm một cái tên: Tên nịnh bợ!

Quản sự Tướng quân phủ mang người đến Ngự An Đường mời người nhập phủ.

Lúc gần đi, Diêm Nhật còn có chút lưu luyến, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào bóng lưng của chủ thượng, Hách Liên Thiến đi ra vài bước phát hiện ánh mắt phía sau thật sự là nhiệt liệt khiến nàng rất khó chịu.

Vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy bộ dạng Diêm Nhật giống như một con chó lớn bị chủ nhân vứt bỏ đứng ở trước cửa, làm bộ đáng thương nhìn chằm chằm nàng.

Lam Tuyết rất muốn nói cho nàng biết, không cần để ý đến hắn, không cần thông cảm hắn, người này là đang giả bộ.

Kết quả liền thấy chủ thượng tâm địa hiền lành nhà mình bước tới vỗ đầu vai Diêm Nhật nói: "Chờ ta buôn bán kiếm được tiền sẽ đặt mua cho ngươi một chiếc xe đẩy lộng lẫy."

Diêm Nhật vừa nghe thế lập tức mừng rỡ như điên, vô cùng đội ơn nàng thiếu chút nữa là hai hàng lệ tuôn rơi: "Chủ thượng, người đối với Diêm Nhật thật tốt!"

Thân thể Hách Liên Thiến run lên có chút buồn nôn, cảm thấy có chút kích động, nhưng mà chỉ là do nàng thấy hắn cùng Bắc Bắc nhà nàng đồng bệnh tương liên cho nên bản thân làm chủ tử mà bóc lột sức lao động của hắn như vậy cũng có chút không yên, vì thế nàng mới đối tốt với hắn một chút.

Thật sự là không có ý nghĩ khác....

"Ngươi tốt nhất trông coi cho Ngự An Đường thật tốt, chúng ta đi!"

"Chủ thượng yên tâm, ta sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này chờ người trở về..."

Hách Liên Thiến: "..."

Lam Tuyết: "..."

Lam Y mới vừa đi qua: "..."

...

Hách Liên Thiến mang theo Lam Tuyết lên xe ngựa Tướng quân phủ, cùng nhau tiến vào Tướng quân phủ.

Làm đại phu tiến vào địa phương mà mình sinh sống, Hách Liên Thiến cảm thấy tâm tình sáng tỏ thông suốt.

Quản sự trực tiếp dẫn người đến phòng Hách Liên Khôn còn chưa bước vào phòng ngủ liền nghe được vài tiếng ho kịch liệt từ bên trong, đồng thời còn có vài tiếng chửi rủa.

"Lão gia, người không thể động khí a, lão gia, người phải dưỡng thân thể thật tốt, không thì thiếp biết sống thế nào a?!"

"Còn không phải là do... khụ khụ... tiểu súc sinh làm cho tức giận sao khụ...khụ... Nàng thật sự là..."

Tiểu súc sinh?

Hiển nhiên người hắn đang chửi mắng là Hách Liên Thiến nàng, Hách Liên Thiến lúc này hoàn toàn không buồn bởi vì mạng sống của người này nằm trong tay nàng, nàng muốn cho hắn sống thì hắn sẽ sống, muốn cho hắn chết thì hắn lập tức đi gặp Diêm vương.

Giữ lại hắn hay để cho hắn quy tiên toàn bộ phải xem tâm tình của nàng.

"Lão gia phu nhân, Mộ đại phu đã được mời tới!"

Nghe âm thanh của quản sự ở phía bên ngoài, trong phòng lập tức yên tĩnh không tiếng động.

Trong lòng Hách Liên Thiến cười nhạt thì ra Hách Liên Khôn còn biết thu liễm lại trước mặt người ngoài, làm ra vẻ thực sự là làm kẻ khác buồn nôn.

"Còn không mau mời Mộ đại phu đến đây!'

Ngọc thị ở trong phòng nói ra.

Hách Liên Thiến cùng Lam Tuyết vào phòng ngủ liền nhìn thấy Hách Liên Khôn đã bị bệnh nằm liệt giường mấy ngày nay.

Bởi vì Hách Liên Thiến mang theo khăn che mặt, mặc y phục nam nhân cho nên người ngoài chỉ cảm thấy Mộ đại phu hành sự quỷ dị, có một dáng người nhỏ nhắn, căn bản không người nào hoài nghi nàng là một nữ tử, càng khỏi phải nói đến vị đại phu được mời đến bằng nghìn lượng hoàng kim cùng Hách Liên Thiến ở sau trạch viện có liên hệ với nhau.

Hách Liên Khôn lại nặng nề ho khan vài tiếng, Ngọc thị ngồi ở một bên sắc mặt cũng u ám.

Tay nhẹ nhàng an ủi Hách Liên Khôn, cho hắn thuận khí, một bộ dáng dấp tình chàng ý thiếp.

Hách Liên Thiến ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy hốc mắt Hách Liên Khôn lúc này giăng đầy tơ máu, thần sắc trắng bệch, trên cánh môi hiện đầy da chết khô nứt, thân hình cũng gầy vài phần, hơn nữa hôm qua bị nàng chọc đến hộc máu, cơ thể hư nhược ngay cả thở cũng rất khó khăn.

Cái bộ dạng này của Hách Liên Khôn đâu còn là Đại Tướng Quân uy phong bát diện ngày thường!

Hách Liên Thiến trấn định bình tĩnh, ngồi ở trên ghế thấp ở cạnh giường, Hách Liên Khôn đưa cánh tay ra, nàng dò xét trên mạch môn của hắn, chốc lát đang lúc rút ngón tay xem mạch trở về, nàng không khỏi thở dài, lắc đầu liên tục.

Ngọc thị ở một bên nhìn khẩn trương, lại thấy Hách Liên Thiến lắc đầu liên tục, trong lòng vừa vội vừa lo lắng hỏi: "Mộ đại phu, độc này..."

Hách Liên Thiến thở dài, vô cùng khó khăn nói: "Độc trên người Tướng quân quả thực không phải là độc tố thông thường, loại chất độc này xuất phát từ Miêu Cương, độc tố của loại độc này không thể loại bỏ hoàn toàn, độc này là do một loại cỏ độc có tên là Bách Túc Thảo luyện chế thành, nuôi ở trên người tử thi đủ chín chín tám mươi mốt ngày sau đó lấy ra Bách Túc Thảo có dính huyết nhục của thi thể, lại dùng hàn băng nghìn năm ướp lạnh mấy tháng, tiếp đó bỏ vào bên trong cơ thể sống...."

"Ọe..." Ngọc thị còn chưa nghe xong lời Hách Liên Thiến nói liền cảm giác ngực khó nhịn được ghê tởm, ôm miệng nôn ọe liên tục.

"Phu nhân, người không sao chứ?"

Nguyễn ma ma bưng tới một chén nước trà cho Ngọc thị uống để đỡ sợ, Ngọc thị uống vài hớp, đổi lại cảm thấy bản thân quá thất lễ nên vội vàng xin lỗi: "Xấu hổ, Mộ đại phu, vừa rồi ta quá thất lễ."

"Cũng tại ta, phu nhân là thiên kim tiểu thư đương nhiên chưa từng nghe qua những chuyện này, vừa rồi hù dọa người như thế, mong rằng phu nhân thứ lỗi mới phải."

"Không phải, Mộ đại phu học rộng hiểu nhiều, bệnh tình bên trong phủ của chúng ta còn phải làm phiền Mộ đại phu nữa!"

Ngay từ đầu Ngọc thị cho rằng vị đại phu Mộ Thanh này chẳng qua là có tiếng không có miếng, không ngờ hôm nay hắn chỉ bắt mạch cho Hách Liên Khôn có mấy phút liền kết luận được là bệnh gì, ngay cả đám ngự y Thái y viện kia cũng bó tay mà hắn lại có thể nói ra được.

Càng có thể giải thích ra ngọn nguồn của căn bệnh, kì thực là một vị danh y a!

Chẳng trách phí đến chẩn bệnh lại lên đến nghìn lượng hoàng kim, chỉ cần có thể chữa khỏi chứng bệnh bên trong Tướng quân phủ, chút tiền ấy Tướng quân phủ vẫn là nên xuất ra, tiền tài mặc dù quan trọng thế nhưng cũng phải bảo toàn tính mệnh mới có thể hưởng thụ được chứ!

Hách Liên Thiến yêu cầu chế thuốc cần phải có dược liệu quý báu, hơn nữa không để cho người khác đi bốc thuốc, lý do là chí tôn đại phu Ngự An Đường xem bệnh chưa bao giờ viết phương thuốc!

Hách Liên Khôn vừa nghe thấy thế mặc dù nghĩ Ngự An Đường hành sự quỷ dị, thế nhưng lúc này toàn bộ sinh mệnh quý phủ đều nằm ở trong tay người này, bây giờ người ta nói cái gì thì phải đáp ứng cái đó.

Hách Liên Khôn ra lệnh cho quản sự đem toàn bộ dược liệu trân quý trong kim khố bên trong phủ dâng lên, Lam Tuyết thấy hòm thuốc bên trong đựng rất nhiều dược liệu, thấy những dược liệu này trong lòng nàng vô cùng hài lòng.

"Hách Liên Tướng quân, không biết chi phí chế thuốc là cùng thanh toán chung với phí chẩn bệnh hay là thánh toán riêng vậy?"

Hách Liên Thiến hỏi.

Sắc mặt Hách Liên Khôn trầm xuống, cau mày có chút không vui trừng mắt nhìn hắn, hắn đùa gì chứ?

Đây là xòe tay đòi tiền sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...