Bạo Sủng Y Phi: Bệnh Vương Quá Phúc Hắc

Chương 67: Ghét Bỏ Người Cha Cặn Bã.



Cái này còn phải hỏi sao?

Bản thân ngươi ngày thường không soi gương sao, với bộ dạng giống quỷ của ngươi có thể trực tiếp xúc phạm đến Thái Hậu, lúc đó Tướng quân phủ chắc chắn tiêu đời rồi.

Hơn nữa sở dĩ không cho Hách Liên Thiến tiến cung là bởi vì không muốn để cho Hách Liên Thiến gặp được Cảnh vương, đến lúc đó Hách Liên Thiến bất chấp đang ở trong trường hợp nào tố cáo, sự việc phạt quỳ thư phòng mấy ngày trước chắc chắn sẽ không thể che giấu được.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lấy cớ thân thể nàng kiều nhược nên giữ nàng ở lại trong phủ tĩnh dưỡng làm lý do là thỏa đáng nhất!

"Trước đó vài ngày ngươi trúng độc, cơ thể kiều nhược, sắc mặt cũng rất kém, ngộ nhỡ ở thọ yến đụng phải Thái Hậu, đó cũng không phải là chuyện nhỏ, là cha ta cũng muốn tốt cho ngươi!"

Trúng độc? Cơ thể kiều nhược? Sắc mặt không tốt?!

Hách Liên Thiến cười lạnh trong lòng, không phải là kiếm cớ để cho nàng không thể tiến cung sao, Hách Liên Khôn... Ngươi bịa những lý do này bản thân ngươi cảm thấy có thể gạt người sao?

Nói đến trúng độc, người nào bên trong phủ chưa từng trúng độc?

Ngươi không trúng độc, Ngọc thị không trúng độc, hay là nói Hách Liên Nhu chưa từng trúng độc?

Ngươi bịa đặt lý do như vậy không cảm thấy quá gượng gạo sao?! Sao không tỏ rõ thái độ là cố ý gây khó khăn không muốn để cho ta tiến cung, sợ ta gặp được Bắc Bắc của ta, sợ ta cáo trạng đi!

"Tam muội, sắc mặt của ngươi lúc này nhìn rất kém, ngươi tốt nhất là nên ở lại bên trong phủ nghỉ ngơi, ngươi nhìn dáng vẻ kiều nhược của ngươi hiện tại đi, tỷ tỷ thực sự là đau lòng a!"

Hách Liên Nhu lo lắng cầm lấy tay của Hách Liên Thiến, cẩn thận dặn dò: "Nếu không thì để cho Mộ đại phu đến xem cho ngươi một chút!"

Hách Liên Thiến thấy bộ dạng giả tạo của nàng ta như vậy chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn, người này thật khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm.

Hách Liên Thiến còn chưa đáp lời thì Ngọc thị lại tiến lên thở dài nói: "Thực sự là đáng tiếc, đáng lẽ mẫu thân dự định dẫn ngươi tiến cung gặp mọi người nhưng nếu thân thể ngươi đã chịu không nổi thì bỏ qua cơ hội lần này đi, lần sau sẽ có cơ hội giống như vậy thôi!"

Ánh mắt Hách Liên Thiến lành lạnh quét mắt nhìn những kẻ trước mắt, ba mặt một lời vô cùng kinh tởm.

Mặt Hách Liên Khôn không chút thay đổi, Hách Liên Nhu giả bộ đáng yêu, Ngọc thị vui vẻ cười dịu dàng!

Hách Liên Nhu thấy Hách Liên Thiến nói không ra lời, cho là nàng bị kích thích, như vậy còn chưa đủ, nàng ta còn không quên ở trên vết thương của nàng hung hăng giẫm một cước.

"Tam muội, thật may là ngày hôm nay ngươi ăn mặc cũng không phải là lộng lẫy lắm, nếu như ngươi trưng diện cẩn thận tỉ mỉ quá thì hiện tại bởi vì cơ thể không khỏe không đi được, đây chẳng phải là uổng phí công sức sao? Tam muội à, ngươi nói có đúng hay không?!"

Trong con ngươi xinh đẹp của Hách Liên Nhu lộ vẻ trào phúng, vừa cười nhạo vừa sờ vết bớt trên gương mặt Hách Liên Thiến: "Thật ra thì muội muội ăn mặc đẹp một chút vẫn có thể xem là một tiểu mỹ nhân, chỉ có điều là vết bớt này là bẩm sinh, có thể ấn ký này sẽ theo ngươi suốt cả đời, dùng bao nhiêu son phấn quý báu cũng không che nổi, thực sự là đáng tiếc a, đáng tiếc..."

Hách Liên Nhu vẫn tiếp tục xát muối lên trên vết thương của Hách Liên Thiến đồng thời đưa bàn tay trắng nõn chạm vào má nàng, nói rằng: "Tam muội, ngươi xem trang phục hôm nay của ta thế nào? Có phải là thần sắc đặc biệt tốt hay không?! Ta dùng son phấn từ bột ngọc trai thượng đẳng, mua một hộp phải tốn ba trăm lượng bạc, nếu sớm biết khí sắc muội muội không tốt, ta nhất định sẽ tặng cho muội muội một hộp, cũng không đến nỗi làm lỡ chuyện tiến cung của muội muội hiện tại."

Muốn tiến cung? Nằm mơ đi! Dựa vào một thứ nữ xấu xí như ngươi mà muốn tranh với nàng sao?

Cảnh vương cho ngươi bạc thì như thế nào? Cho dù ngươi có vàng bạc cũng không mua được dung mạo tuyệt sắc trời sanh được.

Hừ! Hâm mộ đố kị đi! Kích thích chết ngươi, để cho ngươi bị khinh rẻ, dám hại ta để cướp Mặc Vương. Tiện nhân, sớm muộn gì ta cũng sẽ cho ngươi chết.

Ngọc thị thấy vậy, mở miệng nói rằng: "Nhu nhi, được rồi, chúng ta mau lên xe ngựa thôi, không nên làm trễ nãi giờ tốt để tiến cung, Tam muội ngươi đang bệnh, đứng lâu trúng gió cũng không tiện, mấy người các ngươi mau dìu tiểu thư các ngươi vào phủ đi!"

Lam Tuyết đứng ở phía sau Hách Liên Thiến, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm chủ tử nghĩ như thế nào lại để cho kẻ khác khi dễ như vậy, tại sao không đáp trả lại?!

Hách Liên Thiến thờ ơ lạnh nhạt, Ngọc thị đã lên xe ngựa, đang gọi Hách Liên Nhu.

Hách Liên Nhu đắc ý ở trước mặt Hách Liên Thiến cố ý vòng vo hai vòng: "Tam muội, ta tiến cung đây, ngươi đừng tiễn, mau trở về đi thôi!"

Tiễn?

Quả thực phải tiễn ngươi một đoạn đường thật tốt!

Khóe môi Hách Liên Thiến giương lên một nụ cười quỷ dị, tiến lên nắm chặt ống tay áo Hách Liên Nhu, ngấm ngầm liếc mắt nhìn nàng: "Đại tỷ, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió a!"

Hách Liên Nhu sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn nàng, làm sao nàng cảm giác Hách Liên Thiến có gì đó là lạ?!

Cả người Hách Liên Thiến kéo nàng lại, hung hăng ôm nàng một cái, tay của nàng vỗ vỗ vài cái trên y phục của nàng ta, sau đó cười nói: "Tỷ tỷ mau lên xe đi!"

Ngọc thị thấy thế cũng vô cùng kinh ngạc Hách Liên Thiến bị giễu cợt như vậy lại không tức giận mà còn dùng thái độ khác thường ôm Nhu nhi không thả lỏng, chẳng lẽ là chấp nhận?

Mẹ con hai người lên xe, Hách Liên Khôn híp mắt nhìn về phía Hách Liên Thiến, có chút lúng túng nói: "Thiến nhi... "

"Phụ thân, người mau lên xe đi, đừng làm lỡ giờ tốt, nữ nhi cảm thấy cơ thể mệt mỏi nên trở về trước!"

Một ánh mắt Hách Liên Thiến cũng chưa từng nhìn hắn, nàng để cho Lam Tuyết đỡ đi vòng qua Hách Liên Khôn, vô cùng 'kiều nhược' đi vào phủ.

Trong con ngươi thâm thúy của Hách Liên Khôn hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc, Hách Liên Thiến đã xảy ra chuyện gì?

Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần nàng khóc lớn náo loạn, hắn liền trực tiếp để cho người đem nàng cưỡng ép trở về.

Lúc này, bản thân nàng lại nghe lời trở về phủ, Hách Liên Khôn ngược lại không thích ứng được.

Chẳng qua đây là điều hắn mong muốn, mặc dù ngoài dự tính, thế nhưng so sánh với việc tiến cung thì ai lại không muốn tìm cách để một thứ nữ không được cưng chìu vào cung chứ.

Hách Liên Thiến và Lam Tuyết về tới Bích Đường tiểu trúc, Lam Tuyết dọc theo đường đi tò mò tìm hiểu.

"Chủ tử, vừa rồi người tại sao lại nhịn họ chứ? Chúng ta thực sự không đi đến Hoàng cung sao? Người không muốn gặp Cảnh vương? Và mới vừa rồi vì sao còn ôm tiện nhân ngu xuẩn kia?"

Lòng hiếu kỳ của Lam Tuyết thật sự là bị hàng loạt hành động khác thường chủ tử nhà nàng kích thích mà nổi dậy, phút chốc chịu không nổi liền hỏi.

"Ngươi ầm ĩ muốn chết, còn ầm ĩ nữa thì ngươi lăn đến chỗ của Diêm Nhật đi!"

"A..."

Lam Tuyết vừa nghe thấy thế, lập tức ngậm miệng không lên tiếng, nàng mới không cần theo cái tên nam nhân bát quái Diêm Nhật kia, thể xác và tinh thần nàng đều sẽ bị thương tổn.

"Tiểu thư?! Tại sao các người lại trở lại rồi? Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ là quên thứ gì sao?"

Thủy Tâm nhìn thấy các nàng, nóng nảy đi tới: "Chuyện gì xảy ra a?"

"Không có việc gì, ta quay lại vì không muốn tiến cung, tiến cung có gì tốt chứ? Còn phải uổng phí lễ vật đưa cho Thái Hậu, thái hậu kia là một lão yêu bà, được dịp không đi hai người các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ra phủ đến Cảnh Vương phủ chờ Bắc Bắc đi!"

"Tiểu thư, không phải người bởi vì luyến tiếc lễ vật nên mới không muốn đi đó chứ?!" Thủy Tâm dùng ánh mắt đơn thuần vô tội nhìn nàng, nàng ta bị đã kích không nhẹ.

"Chủ tử làm đúng, chỉ có điều là chủ tử cũng không thấy ngươi chuẩn bị lễ vật trân quý gì, người biết giấu mặt vào đâu chứ?!"

Lam Tuyết tò mò nhìn chằm chằm Hách Liên Thiến.

"Những thứ bảo bối kia đều là Bắc Bắc cho ta, ta làm sao có thể tặng cho người khác chứ! Ta mang theo cái này!"

Từ ống tay áo Hách Liên Thiến xuất ra một cây bút lông sói thông thường, ở trước mặt hai người quơ qua quơ lại.

"Một cây bút lông?"

"Tiểu thư, người cũng quá... Một cây bút lông mà cũng không nỡ tặng sao?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...