Bạo Sủng Y Phi: Bệnh Vương Quá Phúc Hắc

Chương 71: Cảnh Vương Dỗ Dành Người.



"Thiến Thiến? Thiến Thiến..."

Bản năng Bắc Đường Văn Cảnh muốn đưa tay đụng vào nàng, thế nhưng tay còn chưa chạm tới thì Hách Liên Thiến trực tiếp vỗ vào mu bàn tay của Bắc Đường Văn Cảnh, hất ra xa.

Đầu lắc một cái: "Hừ!"

Bắc Đường Văn Cảnh thấy nàng không để ý tới hắn liền bắt đầu suy tư rốt cuộc mới vừa rồi hắn đã làm gì đắc tội nàng?!

Hách Liên Thiến chờ Bắc Đường Văn Cảnh đến dỗ nàng, nhưng vẫn không thấy hắn đến, một lát sau, mắt thấy gần tới của cung rồi mà Bắc Đường Văn Cảnh vẫn không có động tĩnh gì cả.

Hách Liên Thiến có chút nóng nảy, mắt liếc trộm người bên cạnh nàng, liền thấy Bắc Đường Văn Cảnh không biết đang suy nghĩ cái gì, cái trán đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, cau mày không biết suy nghĩ gì.

"Ngươi làm gì thế? Ngươi nghĩ gì vậy, làm sao lại đột nhiên ra nhiều mồ hôi như thế?"

Hách Liên Thiến vội vàng lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán Bắc Đường Văn Cảnh, sau đó lại duỗi tay sờ cổ tay của hắn, chẳng lẽ là phát bệnh hay sao?

Sắc mặt Bắc Đường Văn Cảnh có phần hơi tiều tụy, có điều là Hách Liên Thiến bằng lòng để ý đến hắn, hắn cười cầm ngược lại tay nàng nói: "Ngươi không giận ta?!"

"Tại sao còn nói những chuyện như vậy?! Có phải cơ thể ngươi khó chịu hay không, nói cho ta biết!"

Hách Liên Thiến đưa tay từ trong tay của hắn muốn rút ra, Bắc Đường Văn Cảnh nhướng mày, cho là nàng lại tức giận, vội vàng nắm chặt: "Ngươi đừng giận ta, ta không biết vừa rồi tại sao ngươi lại tức giận không để ý tới ta, có phải là ta nói sai cái gì hay không? Nếu như ta nói sai gì đó thì ngươi cứ nói cho ta biết, không nên để bản thân tức giận, nhìn ngươi như vậy ta rất khó chịu."

Thì ra vừa rồi hắn nghĩ đến chuyện này, Hách Liên Thiến cũng bị hắn chọc mà nở nụ cười.

"Ta không giận ngươi."

"Thực sự?" Bắc Đường Văn Cảnh dùng con ngươi đen nhánh đầy mong đợi nhìn chằm chằm nàng không tha, Hách Liên Thiến gật gật đầu nói: "Ta thực sự không giận ngươi."

"Ngươi khẳng định không tức giận sao?"

Bắc Đường Văn Cảnh nhìn hai người đang nắm tay nhau, lúc này Hách Liên Thiến đang vùng vẫy muốn rút ra, ánh mắt hắn đầy ai oán, nét mặt cô đơn, thoạt nhìn rất đáng thương.

"Ta thực sự không có tức giận, có điều là ta không thích Bắc Đường Hinh Nguyệt!"

Hách Liên Thiến đem ý nghĩ của mình nói ra cho hắn biết, nàng không thích Bắc Đường Hinh Nguyệt, cho dù hắn thích, nàng cũng không thích!

Cho nên đừng tưởng rằng quan hệ của hai người các ngươi rất tốt thì ta sẽ phải thích cái Công chúa điêu ngoa kia.

Bắc Đường Văn Cảnh nghe vậy sửng sốt, bỗng nhiên câu dẫn ra một nụ cười yêu nghiệt câu hồn đoạt phách, cánh môi anh đào hé ra: "Bắc Đường Hinh Nguyệt? Ngươi không thích ta rất vui mừng! Ta vốn là không thích nàng ta!"

"Ngươi cũng không thích nàng?" Khóe miệng Hách Liên Thiến khẽ giơ lên: "Aida... Tiểu Bắc Bắc, làm sao ngươi lại đáng yêu như vậy chứ?! Thế này khiến cho ta rất vui!"

Ánh mắt Bắc Đường Văn Cảnh xoay chuyển: "Nàng rất đáng ghét, hung hăng càn quấy, điêu ngoa tùy hứng, lớn lên còn rất khó coi, ta không thích nàng, nàng so với Thiến Thiến còn kém hơn rất nhiều, ta có Thiến Thiến, ta thấy nữ nhân khác đều cảm thấy đáng ghét."

Hách Liên Thiến được nam nhân mình thích khen ngợi như thế, trong lòng cảm thấy lâng lâng, ôm Bắc Đường Văn Cảnh, chầm chậm mè nheo ở cổ hắn, làm nũng nói: "Bắc Bắc, ngươi làm sao lại ngoan như vậy a, ta thực sự là yêu ngươi chết mất!"

Mày phượng của Bắc Đường Văn Cảnh nhướn lên, nghĩ thầm quả nhiên mới vừa rồi là ghen tị a, thế nhưng hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao Thiến Thiến lại ghen với muội muội của hắn, cái này hoàn toàn không cần thiết, nhưng mà khiến Thiến Thiến mất hứng như vậy, hắn cũng sẽ coi là cừu địch.

Vốn là hắn cũng sẽ không yêu thích Bắc Đường Hinh Nguyệt, đơn giản là vì nàng ta là anh em ruột thịt của Bắc Đường Mặc Dạ, cho nên vừa rồi hắn mới có hơi hứng thú muốn biết ở chợ phát sinh chuyện gì.

Không nghĩ tới lại làm cho Thiến Thiến mất hứng, Thiến Thiến không thích người nữ nhân này, về sau hắn không bao giờ nhắc tới nữa.

Bắc Đường Văn Cảnh dỗ dành được Hách Liên Thiến, đương nhiên vẻ mặt cũng khôi phục lại như cũ, Hách Liên Thiến lo lắng rút tay ra bắt mạch cho hắn Bắc Đường Văn Cảnh kinh ngạc nói: "Thiến Thiến, hoá ra mới vừa rồi ngươi là bắt mạch cho ta sao?"

Chẳng trách không ngừng giãy giụa muốn rút tay về, hắn còn tưởng rằng Thiến Thiến lại tức giận không để ý tới hắn, hắn mới nắm chặt không buông.

Hách Liên Thiến híp mắt lại cười dị thường sáng lạn: "Đúng vậy, mạch tượng của ngươi vẫn còn có chút suy yếu, ta làm cho ngươi một cái túi thơm, tặng ngươi! Cái túi thơm này có tác dụng an thần, đối với thân thể ngươi sẽ khá hơn một chút."

Hách Liên Thiến từ trong lòng ngực lấy túi thơm ra: "Là tự ta làm, ngươi cũng không thể chê ta làm không đẹp."

"Là Thiến Thiến làm?! Tay nghề không tệ, ta rất thích, cảm tạ Thiến Thiến!"

Bắc Đường Văn Cảnh nắm chặt túi thơm trong tay, yêu thích không buông.

Hai mặt túi thơm này thêu hoa văn hình hoa lan, châm tuyến nhẵn nhụi, không có bốn năm năm kinh nghiệm sẽ không làm tinh xảo như vậy được.

Hách Liên Thiến thấy hắn thích, rất tự nhiên thắt ở bên hông cho hắn: "Nếu thích về sau ta sẽ làm cho ngươi là được."

"Thiến Thiến, ngươi thật tốt, ta rất thích!"

Ngoài xe, Thủy Tâm nghe vậy khóe mắt giật giật vài cái, sau đó Lam Tuyết ở bên cạnh kéo ống tay áo nàng hỏi: "Thủy Tâm, chủ tử còn có thể làm túi thơm sao? Làm từ lúc nào, làm sao ta không nhìn thấy? Ta chỉ nhìn thấy mấy ngày nay ngươi làm một cái túi thơm, đúng rồi, túi thơm kia người tặng cho người nào? Chẳng lẽ là cho người trong lòng của ngươi?"

"Aizzz, Lam Tuyết, ngươi chớ nói lung tung!"

Ánh mắt Thủy Tâm nhìn lướt qua bên trong xe ngựa, Lam Tuyết lập tức la lên: "Chẳng lẽ cái túi thơm chủ tử tặng cho Vương gia chính là cái ngươi làm, chủ tử không phải nói là do người làm sao?"

...

Thật ra thì dược liệu trong túi thơm là do Lam Tuyết tìm kiếm, túi thơm do Thủy Tâm ngày đêm thần tốc làm, Hách Liên Thiến chẳng qua là đem dược liệu nhét vào trong túi, sau đó tự nhận túi thơm này là do nàng làm.

Lúc này chính là đầu đông, thế nhưng hoa cỏ bên trong Ngự hoa viên của Hoàng cung vẫn mọc tươi tốt như cũ, khiến người khác say mê.

Phu nhân cùng các tiểu thư tụm lại thành từng tốp, ở bên trong Ngự hoa viên ngắm cảnh hoặc ngồi ở trong đình thắp hương uống trà, hoặc là đàm luận chuyện riêng của mỗi người.

Dạ tiệc một lúc nữa mới bắt đầu, Hách Liên Thiến theo Bắc Đường Văn Cảnh tiến vào Hoàng cung, sau đó lại tách ra, nàng tự nhiên phải đến Ngự hoa viên để tụ tập với đám nữ quyến.

"Không bằng ngươi hãy ở bên cạnh ta được không? Chờ dạ tiệc kết thúc chúng ta cùng rời đi!"

Bắc Đường Văn Cảnh sợ Hách Liên Thiến đến Ngự hoa viên sẽ cảm thấy xấu hổ, cho nên trong nhất thời cũng không muốn nàng tách ra khỏi hắn, sợ nàng chịu ủy khuất.

Hách Liên Thiến lại lắc đầu nói: "Yên tâm đi, tự ta có thể xử lý tốt, không có chuyện gì, ngược lại ngươi thì có, trời lạnh như thế này cũng không nên để cơ thể bị ảnh hưởng, biết không?!"

"Tốt lắm, bọn chúng ta sẽ gặp lại nhau!"

Bắc Đường Văn Cảnh nói.

Sau khi hai người tách ra, Hách Liên Thiến liền một mình đi tới Ngự hoa viên.

Lúc này Hách Liên Nhu cùng chư vị thiên kim đang xã giao, các vị thiên kim tiểu thư khác cũng cùng vây lại, khoe khoang những đồ trang sức quý giá đắt tiền đang đeo trên người.

Ngọc thị cũng ở đây phụng bồi mấy vị phu nhân quan gia nói chuyện phiếm, lúc này bên trong đoàn người bỗng nhiên có người nói một câu: "Nhìn kìa, đó không phải là Tam tiểu thư Tướng quân phủ sao?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...