Bạo Sủng Y Phi: Bệnh Vương Quá Phúc Hắc

Chương 73: Bị Buộc Dâng Tặng Lễ Vật.



Lúc Bắc Đường Hinh Nguyệt đi qua bên người Hách Liên Thiến, oán hận trong mắt chợt lóe lên.

Đại khái là nàng ta đã được Hoàng hậu nương nương đặc biệt dặn dò qua, cho nên hôm nay Bắc Đường Hinh Nguyệt mặc dù là bị ủy khuất cũng không thể nào quấy rối thọ yến của Thái Hậu được.

Nhưng mà Hách Liên Thiến hiểu rõ, người này có cừu tất báo, hôm nay chịu đại nhục như vậy, lát nữa phỏng chừng nhất định sẽ hãm hại nàng.

Bắc Đường Hinh Nguyệt mặc một bộ váy màu hồng nhạt, làn váy chuyển động tinh tế, trâm cài ngọc lưu ly tinh xảo, khuyên tai hình nguyệt tinh màu trắng, điểm nhẹ một lớp phấn mỏng trên gương mặt, nàng ta toát ra một vẻ đẹp lộng lẫy không thể tả được.

"Hoàng tổ mẫu, tôn nữ tới chúc thọ người! Chúc Hoàng tổ mẫu vạn phúc kim an."

"Là Nguyệt nhi a, mau tới đây với ai gia."

Bắc Đường Hinh Nguyệt bước nhẹ nhàng tới bên cạnh Thái Hậu, ngồi ở bên cạnh Thái Hậu làm nũng nói: "Hoàng tổ mẫu, tôn nữ tới chậm là bởi vì phải chuẩn bị một phần lễ vật đặc biệt tặng cho người, hy vọng Hoàng tổ mẫu yêu thích!"

"Thực sự là tiểu tâm can của ai gia, ai gia đã nghĩ tại sao buổi chiều lại không thấy ngươi ở Ngự hoa viên, hóa ra là giấu diếm ai gia chuẩn bị mọi thứ."

Tiếng cười trong trẻo của Bắc Đường Hinh Nguyệt lần nữa vang lên: "Người đâu, mang lễ vật trình lên."

Lúc này các vũ nương đều lui ra, văn võ bá quan phu nhân thiên kim đều mong chờ nhìn phía chính điện.

Chỉ thấy bốn gã thị vệ trong cung mang một cái giá đỡ tới để chống một vật thể cao ba thuớc bị tơ lụa màu đỏ bao bọc lại.

"Đây là cái gì!? Nguyệt nhi, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau chóng mở ra cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng lễ vật ngươi tặng cho Hoàng tổ mẫu đi."

Hoàng hậu nương nương hơi kinh ngạc, trên mặt lại tràn đầy đắc ý, mở miệng cười thúc giục nữ nhi của mình.

Mộ Dung quý phi bên cạnh lạnh lùng nhìn chằm chằm xem thứ đó là gì. Không phải là nàng không có lễ vật, lễ vật phủ Thái sư cũng đã chuẩn bị tốt, ngược lại nàng muốn nhìn bọn họ có thể đưa ra cái gì đặc biệt.

Thánh Hoàng cũng thật là vui mừng: "Nguyệt nhi, mau mở ra đi, phụ hoàng cũng rất trông mong a."

Bắc Đường Hinh Nguyệt nhướn cặp mày phượng lên, cười vỗ tay một cái, tơ lụa màu đỏ bị mở ra, sau khi mọi người thấy đồ vật bên trong đều kinh ngạc cảm thán.

"Đây là một pho tượng ngọc phật a!"

"Khối Hải Nam Bạch Ngọc lớn như vậy, vốn là thế gian khó tìm, Công chúa thật là có hiếu tâm, chất liệu Hải Nam Bạch Ngọc là loại chất liệu điêu khắc ngọc phật tốt nhất, một khối lớn như thế lại không có một chút tỳ vết nào, đúng là tinh phẩm khó gặp!"

"Hiếu tâm của Công chúa thật lớn a!"

...

Thái Hậu khẽ mỉm cười, ánh mắt hiền lành, thật là vui mừng: "Vẫn là Nguyệt nhi hiểu lòng của ai gia nhất, thật sự là hiếm thấy."

"Hoàng tổ mẫu, người thích không?"

"Đương nhiên, ai gia thích vô cùng!"

"Hoàng tổ mẫu thích là tốt rồi, Nguyệt nhi rất vui vẻ!"

Sau khi Cửu công chúa tặng đại lễ lớn như vậy thì đến các vị Hoàng tử Công chúa lần lượt tặng lễ.

Tam hoàng tử Bắc Đường Mặc Dạ tặng một đôi Dạ minh châu thượng hạng.

Tứ hoàng tử Bắc Đường Sâm tặng hai thanh Bích ngọc như ý màu lục.

Thất hoàng tử Bắc Đường Văn Cảnh tặng một đôi ngọc thủ xuyến.

....

Nếu so sánh với các vị Hoàng tử khác thì kể ra Cảnh vương tặng lễ khó coi nhất, có điều là cũng may chất liệu và hạt châu của chuỗi ngọc thủ đều thuộc loại thượng phẩm, chỉ có thể nói rằng của cải Cảnh Vương phủ không bằng mấy vị Hoàng tử Vương gia giàu có khác mà thôi, ngược lại cũng không thể trách được.

Hách Liên Thiến thấy Bắc Đường Văn Cảnh dâng lên một đôi chuỗi ngọc thủ , trong lòng rất đắc ý.

Thọ yến Thái Hậu, Bắc Bắc lại dâng lên hai chuỗi ngọc nhỏ, hắc hắc, nhưng Bắc Bắc lại tặng cho nàng hai rương bảo bối lớn, mỗi một món còn đáng giá hơn thứ này rất nhiều.

Bắc Bắc chẳng qua là không muốn làm náo động mà thôi, hắn mới không phải là người nghèo như các ngươi nghĩ.

Sau khi các vị phu nhân thiên kim lần lượt dâng tặng lễ vật, Hách Liên Nhu dâng lên một cặp Ngọc san hô huyết sắc do chính Ngọc thị sớm chuẩn bị xong.

Thái Hậu đối với lễ vật lần này rất hài lòng.

Phủ Thái sư chuẩn bị cho Mộ Dung Uyển một cặp Song diện tú bình phong tinh xảo, sở dĩ nói tinh xảo là bởi vì Hoa điểu trên bình phong không phải là dùng ty tuyến mà là dùng tơ vàng để thêu, đây còn là gấm dệt Giang Nam thêu hai mặt, hơn nữa xung quanh bình phong còn khảm một chuỗi ngọc bích, so với lễ vật do mấy vị thiên kim dâng tặng còn đáng giá hơn rất nhiều.

Nhưng lại không sánh bằng ngọc phật của Cửu công chúa, sau khi Quý phi thấy thế, trong lòng có chút oán giận, lại bị Hoàng Hậu đè ép, ánh mắt nàng sắc bén nhìn chằm chằm triều thần chỗ Thái sư, nhíu chặt lông mày lại.

...

Cung yến muốn tiến hành đến tiết mục kế tiếp, Bắc Đường Hinh Nguyệt ghé vào bên người Thái Hậu làm nũng nói: "Hoàng tổ mẫu, vị nào là thất hoàng tẩu,, Nguyệt nhi còn chưa thấy qua. Thất hoàng tẩu dâng tặng lễ vật gì cho Hoàng tổ mẫu vậy?"

Nụ cười trên mặt Thái Hậu trong nháy mắt lạnh nhạt đi, nàng cũng không phải không định gặp Hách Liên Thiến, đơn giản là Hách Liên Thiến ghen tị, tâm tư cũng không thuần lương, nàng đối với sự tồn tại của Hách Liên Thiến không có hảo cảm, ấn tượng đầu tiên không tốt lắm.

Hôm nay nàng không phải là phi tử Dạ nhi, chỉ hôn cho Cảnh nhi, nàng vẫn còn có phần khúc mắc.

Mộ Dung Uyển vừa nghe thế giống như là đã sớm cùng Bắc Đường Hinh Nguyệt thương lượng, lập tức hướng phía Hách Liên Thiến hỏi: "Tam tiểu thư, cuối cùng ngươi dâng tặng lễ vật gì vậy, có phải là lễ vật gì quý giá hay không?"

Lời vừa Mộ Dung Uyển vừa nói ra, Hách Liên Thiến vốn là không được người chú ý trong nháy mắt trở thành tiêu điểm nơi đây.

Hách Liên Nhu cũng không quên tiến lên đạp một cước: "Tam muội, rốt cuộc ngươi chuẩn bị lễ vật gì cho Thái Hậu nương nương, mau lấy ra xem một chút đi!"

Bắc Đường Văn Cảnh và Bắc Đường Mặc Dạ đang ngồi cách xa các nàng ba thước đều hướng nhìn về phía nàng.

Trong lòng Hách Liên Thiến cười nhạt, quả nhiên, Bắc Đường Hinh Nguyệt và Mộ Dung Uyển muốn mang phiền phức tới cho nàng.

Nàng nhìn về phía Bắc Đường Văn Cảnh, vốn định ra hiệu cho hắn không cần lo lắng, nhưng lại thấy Mặc Vương đang ngồi bên cạnh Bắc Đường Văn Cảnh.

Bắc Đường Mặc Dạ mặc một bộ cẩm bào màu xanh nhạt tinh tế, phía trên là thêu hoa văn, khuôn mặt anh tuấn, khí vũ hiên ngang.

Một đôi mắt thâm thúy đen nhánh lúc này đang chăm chú nhìn chằm chằm nàng, trong mắt của hắn dĩ nhiên tìm không thấy một chút khinh thường, mà là có thêm một chút tâm tình gợn sóng nói không nên lời.

Mà Bắc Đường Văn Cảnh ngồi bên cạnh thì thực sự là một bộ dạng lo lắng, ngón tay vịn chặt trên thành xe lăn, xương cốt hơi lộ ra, sắc mặt tái nhợt, khóe môi khẽ hé, ánh mắt để lộ ra một chút khẩn trương cùng yêu mến không nói ra được.

Hách Liên Thiến nhàn nhạt hướng về phía của hắn nở nụ cười, giống như trên núi băng xuất hiện một đóa tuyết liên hoa trắng xóa xinh đẹp.

An nhàn ở trong núi đón gió tuyết ngạo nghễ mà nỡ rộ.

Trong lòng Bắc Đường Mặc Dạ đột nhiên chấn động, ánh mắt càng thêm thâm thúy tối tăm, đến khi hắn theo ánh mắt Hách Liên Thiến chuyển dời đến Bắc Đường Văn Cảnh bên cạnh, ngoan trong ánh mắt chẳng biết tại sao đột nhiên tăng lên.

Mà cặp mắt bồi hồi của Mộ Dung Uyển và Hách Liên Nhu vẫn luôn phóng thẳng về phía của hắn đương nhiên phát hiện một màn này.

Một là Mộ Dung Uyển - Mặc Vương phi tương lai, một là người trước kia cùng Mặc Vương tình cảm sâu nặng, lúc này lại bị bắt buộc trở thành trắc phi Sâm Vương - Hách Liên Nhu.

Trong lòng đều đối với tiện nhân Hách Liên Thiến này hận thấu xương.
Chương trước Chương tiếp
Loading...