Báo Thù Của Rể Phế Vật
Chương 22: Tạm Biệt Lily
“Ba năm nay, ngày nào tôi cũng mơ ước được rời khỏi nơi này, bây giờ thật sự phải rời đi, tự nhiên lại có chút không nỡ.” Lúc rời đi, Lý Thiết Trụ đứng ở cửa phòng cho thuê, cảm thấy hơi luyến tiếc. Lâm Hiên nhìn cửa sổ phòng bên cạnh bị khe kín, đó là phòng của ‘gái già’ Lily. Cười nói: “Cậu chắc là không nỡ rời xa chị Lily nha.” “Gì, làm gì có!” Lý Thiết Trụ mặt đỏ lên. “Vậy cho cậu năm phút chắc đủ tạm biệt rồi?” Lâm Hiên xem như đã hiểu ý. “Mẹ kiếp, Lâm Hiên, đừng quá xem thường tôi. Tôi ít nhất cũng phải nửa tiếng.” Lý Thiết Trụ nói xong móc hai cái túi trống rỗng, cuối cùng vẫn lắc đầu nói: “Thôi quên đi. Cũng không phải thân thiết gì, cần gì tạm biệt.” Đối với Lily, Lý Thiết Trụ vẫn có chút tình cảm. Dù sao, hắn cùng ‘gái già’ Lily này, đều không được chào đón trong mắt người khác. Thậm chí còn mắng bọn hắn, một gái làng chơi hết thời, một tên ăn mày. Quả thật xứng đôi! Lâm Hiên tự nhiên biết Lý Thiết Trụ không phải là không muốn đi nói lời tạm biệt, mà là vì trong túi không có tiền để chơi. Vì vậy anh lập tức đi tới gõ cửa nhà ‘gái già’ Lily. "Ai đó?" Một giọng nói khá dễ nghe vang lên. Lily đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy Lâm Hiên cùng Lý Thiết Trụ, lập tức nổi giận. "Lý Thiết Trụ, ngươi muốn chết sao? Không biết lão nương buổi tối đi làm muộn, ban ngày phải ngủ hả? Gõ cái gì mà gõ?” Lily nóng nảy mắng. "Cái kia… Lily, tôi phải đi." Lý Thiết Trụ nhỏ giọng nói. “Đi thì đi đi. Đừng quấy rầy lão nương!” Lily nói xong liền đóng rầm cửa lại. Nhìn thấy một màn này, Lý Thiết Trụ có chút mất mát. Hai người cũng đã là hàng xóm của nhau trong hai năm. Lúc cùng cực nhất, đã từng ôm nhau sưởi ấm, giúp nhau lấp liếm vết thương. Xem ra, người xưa nói không sai, con hát vô tình, con điếm vô nghĩa. Có lẽ, trong mắt Lily, Lý Thiết Trụ cũng chỉ là một vị khách qua đường. Hơn nữa, còn là loại không trả tiền. "Đi thôi, Lâm Hiên." Đứng ở cửa Lily hồi lâu, Lý Thiết Trụ cuối cùng lắc đầu, vẻ mặt mất mát xoay người. Đúng lúc này, cửa phòng Lily đột nhiên mở ra. Đầu cô ta thò ra ngoài. Lúc này Lily đã trang điểm xong, tuy chỉ là trang điểm đơn giản nhưng nhìn đẹp hơn rất nhiều. "Lý Thiết Trụ." Lily hét lên. "Lily, có chuyện gì?" Lý Thiết Trụ quay đầu lại, có chút bối rối. "Vào đi." Lily nói với hắn. Lý Thiết Trụ như hiểu được cái gì, nhưng cuối cùng lắc đầu nói: "Tôi không có tiền..." "Lần này không cần tiền của ngươi!" Nghe Lily nói xong, trên mặt Lý Thiết Trụ hiện lên vẻ mặt mừng như điên. "Lâm Hiên, chờ tôi nửa tiếng!” Sau đó hắn ta hưng phấn lao về phía Lily. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Hiên cũng là có chút cảm khái. Hắn nghĩ đến Thẩm Ngạo Tuyết. Người phụ nữ đó trông rất tôn nghiêm, có gương mặt hồng nhan họa thủy. Thế nhưng tâm địa ác độc, lạnh lùng vô tình đến vậy. Ngay cả chồng mình cũng có thể tàn nhẫn giết chết. Mà ‘gái già’ Lily này, chỉ là một gái làng chơi hết thời. Nhưng so với với Thẩm Ngạo Tuyết lại có tình có nghĩa hơn nhiều. Có lẽ, khi còn trẻ, cô ấy cũng đã có một khoảng thời gian mỹ mãn. Lý Thiết Trụ tuy rằng khoe khoang để Lâm Hiên chờ hắn nửa tiếng. Nhưng Lâm Hiên nghĩ hắn ta… tối đa được năm phút là cùng. Khả năng của hắn đã giảm đi rất nhiều kể từ khi bị thương. Tuy nhiên Lâm Hiên lại bỏ sót một điều. Các vết thương trên cơ thể Lý Thiết Trụ đã được anh chữa khỏi. Vì vậy thời gian đương nhiên sẽ thay đổi, trực tiếp văng vọt nha. Một giờ sau. "Sao hôm nay ngươi lại lợi hại vậy?" Lily thở hổn hển hỏi. "Tôi có lúc nào không lợi hại?" Lý Thiết Trụ tự kiêu nói. “Bớt khoác lát đi. Ta còn không hiểu ngươi? Mà ta phát hiện, chân ngươi cũng hết què rồi à?” Lily tò mò hỏi. “Đều là nhờ anh em tốt Lâm Hiên của tôi.” Lý Thiết Trụ cười ngốc nghếch nói. "Còn trở về không?" Lily lại hỏi. "Chắc là… không." Lily từ trong chăn bò ra, lộ ra tấm lưng khá mịn màng, dáng người cũng không tệ lắm. Có thể nhìn ra được, Lily nếu còn trẻ, chắc chắn cũng được gọi là mỹ nữ. Cô lấy ra một cái hộp sắt từ dưới gầm giường ra, mở hộp sắt ra, đem tiền lấy của Lý Thiết Trụ trả lại cho hắn. “Cái này sao được. Hôm nay cô còn không thu tiền tôi.” Lý Thiết Trụ không thể không biết xấu hổ mà nhận tiền. “Cầm đi. Người anh em kia của ngươi, vừa nhìn đã biết không phải là người tầm thường. Ngươi đi theo hắn lăn lộn khẳng định có thể có tiền đồ.” “Coi như đây là ta đầu tư, sau này nếu phát đạt, đừng quên Lily này là được.” Lily hôn Lý Thiết Trụ một cái thật sâu rồi nói. Nhìn ánh mắt ngập tràn tình cảm của Lily, Lý Thiết Trụ xúc động, nói: "Nếu không, Lily, cô đi cùng tôi đi. Sau này tôi nuôi cô. Hiện tại sức khỏe tôi đã tốt lại rồi có thể làm việc.” “Ta đi với ngươi làm gì? Ngươi còn chưa có đủ tư cách đó đâu!” Lily mím môi cười nhẹ, nhưng trong mắt lại có nước mắt. “Lily…” “Cút đi!” Lý Thiết Trụ còn muốn nói gì đó, lại bị Lily đạp xuống giường. Lý Thiết Trụ không còn cách nào khác, đành phải yên lặng mặc quần áo rời đi. "Ta là Nghiêm Lỵ." Lúc Lý Thiết Trụ đóng cửa, giọng nói của Lily lại vang lên. Đây là lần đầu tiên Lý Thiết Trụ biết tên thật của Lily. "Nghiêm Lỵ, chờ tôi làm ăn phát đạt, thành danh rồi nhất định sẽ quay về đón cô.” Lý Thiết Trụ âm thầm thề trong lòng. Lâm Hiên cùng Lý Thiết Trụ cùng nhau rời khỏi khu chung cư cũ nát. "Nếu luyến tiếc vậy, thì liền cưới cô ta đi.” Lâm Hiên thấy Lý Thiết Trụ vẻ mặt mất mát, trêu ghẹo nói. "Không có khả năng." Lý Thiết Trụ lại lắc đầu. “Sao vậy? Chê cô ta à? Có người thân thể sạch sẽ, nhưng tâm rất bẩn. Có người tuy rằng thân thể bẩn, nhưng tâm tính lại rất trong sạch đó." Lâm Hiên nói. “Lâm Hiên, không phải ta ghét bỏ vì cô ấy là gái ngành. Chủ yếu là do tuổi tác của chúng tôi quá chênh lệch. Tuổi của cô ấy… có thể xứng làm dì của tôi.” Lý Thiết Trụ xoa xoa đầu. “Thật ra tuổi của Lily cũng không lớn dữ vậy đâu. Có thể là đã sinh bệnh gì, mới dẫn đến lão hóa quá nhanh." Lâm Hiên nói. "Thật hả?" Lý Thiết Trụ nghe vậy mừng rỡ. Lâm Hiên: "Hiện tại cậu còn có thời gian trở về đón người đó." Lý Thiết Trụ có chút động tâm, nhưng cuối cùng vẫn buông tha. Dù sao, chính hắn cũng chưa có ổn định gì. Hơn nữa Lâm Hiên thủ tiêu thuộc hạ của tứ đại tặc, hắn còn không biết mình có thể sống sót qua cửa ải này hay không. “Chờ ta thành danh rồi hẳn nói tới đi.” Lý Thiết Trụ thở dài nói. Lâm Hiên cũng không nói thêm gì nữa. Chuyện tình cảm cũng không phải thứ người khác có thể can thiệp được. Có lẽ, Lý Thiết Trụ cũng không phải thích Nghiêm Lỵ, chỉ là bởi vì đã từng lăn lộn lúc nghèo túng, có chút dựa dẫm vào nhau. Nếu lý Thiết Trụ sau này phát đạt, còn có thể nhớ tới Nghiêm Lỵ, điều đó mới có thể chứng tỏ Lý Thiết Trụ thật sự thích Nghiêm Lỵ. Lúc ấy anh sẽ chữa khỏi bệnh cho Nghiêm Lỵ, cho cô ấy lấy lại vẻ ngoài trẻ trung của mình. Sau khi ra khỏi tiểu khu, Lâm Hiên từ xa đã nhìn thấy được Hồng Diệp đang đứng chờ. “Lâm Hiên, chạy mau. Chậm thì sẽ không kịp mất!” Đúng lúc này Lý Thiết Trụ đột nhiên kéo hắn tay Lân Hiên rồi chạy như điên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương