Bảo Vệ Công Chúa
Chap 38 Không Bằng Một Bông Hoa
Chap 38 Không bằng một bông hoa - Cậu ở nhà đi! Để ba người chúng tôi đi thôi! Bảo quyết định không cho Hạo Nhiên ra ngoài đường, vì cậu sợ cô lại bị cái tên tình địch chết tiệt đó bắt đi thì tính sao, cậu không muốn cô gặp nguy hiểm. Hạo Nhiên cũng gật đầu đồng ý. Từ cái hôm cậu nghe thấy Hạo Nhiên nói chuyện được, cậu liền vội vàng kể cho ông nội ngay, nhưng có điều là cô bây giờ lại tiếp tục không thể nói chuyện, Hạo Nhiên có muốn thốt ra một chữ cũng không xong, người đã không nói được cảm thấy khó chịu rồi huống chi người đối diện chờ mong,cô lại buồn mà trở về phòng, rồi trùm chăn lên, Bảo chỉ có thể thở dài. Vậy nên tốt nhất là để cô ở nhà, coi như là một viên ngọc dễ vỡ đi, biết đâu có lúc tĩnh tâm lại có thể mở miệng nói được. Đây là hậu quả của việc sợ quá độ, hoặc cô ấy đã phải la hét lên một điều gì đó, gây chấn động vào dây thần kinh, nên có muốn nói cũng không thể nói.Nếu cô còn nhớ được việc mình bị yểm bùa im lìm như một con búp bê trong đêm kinh hoàng đó, muốn hét lên anh hai cứu em cũng không xong thì có lẽ Lưu sư phụ đã biết cách cứu chữa. Vậy nên tốt nhất là để cô ở nhà, coi như là một viên ngọc dễ vỡ đi, biết đâu có lúc tĩnh tâm lại có thể mở miệng nói được. Đây là hậu quả của việc sợ quá độ, hoặc cô ấy đã phải la hét lên một điều gì đó, gây chấn động vào dây thần kinh, nên có muốn nói cũng không thể nói.Nếu cô còn nhớ được việc mình bị yểm bùa im lìm như một con búp bê trong đêm kinh hoàng đó, muốn hét lên anh hai cứu em cũng không xong thì có lẽ Lưu sư phụ đã biết cách cứu chữa. Hạo Nhiên nhìn bọn họ đi rồi cô lại buồn buồn mà ra vườn ngắm hoa. Ngón tay sờ lên cánh hoa ngọc thạch tinh khôi, nếu như cuộc đời cô giống bông hoa, luôn gặp nguy hiểm khi mọc gần thác nước, và rồi vẫn khoẻ mạnh tươi đẹp khi đem về đây trồng. Thì tại sao Hạo Nhiên không được như vậy, cô cũng đã chết đi sống lại, ông trời nên ban cho cô điều gì đó tốt đẹp chứ, tại sao chỉ để cô nói được những lúc quan trọng, vậy còn bình thường để cô không thể giao tiếp. Sống như một con ngốc, không giao tiếp, dùng hành động để nói lên điều mình muốn nói, cô còn thành kẻ vướng tay vướng chân không giúp được Bảo, thật vô dụng. Ngón tay sờ lên cánh hoa ngọc thạch tinh khôi, nếu như cuộc đời cô giống bông hoa, luôn gặp nguy hiểm khi mọc gần thác nước, và rồi vẫn khoẻ mạnh tươi đẹp khi đem về đây trồng. Thì tại sao Hạo Nhiên không được như vậy, cô cũng đã chết đi sống lại, ông trời nên ban cho cô điều gì đó tốt đẹp chứ, tại sao chỉ để cô nói được những lúc quan trọng, vậy còn bình thường để cô không thể giao tiếp. Sống như một con ngốc, không giao tiếp, dùng hành động để nói lên điều mình muốn nói, cô còn thành kẻ vướng tay vướng chân không giúp được Bảo, thật vô dụng. Nước mắt cứ chảy ra từng giọt xuống mặt đất, ngấm vào gốc dễ của bông hoa thạch ngọc tinh khôi. Lúc Hạo Nhiên đứng dậy bỏ đi, cô đã không nhìn được cảnh bông hoa đã nở được một nụ hoa nhỏ xen kẽ, từ trước đến nay nó luôn mọc một mình, hạt giống sẽ bị gió thổi bay tạo mầm trên mặt đất, vì vậy hoa nảy nở một nụ hoa nhỏ đúng là kì lạ, phải chăng nước mắt cô đã làm thay đổi tập tính cô độc của hoa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương