Bảo Vệ Em Trăm Tuổi Không Lo Lắng

Chương 18: Tôi Không Có Kiên Nhẫn Với Bạn Gái Như Vậy, Đây Là Tâm Thái Của Người Làm Cha



Sau khi hoàn hồn, trọng tài thổi còi vào vị trí.

Sắc mặt Khuông Uy Triết trắng bệch, sau lưng toát ra một lớp mồ hôi, ngơ ngác theo mọi người xuống nước, kết quả dưới chân mềm nhũn, sặc một ngụm nước, luống cuống tay chân chui ra từ trong nước giống như nghe thấy có người phát ra tiếng cười.

“Vãi, vận động viên bơi lội vẫn sẽ bị chết đuối trong bể bơi à?”

“Số bốn đó ngu thật.”

“Bíp!”

Trọng tài thổi còi chuẩn bị.

Khuông Uy Triết choáng váng đầu óc, cầm lấy tay vịn dưới bệ nhảy kéo người lên, kéo căng cơ thể.

Âm thanh chế nhạo còn quanh quẩn trong đầu: “Khuông Uy Triết lần này chắc thua rồi.”

“Thật không biết xấu hổ, bơi không được thì tố cáo, không nói nổi.”

“Thôi, nghỉ fan rồi, không muốn làm fan nữa.”

Trong lúc mơ hồ, bên tai vang lên tiếng còi bắt đầu trận đấu.

“Bíp!”

Khuông Uy Triết chợt nhảy ra sau, bơi ra ngoài.

“Bíp bíp bíp bíp!” Trọng tài thổi còi.

Khuông Uy Triết bất ngờ ngoi lên khỏi mặt nước, đồng thời cũng như bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Không biết từ lúc nào những tiếng bàn tán đó đã biến mất bên tai, có rất nhiều tiếng ồn bên tai, trọng tài huýt còi ý bảo cậu ta quay lại, sau đó ra hiệu cảnh cáo một lần. Cậu ta nhìn xung quanh, khán giả trên khán đâì lầu hai sôi nổi thò đầu xuống, cười hì hì xem náo nhiệt. Nơi fan hâm mộ, lại rơi vào sự im lặng khác thường.

Khuông Uy Triết phạm vi.

Nghỉ 30 giây rồi bắt đầu lại.

Quý Hạo từ bên bờ đứng lên, nhìn Khuông Uy Triết rồi dời mắt, sương đen trong mắt lập tức tan hết.

Chỉ khuếch đại tạp niệm trong lòng cậu ta một chút mà đã hỗn loạn thành như vậy, Quý Hạo tin nếu mình dùng chiêu tương tự với bé Tiên, chẳng những không gây hỗn loạn, còn có thể khiến cậu càng thêm kiên định.

Ma không hại người chỉ làm người mê muội, mà lòng người tự loạn.

“Bíp ——”

Vào vị trí, tiếng còi lại vang lên.

Trận đấu bắt đầu rất nhanh, lần này không có ai phạm vi, trong sân thi đấu vang lên tiếng còi xuất phát, giữa tiếng nước bắn tung tóe Quý Hạo xuất phát liền lao về phía trước bơi 400 mét hỗn hợp không hề có đối thủ.

Cuối cùng hắn phá kỷ lục toàn quốc với tốc độ vượt qua hạng hai, giành được hạng nhất.

Song vị trí thứ hai không phải Khuông Uy Triết.

Tâm trạng của Khuông Uy Triết rối bời, ngay cả hạng ba cũng không giành được mà xếp thứ tư.

Toàn trường xôn xao.

Quý Hạo đi ngang qua Khuông Uy Triết, từng người một bước vào phòng thay quần áo, nghe thấy điện thoại trong giỏ của Khuông Uy Triết vang lên thật lâu nhưng cậu ta cũng không bắt máy.

Ánh mắt chạm nhau, Quý Hạo thản nhiên mặc quần áo, xoay người rời đi. Hắn đi ra khỏi cửa phòng thay đồ, đi qua hành lang dài, cuối cùng thấy Nguyễn Minh Trì và Ân Học Lâm đứng ở dưới ánh mặt trời, xa hơn một chút là Dư Vũ đứng ở dưới bóng cây gọi điện thoại, nụ cười sáng lạn có thể so với mặt trời rực rỡ.

Quý Hạo cười híp mắt đi tới dưới ánh mặt trời, để nhiệt độ ấm áp đó rọi lên mặt.

Hắn có năng lực thống trị thế giới này, nhưng hắn chưa bao giờ có ý nghĩ làm khó dễ bất cứ ai, hắn tôn trọng mọi sinh mệnh trong thế giới nhỏ bé do dây đàn tạo ra và trở thành chân thật, nhưng điều kiện tiên quyết là, chớ chọc hắn.

Chớp mắt một cái, sương đen cuối cùng trong mắt cũng tan biến hoàn toàn.

Sau khi trận đấu kết thúc, đội tỉnh S ở lại thành phố A thêm một ngày, đội rất hài lòng với kết quả trận đấu, còn rút một khoản tiền, nói là để cho bọn trẻ tổ chức tiệc ăn mừng ở thành phố A.

Chiều hôm đó, tổng huấn luyện viên đội bơi tỉnh S bay đến, đến phòng của Nguyễn Minh Trì và Quý Hạo một chuyến rồi nói chuyện với Dư Vũ cả tiếng đồng hồ.

Trong lúc đó tổng huấn luyện viên gọi điện thoại, lúc trở về vẻ mặt tươi cười nói: “Có kết quả kiểm tra thuốc kích thích, không có vấn đề, kết quả là hợp lệ.”

Sau đó tổng huấn luyện viên lấy ra hai phong bì từ trong ba lô của mình, lần lượt đưa cho hai người rồi nói: “Nói được làm được, đội biết hoàn cảnh gia đình hai đứa, quyết định thưởng không thể kéo dài, các cậu có thành tích, chúng tôi có thái độ, cầm lấy đi.”

Sau khi nhận phong bì thì cười ha hả nói: “Tối nay cùng nhau ăn cơm, tôi đã giúp các cậu xin nghỉ một ngày, ngày mai còn có thể nghỉ ngơi một ngày, các cậu là nhân vật chính, nhất định phải đi đấy.”

Quý Hạo gật đầu, thản nhiên nhét chi phiếu vào túi.

Nguyễn Minh Trì thì nắm trong tay rất lâu, mãi cho đến khi huấn luyện viên rời đi, cậu mới đặt chi phiếu vào trong vali, dạo qua một vòng, có lẽ cảm thấy không đủ an toàn nên một mình xuống lầu, cẩn thận đưa tiền thưởng trong tay cho khách sạn rồi cất nó vào hộp đồ có giá trị, kết quả khi cầm hóa đơn gửi vật phẩm quý giá lại có chút luống cuống, kẹp tờ biên lai mỏng vào cuốn sổ rồi bỏ vào sâu trong vali, lúc này mới tạm cảm thấy nhẹ nhõm.

Quý Hạo khoanh chân ngồi ở trên giường, nhìn Nguyễn Minh Trì như bé hamster giấu đồ vật, hắn thay đổi vài tư thế, cuối cùng cũng chạm mắt nhau thì chống cằm nở nụ cười.

“Yên tâm, anh không trộm đâu, trong phòng chỉ có hai chúng ta, mất thì nhóc cứ tìm anh.”

Nguyễn Minh Trì lúng túng giải thích: “Không phải.”

Quý Hạo gật đầu: “Anh làm người ngay thẳng, chắc chắn sẽ không lấy đâu.”

“…”

“Đúng rồi, nhóc tính rút hết tiền? Gửi về nhà?”

“Ừm.” Nguyễn Minh Trì gật đầu, lại nhìn vali, không thấy ánh mắt Quý Hạo đột nhiên tối sầm lại.

Buổi tối ăn cơm, rất náo nhiệt.

Quý Hạo và Nguyễn Minh Trì được các huấn luyện viên khen ngợi, Nguyễn Minh Trì mãi im lặng vì xấu hổ, còn Quý Hạo thì cởi mở hay nói, không khí bàn ăn rất hồ hởi.

Mọi người cũng dần chấp nhận sự kết hợp giữa nóng và lạnh này.

Có người nói với Nguyễn Minh Trì: “Sau này cậu có huấn luyện thì nhớ mời tôi tham gia, tôi cũng muốn có thành tích.”

Nguyễn Minh Trì gật đầu một cái, lúc quay đầu lại, theo bản năng nhìn thoáng qua Quý Hạo.

Bên này Ân Học Lâm ôm bả vai Quý Hạo nói nhỏ: “Mua điện thoại di động đương nhiên phải cân nhắc giá cả, tôi cảm thấy máy nội địa vẫn rất tốt, nói thiệt điện thoại di động ba năm đã đổi mới, cậu mua thương hiệu quốc tế đắt tiền nhưu vậy, sau ba năm vẫn phải thay, đừng lãng phí tiền này, hay là…”

Tất nhiên Quý Hạo biết mình nên mua gì, nhưng hắn không chịu được sự nhiệt tình của Ân Học Lâm, vừa nghe hắn muốn mua một số sản phẩm điện tử thì cậu ta đã vội vàng giúp hắn tìm, Quý Hạo thấy cậu ta xem giá trên Taobao, hai người cứ như vậy trò chuyện rất lâu.

Lúc Nguyễn Minh Trì gắp thức ăn thì nhìn Quý Hạo một cái, lúc uống nước lại nhìn hắn một cái, Quý Hạo vẫn cúi đầu và nói chuyện với Ân Học Lâm không ngớt.

Cũng không biết vì sao, đột nhiên Nguyễn Minh Trì không còn khẩu vị, đặt đũa lên giá đũa, dựa lưng vào ghế, cụp mắt nhìn một góc đĩa, lại khôi phục thành bộ dáng lạnh lùng quái gở kia.

Cuối cùng Quý Hạo cũng ngẩng đầu lên, nhìn Nguyễn Minh Trì: “Nhóc ăn xong rồi?”

Nguyễn Minh Trì nhìn hắn, mặt vô cảm gật đầu.

Quý Hạo cười: “Thức ăn rất ngon, ăn nhiều một chút.”

“Tôi no rồi.” Rõ ràng Nguyễn Minh Trì không ăn bao nhiêu, nhưng cậu cảm thấy rất no.

“Vậy được, nhóc ăn chút gì đi, nhân tiện đừng đi vội, lát nữa anh có chuyện muốn nói với nhóc.”

Người trẻ tuổi, lại là vận động viên, sức ăn khá mạnh, trên bàn có rất nhiều đồ ăn Trung Quốc, nhưng nói chuyện một hồi mà đồ ăn đã thấy đáy, Quý Hạo chỉ có thể tiện tay gắp một ít rau trộn ăn với cơm một cách đơn giản cho no.

Ân Học Lâm mới ăn xong nửa bát cơm lại nói: “Tôi phát hiện kiểu máy này khá tốt, còn không đắt, cậu xem thử.”

Quý Hạo lùa cơm trong bát vào miệng, cúi đầu nhìn điện thoại.

Nguyễn Minh Trì ngồi bên cạnh, im lặng đợi thật lâu nhưng Quý Hạo vẫn không ngẩng đầu lên, khóe miệng cậu chậm rãi mím chặt, cuối cùng vẫn không chịu nổi tâm trạng nôn nóng khó hiểu nên đứng dậy rời đi.

Nhưng Nguyễn Minh Trì vừa mới đi vòng qua Quý Hạo thì hắn như có mắt trên đỉnh đầu liền bắt lấy cổ tay của cậu, Quý Hạo ngẩng đầu lên nhìn cậu bèn nói: “Chờ anh chút đi.”

Nguyễn Minh Trì cụp mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Ra ngoài đi dạo một chút.”

“Ok, đừng có đi một mình, cũng đừng đi xa, đi dạo rồi về ngay, huấn luyện viên chắc còn có chuyện muốn nói.”

Nguyễn Minh Trì rút tay lại, bước ra ngoài.

Quý Hạo nhìn chăm chú bóng lưng Nguyễn Minh Trì cho đến khi không thấy nữa mới quay đầu nói: “Cái này đi, giúp tôi đặt hai cái.”

“Hai cái?” Ân Học Lâm kinh ngạc.

“Ừ, sắp đến sinh nhật bé Tiên rồi.”

“Vãi, tặng gì mà đắt vậy? Cậu đang đẩy tiêu chuẩn của tôi lên cao đấy à?”

“Đến lúc đó cậu cũng đã trở về, tặng hay không cũng chẳng sao.”

“Cậu… thế chẳng phải đỡ tiêu pha hơn sao? Hơn nữa tặng điện thoại di động gì đó, nào có tặng cho đồng đội, cậu cũng không phải người giàu có, mà người giàu cũng chỉ tặng bạn gái được chưa.” Ân Học Lâm nói tới đây, đột nhiên nhìn sang Quý Hạo.

Quý Hạo cười vô cùng thẳng thắn, nói cho cậu ta biết: “Tôi không có kiên nhẫn với bạn gái như vậy, đây là tâm thái của người làm cha.”

“Ủa?” Ân Học Lâm lông mày nhướng cao, không thể hiểu nổi.

Nguyễn Minh Trì đếm từng chiếc xe bên đường hít cả khói, mãi cho đến khi bị người ta gọi mới trở lại nhà hàng, Quý Hạo và Ân Học Lâm thì không nói, nhưng báo cáo tóm tắt của tổng huấn luyện viên tràn đầy cảm xúc dạt dào, quả thực dán Quý Hạo và Nguyễn Minh Trì vào cột danh dự, chỉ vào cả hai rồi nói: “Ôi ~ niềm tự hào của đội chúng ta! Ôi ~ mục tiêu của mọi người! Ôi ~ nhà vô địch thế giới trong tương lai! Ôi ~ Chìa khóa thành công để đội tỉnh S cất cánh bay lên!”

Thật ra nghe ngại muốn chết.

Nhưng Nguyễn Minh Trì vô cảm, còn da mặt Quý Hạo siêu dày, để cho tổng huấn luyện viên khen nức nở xong, sau đó kết thúc tiệc mừng trong tiếng vỗ tay “nồng nhiệt”.

Sau khi tiệc mừng kết thúc, tổng huấn luyện viên gọi một chiếc xe taxi cho họ quá điện thoaj, đưa họ lên xe cả quãng đường, còn không yên lòng dặn dò tài xế: “Đừng có mà vòng vo, tôi có thể xem bản đồ ở đây, nhất định phải đưa người đến cửa chính khách sạn rồi lái xe vào.”

Taxi nhìn hai thanh niên cao lớn khoẻ mạnh ngồi ở ghế sau, cười nói: “Không thành vấn đề, cam đoan gửi thẳng đến sảnh trước.”

Xe khởi hành, vẫy tay tạm biệt.

Khi xe lái đi ra ngoài, Quý Hạo nói: “Suýt nữa quên mất, lúc trước anh có chuyện muốn nói với nhóc, giờ mới nhớ ra, nhóc định đưa hết tiền thưởng cho gia đình mình à?”

Nguyễn Minh Trì gật đầu.

Quý Hạo nói: “Anh có một đề nghị, nhóc cứ nghe theo, đừng đưa hết tiền, mỗi tháng đưa cho ba nhóc 2.000 tiền phụng dưỡng, giữ lại một ít tiền tiêu vặt cho mình, còn lại cất vào ngân hàng, số tiền này đủ dùng hai năm, sau này còn nhiều chỗ cần dùng.”

Nguyễn Minh Trì nhíu mày, chần chừ, nói: “Vừa nãy… đã chuyển hết tiền rồi.”

Nguyễn Minh Trì gật đầu.

Quý Hạo đột nhiên mở to mắt: “Chuyển hết? 60.000 chuyển hết?”

“Sao nhóc…! Anh mới nói muộn một chút!” Quý Hạo tức giận thở dài một hơi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...