Bảo Vệ Ông Xã Đẹp Trai

Chương 2: Bố trí ván cờ ác ý



Hội nghị về trai đẹp.

Tin tức thần tượng trong lòng cưới vợ đương nhiên sẽ bóp nát biết bao trái tim thiếu nữ, nhưng mọi người sẽ cũng càng tò mò về nguyên nhân câu chuyện, hoặc là nói bọn họ tự tìm cho mình một tin tức có thể cứu vớt trái tim mỏng manh của mình. Nhân cơ hội Hạ Tư Lạc đang quay phim, một số nữ diễn viên cùng nhân viên studio liền tụ tập bên cạnh Tô Khinh Lăng.

“Hạ phu nhân, chị thật xinh đẹp, khó trách ngay cả Tư Lạc đều khúm núm dưới váy chị” Một nữ diễn viên phụ nhìn ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ của Tô Khinh Lăng, không ngừng hâm mộ.

“Đúng vậy, đúng vậy. Em mà là đàn ông, em cũng sẽ theo đuổi Hạ phu nhân ngay” Một nhân viên nữ khác cũng gật đầu.

Tô Khinh Lăng khẽ cười, ngẩng chiếc cằm tinh vi lên, biểu cảm tuyệt đối không hề có chút khiêm tốn mà hào phóng nhận lời ca ngợi của tất cả mọi người. Thế nhưng cứ một Hạ phu nhân, hai cũng Hạ phu nhân, cô thật nghi là bọn họ cố ý nâng tuổi tác của cô lên.

“Mọi người cứ gọi tôi Khinh Lăng là được rồi, cứ gọi Hạ phu nhân khiến tôi nhớ tới xưng hô người ta gọi mẹ tôi, Tô phu nhân nha”

“Được, Khinh Lăng, da vẻ của chị thật đẹp, chị dùng loại trang điểm gì vậy?” Phụ nữ đều rất mẫn cảm với những loại làm đẹp, một nhân viên nữ vừa hỏi, mọi người đều lập tức dựng đứng lỗ tai.

“Trang điểm?” Tô Khinh Lăng dùng biểu tình khinh thường nhìn bọn họ “Tôi không có trang điểm”

“Nói dối nha!” Một diễn viên nữ nhịn không được kinh hô “Da của chị vừa trắng sáng vừa mịn màng, lông mi lại dày cong, sao bảo không trang điểm được?” Nếu như là thật sẽ khiến cho người ta ghen tỵ chết mất.

“Khinh Lăng thật sự không có trang điểm sao?” Dương Phỉ Phỉ cũng nhịn không được mà truy hỏi. Tô Khinh Lăng đã xinh đẹp như thế, thế nhưng lại là một vẻ đẹp tự nhiên, đây chẳng phải là ném một cái tát cho những người phụ nữ luôn ỷ lại vào trang điểm sao?

“Đúng vậy” Tô Khinh Lăng gật gật đầu “Tôi chỉ rửa mặt bằng sữa và đắp mặt nạ, những cái khác đều không có làm” xinh đẹp chính là bản chất trời sinh của cô nha… Tô Khinh Lăng nhếch mi, không che dấu sự tự hào về mình chút nào.

“Ông trời thật là ưu ái cho chị” Sau một lúc trầm mặc, những người phụ nữ kia đều cảm thán. Trời sinh xinh đẹp không nói, còn có được một ông chồng đẹp trai nổi tiếng, ông trời không bất công vậy thì là cái gì?

Trong lòng Dương Phỉ Phỉ cũng hơi căm phẫn. Cô ta vất vả dốc sức làm trong giới nghệ thuật biết bao năm mới có địa vị như ngày hôm nay, muốn duy trì vị thế thì vẻ ngoài chính là vũ khí, cho nên trên phương diện ăn mặc, cô ta từ trước đến nay đều rất để tâm. Thế nhưng Tô Khinh Lăng lại dễ dàng có một mỹ mạo khiến người người đố kỵ như thế, làm sao không khiến cô ta căm phẫn cho được?

“Khinh Lăng, chị quen biết Tư Lạc như thế nào vậy? Có phải anh ấy nhất kiến chung tình với chị hay không?” Một người phụ nữ hóng chuyện rốt cuộc nhịn không được mà hỏi ra điều này.

“Nhất định là do Khinh Lăng quá xinh đẹp, đàn ông có mắt nhìn nhất định sẽ không bỏ qua”

“…”

Tô Khinh Lăng vẫn chưa đáp, mấy người bọn họ đã nhịn không được mà tự suy đoán lung tung.

Tia sáng dưới đáy mắt của Tô Khinh Lăng chợt lóe, cô biết những người này nhất định sẽ hỏi cô chuyện này. Nghe bọn họ tự biên tự diễn, phỏng chừng có đánh chết bọn họ cũng không tin trước kia là do chính cô truy hắn, hơn nữa cho dù cô có “sắc đẹp” kinh người thì “sắc đẹp” đó cũng chưa đủ mạnh, quan trọng chính là sự lãnh khốc của hắn.

“Khinh Lăng, chị nói có phải như vậy hay không?” Bọn họ đoán tới đoán lui, cuối cùng vẫn hi vọng Tô Khinh Lăng cho một cái đáp án.

“Mọi người đều sai” Tô Khinh Lăng nói tiếp: “Lúc trước là tôi theo đuổi anh ấy”

“Cái gì?” Mọi người đưa mắt nhìn nhau “Không thể nào!”

“Lừa mọi người làm gì?” Tô Khinh Lăng mở to hai mắt “Mọi người cũng biết anh ấy vốn lạnh lùng như tảng băng trôi, muốn anh ấy theo đuổi con gái trừ phi mặt trời mọc ở hướng tây…” Cô cũng thật không tưởng tượng ra bộ dạng Hạ Tư Lạc theo đuổi con gái ra sao, đoán chừng chắc hắn cũng giống như đang phê duyệt tấu chương, lạnh lùng đứng trước mặt người ta mà hỏi có muốn hắn theo đuổi hay không.

“Là vậy?” Mọi người đương nhiên biết Hạ Lạc Tư lạnh lùng giống như một tảng núi băng ngàn năm.

“Thế nhưng Khinh Lăng, chị làm sao theo đuổi được Tư Lạc vậy?” Vấn đề lại tới nữa “Bình thường bọn em đều gặp nhiều cô gái điên cuồng theo đuổi anh ấy, nhưng anh ấy chưa từng mỉm cười với một ai…”

“Người khác tôi không biết nhưng tôi đã nói rõ tình cảm với anh ấy” Tô Khinh Lăng không có nói chính mình hễ rãnh rỗi là lắc lư trước mặt Hạ Tư Lạc, hơn nữa còn giả bộ quen biết lâu năm kéo cánh tay hắn.

“Chỉ đơn giản như vậy?” Mọi người nghe thấy lời của cô liền cực kỳ kinh ngạc.

“Chỉ đơn giản như vậy” Tô Khinh Lăng gật gật đầu, nhìn đến biểu tình sửng sốt của Dương Phỉ Phỉ liền nén cười trong lòng, cô ta sẽ không phải thật sự định trực tiếp nói rõ tình cảm của mình chứ? Ai da, tâm địa của mình thật xấu xa nha. Cô thừa nhận cô cố ý nói như vậy chính là muốn xem Dương Phỉ Phỉ có phải thật đánh chủ ý lên người Tư Lạc hay không.

Ánh mắt Dương Phỉ Phỉ khẽ rũ xuống, hai hàng lông mi dày che giấu tâm tư trong mắt cô ta. Lời nói của Tô Khinh Lăng khiến cô ta động tâm nhưng cô ta cũng rất hoài nghi tình chân thật của nó. Cô ta cảm thấy thật mâu thuẫn khiến cô ta không biết nên ra tay hay tiếp tục chờ đợi.

“Mọi người không tin sao? Tô Khinh Lăng nhìn biểu tình của mọi người, nhếch hai hàng chân mày.

“Khinh Lăng, chị không phải đang nói đùa chứ?” Quả nhiên, tất cả mọi người đều nghi ngờ.

“Hay là Tư Lạc vốn cũng để ý chị nhưng là không tỏ vẻ thôi. Ngay khi chị vừa mở miệng, anh ấy đương nhiên sẽ đáp ứng” Một người hơi có đầu óc lên tiếng.

Trong lòng Tô Khinh Lăng khẽ vỗ tay khen cô ta, nhưng mà đây hoàn toàn chưa phải là sự thật. Lúc đầu, hắn chính là rất chán ghét cô.

“Mọi người không tin, một lát tôi chứng minh cho mọi người thấy” Hai mắt Tô Khinh Lăng tròn xoe.

Mọi người vẫn nghi ngờ nhìn cô cho đến khi Hạ Tư Lạc hoàn thành xong vai diễn đi ra.

“Lạc…” Tô Khinh Lăng chạy tới chỗ Hạ Tư Lạc, theo thói quen kéo tay chồng về hướng những người phụ nữ lúc nãy.

Hạ Tư Lạc thấy vợ mình lộ ra biểu tình gian xảo, trong lòng biết rõ cô có chuyện muốn làm. Thế nhưng hắn vẫn duy trì trầm mặc, mặc cho cô kéo mình đi. Một lát nữa có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến mình, hắn chỉ cần phối hợp với vợ yêu là được rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...