Bất Ái Thành Hôn

Chương 45: Thử bắt đầu



“Lâm Lệ, chúng ta thử yêu nhau đi.”

Hai mắt Lâm Lệ vốn còn chút sương mù phút chốc mở to, một chút buồn ngủ trong nháy mắt hoàn toàn mất tăm. Cô vừa mới nghe nhầm đi?

Cảm giác bầu không khí trong phòng dường như thoáng cái trở nên lúng túng, hô hấp của Lâm Lệ vốn theo quy luật giờ cũng trở nên dồn dập, xem chừng thật là bị câu nói vừa rồi của Chu Hàn hù dọa.

Hơn nửa ngày, Lâm Lệ cũng chưa mở miệng nói một câu, giọng điệu vừa rồi của anh quá nghiêm trang, cô không thể coi như không có việc gì quay đầu lại nói với anh “Anh nói đùa sao?”

Không biết nên mở miệng như thế nào, cuối cùng Lâm Lệ nhắm mắt lại quyết định giả vờ ngủ, làm như không nghe thấy lời anh nói, như vậy sẽ không phải phiền não nên đáp lời như thế nào.

Chu Hàn không mở miệng nữa, có lẽ thật sự cho là Lâm Lệ ngủ thiếp đi, cũng có lẽ là câu nói vừa rồi của anh căn bản chỉ là thuận miệng nói ra, nói rồi là thôi.

Lâm Lệ nín thở đợi một lúc lâu, cũng không nghe thấy Chu Hàn ở phía sau có bất cứ phản ứng gì, nghĩ thầm, chuyện này cứ trôi qua như vậy, đang lúc an tâm chuẩn bị ngủ thì đột nhiên phía sau truyền đến tiếng động lạ.

Trong bóng đêm, Lâm Lệ cảm giác người bên cạnh xoay người một cái, sau đó hơi thở ấm áp kia chậm rãi nhích lại gần cô, có chút đắn đo không biết Chu Hàn muốn làm gì, thì bỗng dưng cả người Lâm Lệ cứng đờ.

Phía sau Chu Hàn xoay người tới gần Lâm Lệ, thò tay kéo thân thể có chút cứng ngắc kia vào trong lồng ngực, hai tay sít sao đặt lên thắt lưng mảnh khảnh của cô.

Tay Lâm Lệ vô thức muốn gỡ bỏ cánh tay bên hông mình ra, ngày hôm qua là do rượu và tâm tình, bây giờ cô quá mức tỉnh táo, thật sự không thích ứng được hành động quá thân mật như vậy, nhất là ở trên giường.

“Lâm Lệ” Chu Hàn không buông tay, phía sau đầu để lên bả vai của cô nhẹ giọng nỉ non, giọng nói kia không chỉ mang theo mệt mỏi, mà còn có một chút mê mang cùng bất lực, nghe làm cho người ta đau lòng.

Lâm Lệ đang gỡ tay anh dừng lại, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Anh, anh bỏ ra, đùa cái gì vậy chứ!” Giọng nói pha chút lúng túng run run, nghe ra được ngượng ngùng và bối rối trong đó.

Chu Hàn chôn đầu vào hõm vai cô, tay ở thắt lưng cô lại dùng thêm chút lực, càng kéo cô vào gần lòng mình hơn, giọng điệu nỉ non mở miệng nói: “Có người nói cách tốt nhất để quên một cuộc tình là bắt đầu một cuộc tình mới, chúng ta đều bị thương quá nặng, đều muốn cố gắng quên quá khứ.” Anh thật sự muốn hoàn toàn buông bỏ đoạn tình cảm kia, nhưng mà cứ mỗi khi anh cảm thấy mình đã bỏ xuống được rồi, thì lại có một số chuyện làm anh nhớ tới, làm cho anh không muốn tiếp tục như vậy nữa, thật sự không muốn.

Lâm Lệ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cửa sổ bên kia, phía sau rèm cửa sổ lộ ra ánh đèn vàng nhàn nhạt bên đường, răng khẽ cắn cắn môi, một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: “Tôi, tôi đã dứt bỏ rồi.” Lâm Lệ cắn răng, không chịu thừa nhận.

Tuy rằng đêm qua quá chén, nhưng rượu cũng làm tỉnh cô, tỉnh lý trí, cô sẽ không chấp nhất đoạn tình cảm mười năm kia nữa, bởi vì cô biết mình đã lãng phí mười năm, cô không muốn lãng phí thêm thời gian hơn nữa, có lẽ bây giờ trong chốc lát không thể quên hoàn toàn mọi thứ, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian, thời gian dài, tự nhiên sẽ dần phai nhạt.

Lúc Lâm Lệ còn đang có chút mơ mơ màng màng, đột nhiên Chu Hàn dùng sức một cái lật người cô lại, sau đó xoay người đặt cô dưới thân, trong bóng tối ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm mặt cô hỏi: “Nếu như đã dứt, thì ngày hôm qua tại sao phải làm như vậy?”

“Tôi, tôi….” Lâm Lệ tôi tôi hồi lâu cũng không nói ra được vế sau, mà bị anh đè ép như vậy làm cô căng thẳng đến thở mạnh cũng không dám, ánh mắt nhìn anh cũng chỉ có thể thấy được bóng dáng mơ hồ, đùi anh ép chặt hai chân đang muốn tránh thoát của cô, thân thể hai người kề sát như vậy, làm cho mặt Lâm Lệ có chút đỏ lên, cũng may trong bóng tối anh cũng không thể nhìn thấy bộ dạng đỏ mặt của cô.

“Tôi cái gì?” Chu Hàn nhìn cô, hỏi dồn dập: “Đang nghĩ lấy cớ sao? Thật ra em căn bản là không quên được!”

“Tôi mới không có!” Lâm Lệ vội vàng muốn thanh minh, cô sẽ quên được, cho dù là tự ép mình, cô cũng sẽ quên được, nhưng phải cho cô thời gian.

“Không có sao? Vậy thì vì cái gì?” Chu Hàn hỏi tiếp, bám chặt không tha.

Không muốn bị anh xem thường, dưới tình thế cấp bách, Lâm Lệ không quan tâm quá nhiều, chưa kịp lựa lời đã nói: “Đàn ông các anh có dục vọng, phụ nữ, phụ nữ cũng có dục vọng a!” Nói xong, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình còn nóng hơn vừa rồi, cả người cũng giống như bị thiêu cháy.

Chu Hàn nhìn chằm chằm cô hơn nửa ngày, giọng nói trầm thấp mở miệng nói: “em nói là nhu cầu sinh lý bình thường?”

Nếu như bây giờ bật đèn lên, nhất định Chu Hàn sẽ phát hiện mặt Lâm Lệ hiện tại đỏ không khác gì cà chua.

Lâm Lệ đỏ mặt, giả bộ bình tĩnh nói: “Dĩ nhiên!”

“Phải không?” Chỉ nghe thấy Chu Hàn thấp giọng nhẹ lẩm bẩm nói một tiếng, sau đó liền nhìn chằm chằm cô không lên tiếng nữa.

Lâm Lệ bị đè ép như vậy có chút thở không ra hơi, rất không thoải mái đưa tay đẩy đẩy anh nói: “Anh, anh xuống dưới!”

Chu Hàn vẫn không động đậy, tùy ý cô đẩy mấy cái, vẫn bình ổn nằm trên người cô.

Đẩy mấy cái anh vẫn không xuống làm Lâm Lệ có chút tức giận, giọng nói bình tĩnh trầm thấp cảnh cáo: “Chu Hàn, anh xuống cho tôi!” Hai người cứ dán chặt như vậy, rất dễ xảy ra chuyện, cô cũng không muốn thật sự xảy ra chuyện tình gì, huống chi đang ở bên đại viện này.

Chu Hàn vẫn không động đậy, ngay cả tay cũng không chống, dồn tất cả sức nặng toàn thân xuống trên người Lâm Lệ, sau đó đầu tiến tới bên tai cô, nhẹ nhàng thổi khí nóng vào tai cô, rồi tà mị mở miệng nói: “Nói thế là chúng ta chỉ làm tình, không nói chuyện yêu đương phải không?”

Bị anh thổi thực ngứa, Lâm Lệ theo phản xạ rụt cổ lại, nhiệt độ trên mặt cũng bởi vì lời của Chu Hàn mà nóng hơn chút ít, bàn tay chống đỡ trước ngực phòng ngừa anh ép xuống nắm thật chặt, khẽ cắn răng không chịu thua nói: “Yêu, haha, anh còn sao? Người chỉ cần nhìn thấy một chút tin tức liên quan đến vợ trước là có thể bị rối loạn lý trí và hành động, đến nhìn con trai ruột thịt của mình cũng chán ghét không muốn, người như thế, còn có cái gọi là tình yêu này nọ sao?”

“Em không biết gì cả” Chu Hàn gầm nhẹ ở bên tai, kiềm nén trong giọng nói kia, chính là nỗi đau đớn không thể nói bằng lời.

“Tôi đương nhiên biết, tuy tôi không biết anh và vợ trước của anh ly hôn vì lý do gì, nhưng tôi biết bởi vì Lăng Nhiễm mà anh trút tất cả oán hận và chán ghét lên người Tiểu Bân, đó căn bản là bởi vì anh yêu càng nhiều thì hận càng sâu, anh căn bản không quên được đoạn tình cảm trước kia, căn bản không dứt bỏ được cuộc hôn nhân lúc trước!” Lâm Lệ đâm thẳng vào nỗi đau của anh, đâm rất tàn nhẫn, rất mạnh!

“Đủ rồi!” Chu Hàn gầm nhẹ, giọng nói đè nén cảm xúc, hai tay chống lên rồi rời xuống khỏi người cô.

“Làm sao, lại muốn trốn tránh phải không? Anh là người chết nhát, căn bản không có dũng khí đi đối mặt, anh luôn tìm một chỗ để tránh xa đau đớn đó, nhưng mà cho dù tránh được thì thế nào, vết thương kia vẫn ở đó như cũ, anh cho rằng anh làm bộ như không nhìn không thấy là không có vết thương kia ư, nhưng chờ đến lúc đụng trúng nó, thì nó sẽ thức dậy, những thương tổn trải qua trước kia cũng hiện rõ mồn một trước mắt, đến lúc đó đau đớn lại càng thêm mới mẻ!” Vừa nói, cảm xúc cả người Lâm lệ có chút kích động hẳn lên.

“Anh—-“ Lâm Lệ còn muốn nói gì đó, nhưng vừa mới mở miệng, thì miệng đã bị người ta hung hăng chặn lại, một chữ cũng không nói được.

Trong bóng tối Chu Hàn chuẩn xác hôn lên môi Lâm Lệ, trực tiếp há miệng ngăn lại miệng cô, ngăn cản từng câu từng chữ từ trong miệng cô làm anh chán ghét.

“Ưm ưm… Buông ra…. buông ….ra….” Lâm Lệ giãy dụa, đưa tay đẩy anh.

Chu Hàn đưa tay kéo hai cánh tay đang chống ở ngực vùng vẫy giãy dụa ra, trực tiếp giơ lên áp lên trên đỉnh đầu cô, Lâm Lệ kinh hãi hô lên, nháy mắt mở miệng làm cho Chu Hàn có cơ hội thuận thế đem cái lưỡi linh hoạt xâm nhập vào miệng cô, sau đó công thành đoạt đất, không một chút dịu dàng thương tiếc.

Lâm Lệ giãy dụa, tay không cử động được liền dùng chân đạp Chu Hàn, lại bị cặp đùi tráng kiện mạnh mẽ kia trực tiếp chặn lại hoàn toàn không thể động đậy.

Nụ hôn của Chu Hàn mang theo sự trừng phạt, có chút nóng nảy, không hề dịu dàng, lúc này anh như sư tử nổi giận, bị người ta dẫm lên đuôi, vô cùng cuồng bạo công kích.

Hồi lâu, khi Chu Hàn chịu buông Lâm Lệ ra thì cô đã có chút thở không được rồi, cả người nằm đó ngực phập phồng mãnh liệt, toàn thân không còn một chút sức lực nào.

“Em cho rằng em tốt hơn lắm sao!” Giọng nói trầm thấp của Chu Hàn vang lên ở bên tai, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà nói: “em còn không phải bị tình yêu ngây ngốc mười năm kia làm cho bản thân thương tích đầy mình sao, em cho rằng em tốt hơn lắm à, vì người đàn ông kia mà hành hạ mình đến mắc bệnh kén ăn, em cho rằng em giỏi hơn sao, khi nhìn thấy người đàn ông kia trở lại thì uống rượu mua say, đừng tự nói như là mình không có chuyện gì, chúng ta căn bản là kẻ tám lạng người nửa cân thôi!”

Lâm Lệ còn chưa thuận khí, cả người trừ thở gấp thì một chữ cũng không nói được. (B: Chiêu của a Hàn hay a =]] thế là thắng 1 hiệp rồi =]] *ghi chép học tập*)

Thấy cô như thế, Chu Hàn cũng có chút không đành lòng, buông tay cô ra, sau đó ôm hông cô xoay người một cái, trực tiếp đảo ngược vị trí hai người, làm Lâm Lệ gục trên người anh, rồi lấy tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, giúp cô thuận khí.

Lâm Lệ thật vất vả mới hòa hoãn được, cũng không thèm quan tâm tư thế lúc này của hai người có bao nhiêu lúng túng, hung hăng nổi giận nói: “Tôi hơn anh, tôi đã hạ quyết định quyết tâm muốn từ bỏ, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi!”

Chu Hàn nhìn cô, mượn ánh đèn đường mờ mờ bên ngoài, anh chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của cô, cũng không thấy rõ được ánh mắt cô lúc này. Không tiếng động than nhẹ, một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói: “Chúng ta nhất định cứ phải lật tẩy vết sẹo của nhau ra như thế sao?“ Trong giọng điệu trầm thấp còn pha lẫn bất đắc dĩ và vô lực.

Nghe vậy, Lâm Lệ sửng sốt, nhìn anh không nói nên lời, bọn họ có trải nghiệm tương tự nhau, thật ra thì đâm vào đau đớn của đối phương còn không phải là vạch trần chính vết sẹo của mình sao, đâu có ai dễ chịu hơn ai, hai người đều là người đã từng bị tổn thương.

“Từ bỏ cần thời gian, em cần tôi cũng cần, bởi vì muốn rút ngắn quá trình này, người ta nói muốn quên đi nỗi đau do tình cảm mang đến thì cần phải bắt đầu một đoạn tình cảm mới, nếu như vậy thật sự có thể giúp chúng ta cùng nhau quên đi nỗi đau, thì chúng ta hãy thử một chút xem sao?” Chu Hàn chậm rãi nói.

Vừa rồi cha gọi anh vào, đây là lần nói chuyện chân chính đầu tiên của hai cha con sau bảy năm, so với bảy năm trước, lần này cha nói rất hàm ý, chẳng qua là nhắc nhở anh phải nhớ kĩ thân phận bây giờ của mình, nhắc nhớ anh nếu đã lựa chọn một bắt đầu mới, thì phải từ bỏ tất cả quá khứ kia.

Nếu thật sự chỉ có thể dùng một cuộc tình cảm mới để quên một cuộc tình khác, vậy anh chấp nhận thử.

Lâm Lệ sửng sốt một hồi lâu, đẩy Chu Hàn ra, xuống khỏi người anh, xoay người đưa lưng về phía anh, chỉ nói: “Tôi sẽ không yêu nữa” Cô đã không thể yêu nổi nữa, thời gian mười năm đã dùng cạn toàn bộ tình yêu trong sinh mệnh cô rồi, cô không dám cũng không yêu nổi nữa.

Chu Hàn nghiêng đầu nhìn bóng lưng cô, chỉ chậm rãi mở miệng: “Cho nên cô muốn dùng toàn bộ quãng thời gian còn lại để kết thúc mười năm tình cảm kia sao?”

Nghe vây, thân thể Lâm Lệ không tự nhiên chấn động một chút, sau đó liền giống như robot biến hình bị mất điện mà tiểu Bân cầm trong tay, cả người cứng nhắc, vẫn không nhúc nhích.

Thấy cô không nói, Chu Hàn lại mở miệng: “Hay là cô căn bản không muốn quên, cho nên mới không muốn thử?”

“Tôi không có!” Lần này Lâm Lệ xoay lại vừa nhanh vừa vội, quay đầu dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn anh nói: “Tôi chỉ không muốn làm thế thân cho người khác!” Lúc trước cô làm thế thân của Tiêu Tiêu trong lòng Trình Tường suốt mười năm, Trình Tường mượn cô để quên đi tình cảm của mình với Tiêu Tiêu, nhưng rồi cuối cùng thì sao, cô không muốn lại lần nữa làm thế thân của Lăng Nhiễm, để Chu Hàn mượn mà quên Lăng Nhiễm.

Phía sau Chu Hàn mở miệng nói: “Tôi sẽ không, tôi không phải là Trình Tường”

Lâm Lệ không nói chuyện, cũng không quay đầu, trợn mắt nhìn chằm chằm phía trước, một phòng tối đen.

Một lúc sau, thấy Lâm Lệ không có động tĩnh gì, Chu Hàn nghiêng người đưa tay kéo cô ôm vào trong ngực.

Lâm Lệ cứng người, nhưng cũng không từ chối.

Chu Hàn nâng người cô lên, đưa tay để đầu cô gối lên tay mình, cúi đầu khẽ hôn trán cô, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, nỉ non nói: “Ngủ đi”

Giọng nói của Chu Hàn giống như thuốc gây mê, không đầy một lát sau, Lâm Lệ liền nhắm mắt lại ngủ.

Khi Lâm Lệ tỉnh lại lần nữa thì đã là buổi sáng hôm sau, bên ngoài sáng choang, quang cảnh xung quanh đại viện rất đẹp, bởi vì ở ngoại ô, nên không khí nơi này khá tốt, mà trong viện Chu gia vừa vặn trồng một cây hoa quế, ở ngoài cửa sổ Chu Hàn, lúc này mấy con chim trên cây bay đi bay lại, đang hót líu lo rất vui tai, tiếng chim hót thanh thúy kia là nhịp điệu ở thành phố khó nghe được, ở Giang Thành hơn mười năm, mấy năm đầu trong trường học còn có thể nghe thấy tiếng chim, nhưng vài năm sau ra xã hội, cho dù trong tiểu khu cũng không còn được nghe qua âm thanh như vậy nữa.

Đợi mắt thích ứng được ánh sáng trong phòng, lúc này Lâm Lệ mới chậm rãi mở mắt ra, Chu Hàn đã không còn trên giường, phía giường bên phải đã lạnh như băng, không có nhiệt độ.

Cầm lấy điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường tối qua, nhìn nhìn thời gian, lại nằm lại trên giường thêm một lát, lúc này Lâm Lệ mới xoay người đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.

Chờ Lâm Lệ sửa sang tốt cho mình xong đi ra ngoài, trong phòng khách bạn nhỏ Chu Gia Bân đã quần áo chỉnh tề ngồi trên sofa, trước mặt cậu, Chu Hàn đang cầm hộp thuốc cẩn thận rửa sạch miệng vết thương rồi thay băng cho đứa nhỏ. Thấy vậy, Lâm Lệ cất bước về phía bọn họ..

Phòng bếp bên kia mẹ Chu đang bận bịu chuẩn bị bữa sáng với cô giúp việc, lúc mẹ Chu bưng mấy bát cháo đi ra, nhìn thấy bên phòng khách Chu Hàn nửa quỳ nửa ngồi thay thuốc cho đứa nhỏ, Lâm Lệ ở một bên đưa thuốc đưa băng gạc, hình ảnh tốt đẹp hòa thuận vui vẻ như vậy, làm khóe miệng mẹ Chu không tự chủ được nâng lên, là nụ cười vui mừng.

Đợi một nhà ăn sáng xong, ba Chu được tài xế lái xe qua trực tiếp đón đến thị ủy, mà tay bạn nhỏ Chu Gia Bân đã không có gì đáng ngại, chỉ cần chú ý không đụng tới nước liền không sao, cho nên Chu Hàn và Lâm Lệ cùng lái xe đưa cậu đi học. Mặc dù mẹ Chu có chút luyến tiếc cháu nội bảo bối, nhưng cũng đồng ý với Chu Hàn, không nên làm trễ nải chuyện học tập.

Sau khi đưa bạn nhỏ Chu Gia Bân tới nhà trẻ giao cho cô giáo Trần, chủ nhiệm lớp xong, Lâm Lệ nói riêng với cô Trần về tình hình của Tiểu Bân, để cô ấy dành thời gian chú ý nhiều một chút, thấy cô Trần gật đầu đồng ý, lúc này Lâm Lệ mới an tâm rời đi.

Trở lại trên xe thì Chu Hàn đang nói chuyện điện thoại, nghe nội dung hẳn là nói chuyện với trợ lý Từ.

“Được rồi, tôi tìm được rồi, mười phút sau đến công ty, anh đi thông báo nửa giờ sau bắt đầu cuộc họp” Nói xong trực tiếp cúp điện thoại, nhìn mắt Lâm Lệ, cũng không nói thêm cái gì, mà khởi động xe rời đi.

Ngồi trong xe, hai người không ai mở miệng nói chuyện, Chu Hàn chuyên chú nhìn đường phía trước, Lâm Lệ thì chăm chú nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Không khí bên trong xe thoáng có chút lúng túng.

Chu Hàn lái xe vào tầng hầm phía dưới công ty, chậm rãi dừng xe ở bãi đỗ xe xong xuôi.

Bây giờ đã qua giờ làm việc, cả nhà để xe im lặng không bóng người.

Ngồi trong xe, Lâm Lệ và Chu Hàn không ai mở cửa xuống xe trước, mà cứ ngồi như vậy.

Hồi lâu, Chu Hàn phá vỡ trầm mặc trước, chậm rãi mở miệng nói: “Có câu trả lời chưa?”

Không nói rõ ràng, nhưng hai người đều hiểu rất rõ là đang nói tới cái gì.

Lâm Lệ lại im lặng một lúc lâu, sau đó nhắm mắt, rồi lại mở ra, quay đầu nhìn Chu Hàn, giống như đã quyết định một việc trọng đại, nhìn anh chắc nịch nói: “Nếu có thể, tôi sẽ thử xem.”

Nhìn nhìn cô, một hồi sau, khóe miệng dẫn ra ý cười, đưa tay sờ sờ đầu cô, trong nháy mắt rút tay lại, thuận thế kéo cô đến trước mắt mình, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô, khác với tối qua trừng phạt thô bạo, nụ hôn này Chu Hàn hôn đến vô cùng dịu dàng, mới đầu Lâm Lệ còn có chút ngượng ngùng né tránh, cuối cùng nghĩ thầm, nếu mình đã quyết định thử, lại đẩy ra như vậy thì quá làm kiêu rồi, vừa nghĩ thông suốt, liền chậm rãi nhắm mắt, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Chu Hàn.

Hôn xong, Chu Hàn buông cô ra, ôm cô vào trong ngực, để cô thuận khí ở trong lòng mình.

Lâm Lệ tựa vào trước ngực của anh, muốn mở miệng nói gì đó, hé miệng ra nhưng lại không biết nên nói gì, lặp lại vài lần, cuối cùng bỏ qua.

Hai người cứ ôm nhau ở trong xe hồi lâu, cuối cùng Chu Hàn mới buông cô ra, đưa tay sờ sờ, sửa sang lại đầu tóc cho cô, nói: “Đi lên đi”

Thời điểm mở cửa xuống xe, Lâm Lệ đột nhiên mở miệng nói: “Chu Hàn, nếu quả thực không quên được liền nói cho tôi biết, đừng coi tôi làm thế thân.”

Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, cuối cùng gật đầu, trịnh trọng nói: “Được.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...