Bất An Vu Thất

Chương 5



"Tôi trúng đạn vì cậu?" Ôn Thường Thế mặt không thay đổi hỏi Dụ Tễ, "Vì sao? Quan hệ chúng ta rất tốt?"

Ký ức Ôn Thường thế một mảnh hỗn độn, hắn không có chút manh mối nào về nghề nghiệp hay quá khứ của bản thân, chỉ có ba chữ "Ôn Thường Thế" là vẫn vững vàng khắc sâu trong đầu.

Trước mắt hắn thỉnh thoảng sẽ nảy ra một vài hình ảnh không thấy rõ mặt người, chắc là cảnh tượng trước khi hắn mất đi ý thức.

Có người mặc âu phục đen đi về phía hắn, tiếng súng và âm thanh của đạn phá không, nước biển tràn vào miệng mũi của hắn, đầu đập thật mạnh vào chỗ gì đó rất cứng, ví dụ như thế.

Nhưng khi hắn muốn nhớ kỹ lại thì trí óc lại trở nên trống rỗng, hai mắt không có cách nào điều chỉnh tiêu điểm, như thể tất cả những chuyện hắn đã trải qua, đều đã biến mất hết không còn tăm hơi.

Dụ Tễ không gật đầu, cũng không lắc đầu, hỏi Ôn Thương Thế: "Anh còn có ấn tượng gì về tôi không?"

"Không có." Ôn Thường Thế nhìn mặt Dụ Tễ, nói lạnh nhạt.

Dụ Tễ "ừm" một tiếng, nói với Ôn Thường Thế: "Anh là vệ sĩ của tôi, vì tôi mà đắc tội với một người."

"Mấy ngày nay, vệ sĩ thân cận nhất của bố tôi xảy ra chuyện, mà ông lại muốn đến vùng biển quốc tế làm một vụ làm ăn có hơi nguy hiểm, phải tìm một người đáng tin, thế là dẫn anh theo luôn. Ai mà có dè trên thuyền gặp phải người kia, bố tôi... giao anh cho đối phương."

Ôn Thường Thế ngẩn người, tay ấn Dụ Tễ đã buông lỏng.

Dụ Tễ nói "trên thuyền" là đúng. Cảnh bắn nhau trong đầu hắn, hình như quả thực đã xảy ra trên boong tàu. Có điều đối với "vệ sĩ" mà Dụ Tễ nói thì hắn chẳng có miếng ấn tượng gì.

Dụ Tễ cúi đầu kéo lại cổ áo, ngẩng đầu lên, nói tiếp: "Bố tôi nói anh trúng đạn rơi xuống biển rồi, muốn tôi nén bi thương. Nhưng tối qua, thiết bị định vị tôi bảo anh mang theo lại đột nhiên gửi tin cho tôi, tôi ấn tín hiệu đi tìm, đưa anh trở về. Ai mà có dè vừa mới tìm thấy anh, anh đã nổi khùng muốn múc tôi, tôi mới còng anh lại, cũng không dám đưa anh đi bệnh viện, đành phải tìm Uẩn Chi tới nhà chữa cho anh."

Dụ Tễ cho Ôn Thường Thế xem vết thâm tím trên mắt cá chân của mình: "Anh coi, hôm qua anh táo bạo như này."

Câu chuyện của cậu hợp lý hơn Ôn Thương Thế tưởng tượng một chút, lại còn có cả vật chứng là mắt cá chân. Chi tiết để Ôn Thường Thế khảo chứng không nhiều, mà biểu tình Dụ Tễ cũng rất bình tĩnh, ngữ khí lại ôn hòa, từng chữ đều cực kỳ có sức thuyết phục, nếu như Dụ Tễ nói xạo, vậy thì cậu ấy nhất định rất giỏi gạt người.

Dụ Tễ lại nói: "Tình huống trước kia có hơi phức tạp, bây giờ nói với anh, cũng không chắc anh có thể nhớ ra, đợi anh nhớ lại rồi thì tất nhiên sẽ rõ hết thôi."

Câu này, Dụ Tễ nói chân thành, nhưng trong lời nói lại như ẩn dụ một ý khác.

Sau khi Ôn Thường Thế tỉnh lại, não bộ hoạt động không thông thuận lắm, hắn ngớ ra một lúc, trực giác trong lòng biết rõ Dụ Tễ không nói thật hoàn toàn, nhưng nhất thời lại không tìm ra lỗ hổng nào.

"Anh nằm xuống trước đi," Dụ Tễ ấn ấn cánh tay Ôn Thường Thế, nói, "để bác sĩ khám bệnh cho anh."

Hai người giằng co 5 phút đồng hồ, Ôn Thường Thế mới tạm thời lui một bước. Hắn ngồi trở lại giường, đầu tựa vào chiếc cột ở đầu giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dụ Tễ chỉ hơi thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu gì cũng đã khuyên được Ôn Thường Thế ngồi trở lại rồi, về phần hắn tin hay không, sau này tính tiếp.

Dưới sự thúc giục của Dụ Tễ, Trương Uẩn Chi lại tiếp tục giúp Ôn Thường Thế lau chùi và khử trùng miệng vết thương đang chảy máu trên chân, rồi khâu lại giản dị.

"Có thể hơi đau," Trương Uẩn Chi nói, "nhịn một chút."

Ôn Thường Thế chờ Trương Uẩn Chi giúp mình xử lý vết thương xong mới nói với anh: "Đầu tôi rất đau."

Trương Uẩn Chi nhìn lướt qua cục u trên đầu hắn, nửa thật nửa giả nói: "Có thể lúc rớt xuống biển đập trúng vật gì cứng, chấn động não rồi. Nằm nhiều vào, đừng nghĩ gì hết, từ từ sẽ ổn thôi."

Ôn Thường Thế liền ngậm miệng.

Trương Uẩn Chi ném một cây tăm bông dính đầy máu vào thùng rác, gắn kim truyền dịch cho Ôn Thường Thế rồi kéo Dụ Tễ ra ngoài.

Dụ Tễ đứng ở hành lang lầu 1 với anh, tức giận trên mặt Trương Uẩn Chi mới dần hiện ra: "Em xách thần tiên gì về nhà thế hả, suýt chút bóp chết anh."

"Xin lỗi nha," Dụ Tễ thành tâm thành ý nhận lỗi, chìa tay muốn chạm vào vết thương nhỏ trên cổ của Trương Uẩn Chi, lại bị anh đẩy ra, đành phải chèn thêm một câu, "em thật sự không ngờ anh ta đã vậy rồi mà còn có thể đứng lên được."

"Rốt cuộc anh ta là ai," Trương Uẩn Chi nhỏ giọng, liếc mắt nhìn cầu thang, hỏi Dụ Tễ, "có phải em thật sự tưởng rằng ngay cả người cầm quyền thành phố Mậu họ gì anh cũng không biết không?"

Dụ Tễ sửng sốt một chút, Trương Uẩn Chi lại nói: "Anh ta chắc chắn bị chấn động não rồi, ít nhất là trung độ, không xác định tình hình trong đầu, tốt nhất nên đến bệnh viện anh kiểm tra."

"Không được," Dụ Tễ từ chối, cậu lùi về sau một bước, dựa vào tường, chậm rãi nói, "Bố em nói thành phố Nghi có hai phe đang tìm anh ta, gần bệnh viện anh nhiều người nhiều do thám thế kia, em đưa anh ta vào trung tâm thành phố, không phải đưa anh ta đi tìm đường chết sao?"

Rèm cửa phòng khách kéo kín, bên trong tối tăm vô cùng, đêm qua Dụ Tễ ngủ không đủ, sắc mặt và đôi môi đều trắng bệch, chỉ có một đôi mắt sáng đến nóng bỏng.

Trương Uẩn Chi là bác sĩ, không thể thấy chết không cứu, anh phát hiện Dụ Tễ một chút ý nghĩ muốn đưa Ôn Thường Thế đến bệnh viện cũng không có, ngữ khí trở nên nóng nảy: "Em có nghĩ tới chưa, nhỡ đâu tình hình trong đầu anh ta không ổn thì làm sao đây?"

Dụ Tễ nhìn Trương Uẩn Chi, không lên tiếng, đợi Trương Uẩn Chi bình tĩnh hơn chút mới mở miệng: "Em có nghĩ tới."

Đồng hồ treo tường ở phòng khách đột nhiên vang lên, gõ 12 tiếng.

Dụ Tễ đi tới, kéo rèm ra một ít, không xoay người, đưa lưng về phía Trương Uẩn Chi, nhẹ giọng nói: "Ôn Thương Thế cái gì cũng chẳng nhớ, Ôn Thường Thế bị thủ hạ đưa về, hay Ôn Thường Thế đã chết, đối với em mà nói đều như nhau cả, đều vô dụng, đối với anh ta mà nói cũng như vậy. Nếu Ôn Thương Thế bị người đã ném anh ta xuống biển tìm được, thì có khác gì chết ngay lúc đó đâu?"

Trương Uẩn Chi trầm mặc chốc lát, không muốn tranh luận với Dụ Tễ nữa, anh phất tay một cái, nói: "Bỏ đi, tùy em vậy."

"Ôn Thường Thế mạng lớn, sẽ không có chuyện gì đâu," Dụ Tễ xoay người lại, nở một nụ cười đáng yêu, "chết rồi thì tính cho em."

Dứt lời, Dụ Tễ muốn xoay người trở về phòng bảo mẫu, lúc vừa đi đến đầu cầu thang, Trương Uẩn Chi lại gọi cậu lại: "Không phải, sao em còn gán cả chuyện vệ sĩ lúc em còn bé lên người anh ta chứ?"

Vệ sĩ rớt xuống biển là chuyện khi Dụ Tễ 8 tuổi, sau đó cũng tìm được vệ sĩ về. Lần đó Thiệu Anh Lộc kia xem như vẫn còn đạo nghĩa, chuẩn bị thân phận mới cho vệ sĩ, đưa ra nước ngoài.

"Em muốn ổn định anh ta trước thôi, anh coi ban nãy anh ta dọa người biết bao," Dụ Tễ xoay lại, bó tay chấm com nói, "nhưng mà lại căng thẳng quá, không soạn ra kịch bản."

"Kịch bản kiểu này chịu không nổi ——" Lời của Trương Uẩn Chi bị Dụ Tễ đánh gãy.

"—— Uẩn Chi, anh lo kịch bản của em chịu nổi soi xét nay không làm gì," Dụ Tễ vịn cầu thang, quay đầu ôn hòa nói với Trương Uẩn Chi, "chỉ cần Ôn Thường Thế không lên tiếng phản đối, chúng em sẽ có thể chung sống hòa bình."

Trương Uẩn Chi nhìn Dụ Tễ, hiếm thấy nhìn ra chút cảm xúc phức tạp lộ rõ trong mắt cậu. Dụ Tễ ở bên ngoài thường bướng bỉnh bốc đồng, ở trước mặt anh lại tùy ý tự tại, tựa như sinh ra đã không lo không buồn, làm gì cũng không có mục đích. Bây giờ Trương Uẩn Chi ngẫm lại, có lẽ là vì Dụ Tễ chưa gặp được người có thể làm cho cậu có hi vọng chạm đến mục đích.

Trương Uẩn Chi bị Dụ Tễ đuổi đi nấu cơm. Anh nấu cả một bàn, trở lại phòng bảo mẫu gọi Dụ Tễ ăn cơm, đúng lúc nhìn thấy Dụ Tễ ở cạnh giường, vênh mặt hất hàm sai khiến mà dặn dò Ôn Thường Thế: "Còn nữa, trước khi anh bình phục, cái gì cũng phải nghe thiếu gia tôi đây."

Thật giống như hai ngươi rất quen thuộc.

Trương Uẩn Chi và Dụ Tễ mới là quen thuộc quá nè, anh vừa thấy dáng vẻ Dụ Tễ nói chuyện với Ôn Thường Thế thì đã không nhịn được hoài nghi giữa cậu và hắn căn bản là có ân oán cá nhân gì đó, bởi vì Dụ Tễ rất rõ ràng đang lợi dụng loạn lạc để chiếm tiện nghi của Ôn Thường Thế.

"Nghe cái gì?" Ôn Thường Thế hỏi Dụ Tễ.

"Buổi sáng mỗi ngày bảo mẫu đến quét dọn, anh cứ ra phía sau chuồng chó trong sân chờ, tôi chuyển cho anh cái ghế nhỏ," Dụ Tễ nói, "chờ anh đỡ hơn chút rồi thì phải nấu cơm, tôi sai đầu bếp đi rồi."

"Tôi không biết nấu cơm." Ôn Thương Thế đáp.

"Học một chút," Dụ Tễ nói, "Tôi mua sách cho anh. Được rồi đừng hỏi nữa, trước đây anh rất ngoan, tôi nói đi hướng Đông anh chưa bao giờ đi hướng Tây."

Ôn Thường Thế đại khái đã bị Dụ Tễ tẩy não, còn hỏi Dụ Tễ: "Phải không?"

Trương Uẩn Chi không muốn nghe Dụ Tễ bắt nạt người ta tiếp nữa, thấy nước truyền gần hết liền giúp hắn rút kim tiêm, nói bệnh viện còn có việc, ngày mai lại đến xem.
Chương trước Chương tiếp
Loading...