Bất Bại Sát Ma Thần

Chương 7: Dã tâm cuối đời của một tên điên



Người đàn ông to lớn tiếp tục gượng dậy mà nói, cơ thể dường như đã phải chịu thương tích nặng nề đến cực hạn:

" Xem ra ta không thể thắng được, thật là nhục nhã " - Hắn cố gượng cười khi đang nén vết thương

Cậu nhóc kia cũng chỉ cười khinh thường đáp lại:

" Thời đại của một vị siêu cấp ma thần đến đây là kết thúc, cảm giác thế nào khi bị đánh bại bởi chính tay của kẻ mà ngươi chưa từng ngờ đến "

" Đây chắc chắn là số trời, ha ha ha " - Hắn ngẩng mặt lên trời mà cười to:

" Bị đánh bại bởi một tên nhóc rỉ mũi chưa sạch, có lẽ đây là sỉ nhục lớn nhất đời ta "

Dường như đã có một vài giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt của hắn, nhưng nó đã bị kìm hãm lại ngay lập tức. Bị đánh như vậy, thử hỏi ai mà không chán nản chứ, nếu như kẻ đánh bại mình là một cường giả đỉnh phong hay một lão già bất tử nghe còn có thể chịu được, nhưng đây chính là bại dưới tay một tên nhóc chưa đến năm, sáu tuổi. Ai mà phải trải qua việc như vậy chắc chỉ muốn chết đi cho rồi mà thôi, huống chi đây là một thủ lĩnh của hàng vạn phi thường binh quân đằng kia.

" Ngươi cũng đã sống lâu quá rồi, hãy nghỉ ngơi nươi suối vàng đi, việc còn lại hãy để hậu bối của ngươi lo " - Một dáng vẻ nghiêm nghị toát ra từ cậu nhóc.

Hình như hình ảnh này có hơi bất hợp lý, một tên nhóc còn chưa bước vào tuổi thành niên lại như đang dạy đời cho một gã đàn ông trưởng thành, đây cũng quá phi lý rồi.

Người đàn ông chỉ cười mà không đáp lại hắn, trên đời ai chả có những ước mơ, họ cố gắng sống sót suy cho cùng cũng là vì phục vụ ước mơ và đam mê của họ, nếu không thì cũng đâu cần phải cố gắng đến đầu rơi máu chảy như vậy.

Hắn nhìn lại vào kẻ đang đứng trước mặt kia, một cảm giác u buồn hiện lên trên mặt hắn, ai có thể nghĩ rằng một kẻ đã từng trải qua bao phong ba bão táp của cuộc đời để tiến tới đỉnh cao của vinh quang lại bị đánh bại dưới tay một tên nhóc không có bất kì sự nổi bật nào cơ chứ. Bây giờ, hắn chỉ hận mình quá yếu đuối, hắn đã từng gặp nhiều kẻ thù mạnh đến mức có thể quét ngang quần hùng, nhưng hắn vẫn có thể đánh bại được.

Nhưng nhìn cậu nhóc đằng kia, hắn chỉ biết ngậm ngùi đến đau thương trước sức mạnh mà hắn được chứng kiến, hắn biết rằng, người đứng trước mặt mình đây chính là kẻ đã được truyền thuyết lưu lại qua hàng tỷ năm. Kẻ nắm giữ linh hồn của Đấng Tạo Hoá, kẻ mang trong mình vận mệnh của toàn vũ trụ.

Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu dồn toàn bộ năng lượng của mình đến cực hạn, khí tức quanh hắn ngày cường đại và phát ra hào quanh toả sáng ngân hà "

" Đúng vậy, nên kết thúc thôi. Nhưng mà, là cả hai ta cùng chết "

Hăn nở nụ cười điên loạn chưa từng thấy, từng lỗ máu trên người hắn tưởng như đã ngừng lại giờ lại tiếp tục phun ra mãnh liệt, những cái gân bắt đầu nổi lên khắp người hắn trông gớm ghiếp đến đáng sợ, từng dòng lưu chuyển sức mạnh quanh hắn to dần lên, dần dần toàn thân thể hắn cũng phát sáng màu ánh quang.

" Tại sao ngươi phải cố làm những việc mà ngươi đã biết trước rằng kẻ bị thiệt nhiều nhất chính là mình " - Đối mặt với những hình hài đáng sợ của người đàn ông kia
Chương trước Chương tiếp
Loading...