Bắt Cóc Thư Kí Về Nhà [ H ]

Chương 1: Ngày Đầu Đi Làm



Từ trong một phòng làm việc vang lên giọng nói:

- Chúc mừng cô Hạ, cô đã trúng tuyển vị trí thư kí cho tổng tài rồi! Mai là ngày làm đầu tiên, phải đến sớm nhé!

- Vâng! Cảm ơn đã cho tôi hay tin, chị Cao!

Hạ Thu Minh bước ra, mặt đầy sự hân hoan, thế là cô khỏi phải sống dựa vào bà mẹ kế chết tiệt kia rồi, cô sẽ không bị trù dập nữa. Cô cầm điện thoại lên và gọi cho lũ bạn để đi nhậu mừng.

Mười giờ đêm. Thành phố lên đèn như sao sa. Hạ Thu Minh đã say khướt, cô bắt xe về nhà. Về đến cổng, dù cô là tiểu thư một công ty lớn, nhưng chỉ là đứa mồ côi bố mẹ, công ty giờ do mẹ kế và chị nắm giữ, nên chả ai thèm ra tiếp đón. Cô mặc kệ, cứ thế vào nhà.

- Mẹ, mẹ định bán con nhỏ Thu Minh kia cho hai anh em nhà họ sao? - Tiếng chị của cô, Hạ Thu Sương, vang lên từ trong phòng

Thu Minh nghe thế, liền tới nghe xem họ định làm gì mà bán cô cho ai. Và cô đã hiểu ra mọi chuyện sau khi nghe lén cuộc đối thoại kia: hai mẹ con họ sẽ bán cô cho anh em làm chức cao trong tập đoàn nào đó để đổi lấy hợp đồng làm ăn. Với sự căm phẫn tột cùng, cô xô cánh cửa va tiến vào:

- Này, mấy người... Mấy người sao có thể bán tôi đi được chứ? Tôi đã có công ăn việc làm, sẽ không thèm ăn nhờ ở đậu mấy người nữa! Các người nghĩ các người là ai?

Bà mẹ kế, với giọng điệu vừa răn đe vừa dỗ ngọt, nói:

- Đây là lựa chọn tốt nhất cho con, con không muốn cũng phải muốn! Mẹ và hai người kia đã kí kết hợp đồng rồi, chỉ chờ con chuyển tới đó thôi!

Thu Minh hét lên:

- Bà! Đồ tiểu tam kia, sao bà lại làm thế với tôi? Tôi đã bao giờ phụ bà chưa?

Hạ Thu Sương to tiếng, chửi lại cô khi nghe cô nói mẹ mình tiểu tam. Cô ta còn tát Thu Minh mấy cái khiến cô không dám nói gì nữa, đành tủi thân về phòng mà khóc nức nở. Cô kiên quyết trả thù hai mẹ con họ.

Hôm sau, Hạ Thu Minh trong chiếc áo sơ mị trắng với chân váy bó tiến vào văn phòng giám đốc:

- Xin chào hai vị Tư tổng, tôi là Hạ Thu Minh, thư kí mới của hai người. Mong các ngài chỉ bảo!

Vừa nhìn thấy hai vị Tư tổng - Tư Thiếu Phong và Tư Mộ Phàm - cô liền đứng hình bởi nhan sắc tuyệt trần của cặp anh em sinh đôi kia, họ mới 26 tuổi nhưng thành đạt đến mức đó. Hai người họ giống nhau như hai giọt nước, khác mỗi Tư Thiếu Phong - người anh - tóc đen còn người còn lại tóc vàng. Bỗng Tư Thiếu Phong nói:

- À, ra đây là cô Hạ, chào mừng cô đến công ti chúng tôi.

- Cô Hạ, cô là thiên kim của Hạ Thị đúng không nhỉ? - Tư Mộ Phàm hỏi.

Hạ Thu Minh khẽ gật đầu. Nhan sắc của cô cũng không kém nữ thần là bao. Đôi mắt to long lanh, đôi môi đỏ mọng, thân hình nhỏ thon gọn với ba vòng quyến rũ. Nhìn vào cô, hầu như người đan ông nào cũng rỏ dãi mà thèm được chận cô xướng giường. Khác với vẻ ngoài quyến rũ kia là tâm hồn ngây thơ trong sáng của một trinh nữ.

- Nào nào, bắt đầu làm việc thôi! - Tư Thiếu Phong nói.

Công việc của cô cứ thế bắt đầu, và cô cũng không thèm về nhà mà chỉ ở một khách sạn 5 sao. Hai tuần trôi qua, cô cũng khá quen với công việc thư kí, phải làm việc cho họ bất cứ khi nào họ cần. Khổ nỗi là làm cho hai người cùng lúc, nhưng may là hai anh em họ hầu như lúc nào cũng đi với nhau.

Cô thấy hai vị giám đốc này cũng khá thân thiện và tốt bụng nhưng cũng rất nghiêm khác trong công việc. Cô cũng tình cờ phát hiện họ cùng thường xuyên tới ở tạm tại khách sạn của cô. Nhưng bỗng một ngày...

Hôm ấy là một ngày đầy mưa, do đi gấp không chuẩn bị được ô nên cô bị ướt đầm đìa. Đành phải mặc bộ quần áo ướt sũng mà đi về khách sạn thôi...

Nhưng cô không biết, hai vị giám đốc kia đã phát hiện việc cô bị ướt sũng từ khi ở bến xe, ánh mắt họ nhìn cô khác thường với mọi ngày...

Vừa đi vừa suy ngẫm việc cô sẽ bị bán thân, cô bất ngờ đụng trúng phải Tư Thiếu Phong. Hạ Thu Minh hoảng hốt xin lỗi rối rít, nhưng anh ta chỉ cười, một nụ cười thân thiện trên khuôn mặt đẹp trai hết phần thiên hạ. Bỗng...

Bỗng dưng, có ai đó chụp thuốc mê cô từ đường sau, trước khi ngất hẳn, cô thoáng thấy Tư Mộ Phàm và Tư Thiếu Phong mỉm cười gian hiểm...

Chín giờ đêm, Hạ Thu Minh tỉnh dậy trên một chiếc giường đen rộng rãi. Đầu cô dường như còn hơi choáng váng và cũng rất hoang mang nghi ngờ mình bị bắt cóc. Nhưng tay chân cô không còn chút lực nào để mà trốn thoát.

Hai người đàn ông bước vào.

- Hai vị giám đốc? Sao tôi lại... đây là đâu?

Họ chỉ cười, một nụ cười khác với thường ngày và tiến tới chiếc giường nơi cô đương nằm bẹp xuống...
Chương tiếp
Loading...