Bất Công

Chương 41: Cố Quỳnh Lần Thứ Nhất Truy Thê Phạm Sai Lầm



Trần Kiết Nhiên hiểu rồi thì liền thấy khâm phục người trước mắt. Ngày trước nàng yêu thích cô đến nỗi, lúc nào trong mắt cũng chất chứa thâm tình, một trái tim cũng tình nguyện bẻ thành mảnh vụn, mặc cho Cố Quỳnh muốn gì cứ lấy, giờ đây điểm tình cảm nóng bỏng ngưng tụ, không nổi lên một cơn sóng lớn, lúc này bình tâm nhìn lại, rốt cuộc có thể nhìn thấu đằng sau lớp ngụy trang là bộ mặt giả tạo.

Dù Cố Quỳnh hừng hực cảm động, cũng không đánh động được đến nội tâm Trần Kiết Nhiên.

Một thân quý khí đứng trên nền gạch cũ kỹ, chiếc lá lìa cành đung đưa rồi rụng xuống cạnh đôi giày cao gót bóng lưỡng, xem ra rất đối nghịch.

Trần Kiết Nhiên thấp hơn Cố Quỳnh rất nhiều, lúc này Cố Quỳnh mang giày cao gót thật giống người khổng lồ đứng ngay bên cạnh, Trần Kiết Nhiên chẳng buồn ngẩng đầu nhìn một cái, thùy mắt thấy Cố Quỳnh đến gần mũi chân, thầm cười trào phúng, không biết Cố tiểu thư muốn làm gì đây?

Cố Quỳnh chậm rãi giơ tay lên.

Cô vốn muốn ôm Trần Kiết Nhiên, nhưng bị khí vị trên người nàng doạ cho lùi bước, đổi thành đầu ngón tay hướng về phía trước, muốn cảm thụ vết sẹo trên mặt nàng.

Vẫn chưa chạm tới, Trần Kiết Nhiên lạnh lùng ngăn trở, "Bộp" một tiếng, nửa phần tình cảm cũng không có.

Sắc mặt khẽ biến, Cố Quỳnh quẫn bách, bàn tay hờ hững giữa không trung, lúng túng quay lại sờ sờ mũi chính mình, cười gượng: "Còn đau không?"

Năm đó Trần Kiết Nhiên nằm trên giường bệnh, Cố Quỳnh chưa từng hỏi nàng có đau hay không.

Vết sẹo 5 năm tuổi, làm sao có thể còn đau, chỗ đau thật sự là cánh tay phải, Cố Quỳnh không thấy cũng không biết.

Trần Kiết Nhiên không có khí lực để cười nhạo, đối diện với người con gái bình tĩnh đến quỷ dị, trên mặt không hỉ không bi, càng không giống đang cố nén tan vỡ, nàng trầm mặc một lúc lâu, nhàn nhạt hỏi: "Cố Quỳnh, cô nói muốn bù đắp cho tôi đúng không?"

"Đúng, A Nhiên, cậu hãy cho mình cơ hội!" nội tâm loé lên một tia hi vọng, Cố Quỳnh bước lên một bước.

Trần Kiết Nhiên gật đầu: "Được, tôi cho cô."

"A Nhiên..." Cố Quỳnh nghẹn ngào.

Trần Kiết Nhiên nói tiếp: "Tôi nói cho cô biết, tất cả tâm nguyện của tôi đã trở thành hiện thực, tôi có nhà, có bạn, hiện giờ tôi rất hạnh phúc." Nàng ngừng lại một chút, sợ Cố Quỳnh cho là mình nổi giận nói bừa, điều chỉnh vẻ mặt, nghiêm túc nói: "Điều tốt nhất cô có thể bù đắp cho tôi lúc này, chính là biến mất khỏi cuộc đời của tôi, từ nay vĩnh viễn không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Ngữ điệu không có chút giận hờn, đây thật sự là nguyện vọng, là hy vọng của nàng.

Thời điểm nàng tuyệt vọng nhất, Cố Quỳnh lạnh lùng đâm thủng đáy vực sâu, Trần Kiết Nhiên suýt chút nữa không đứng lên được, bây giờ khó khăn lắm nàng mới bò lên được con đường bằng phẳng, chí ít ở giữa sườn núi còn có thế nhìn thấy thái dương, chỉ cần nỗ lực cố gắng, cho dù chậm một chút cũng chẳng sao, chỉ cần không có biến cố, sớm muộn gì cũng sẽ trở về quỹ đạo.

Mà lúc này, người khiến Trần Kiết Nhiên gần như không ngóc đầu lên được lại quần áo chỉnh tề đứng trước mặt, mỉm cười đưa tay, nói muốn bù đắp cho nàng, thử hỏi Trần Kiết Nhiên còn dám tin sao?

Đưa tay cho nàng, sau đó thẳng tay ném nàng xuống vực sâu?

Quả thật Trần Kiết Nhiên có chút ngây thơ, nhưng nàng không ngốc, vết thương ghi lòng tạc dạ vẫn hiện hữu kêu gào, làm sao Cố Quỳnh còn dám đưa tay về phía nàng?

"A Nhiên." Cố Quỳnh khàn khàn: "Mình biết cậu hận mình, lần này mình thật sự dùng chân tâm đối đãi, chỉ cần cậu cho mình một cơ hội, mình sẽ chứng minh cho cậu thấy, hả?"

Kỳ thực Cố Quỳnh cho rằng Trần Kiết Nhiên nhất thời nóng giận, ăn nói lung tung, vì thế càng không nỡ đi, không đành lòng nhìn Trần Kiết Nhiên ở lại chỗ này chịu khổ.

Trần Kiết Nhiên thấy Cố Quỳnh hư tình giả ý, cuối cùng không thể tiếp tục duy trì bộ mặt khách khí giả tạo.

"Cố Quỳnh." Mặt Trần Kiết Nhiên có chút thương tâm: "Cô cho rằng tôi đang giận hờn với cô sao?"

Trên mặt chỉ có một chút thương cảm, nhưng trong lòng đã đau đến nổ tung.

Nàng thật sự đã yêu sai người rồi, Cố Quỳnh là người ích kỷ như thế, nhìn thấy hoàn cảnh của nàng bây giờ, chỉ biết lo cho cảm giác áy náy của mình, hoàn toàn không giữ lại cho nàng một điểm tôn nghiêm, tại sao lúc trước nàng lại ngây thơ đến thế, cho rằng có thể bên cạnh người này cả đời? Sống chung một nhà?

Người như vậy, đường ai nấy đi chỉ là chuyện sớm hay muộn, không phải Trần Tử Oánh thì cũng sẽ là một người khác.

Thứ Trần Kiết Nhiên cần, ngày trước Cố Quỳnh không cho được, bây giờ càng không cho được. Cái Cố Quỳnh cho nàng chỉ là đau đớn.

"Tôi không có tâm sức giận hờn, mỗi một câu tôi nói đều là sự thật, mời cô đi cho, vất vả lắm tôi mới nắm được một điểm hạnh phúc, Cố Quỳnh, nếu như cô thật sự muốn bù đắp cho tôi, thì đừng cướp hạnh phúc trong tay tôi, như vậy tôi sẽ nhớ ơn cô đến muốn đời."

Trần Kiết Nhiên nói xong câu đó, lệ ý có chút khó nhịn, nàng không còn là Trần Kiết Nhiên khép nép khẩn cầu, mặc kệ Cố Quỳnh nghe có hiểu hay không. Hiện tại nàng chỉ muốn ở cùng An An sống hết một đời, mỗi ngày lấy đó làm sức mạnh, chống đỡ công việc cực khổ.

Làm thiếu nửa ngày công liền mất đi tiền ăn của mấy ngày, dù lúc này chi tiêu dư dả hơn trước, nhưng tay chân không thể ngừng lại. Sau này An An lên đại học sẽ phải dùng rất nhiều tiền.

Trần Kiết Nhiên không thể gục ngã, nàng còn có An An, nàng sẽ làm tất cả những gì có thể để đem lại những điều tốt đẹp nhất cho bé con.

Trên cõi đời này, nàng chỉ có Trần An An.

...

Trần An An làm xong bữa trưa, sợ cơm nước lạnh, cẩn thận hấp trong lửa nhỏ, đợi mẹ về dùng bữa.

Ngày hôm nay Trần Kiết Nhiên về muộn hơn bình thường, khẳng định có người xin nghỉ, nên mẹ phải đảm nhiệm thêm một phần công việc. An An không giận, nấu xong không quên lau dọn bếp, tự giác ngồi lên bàn học từ đơn.

Cái bàn này là Trần Kiết Nhiên chủ ý mua để phục vụ cho việc học của An An.

Trong nhà có rất nhiều thứ Trần Kiết Nhiên vì con gái mà sắm sửa, ví dụ như kệ sách, hay mấy món đồ chơi, trên kệ quá nửa là sách cũ, Trần Kiết Nhiên thường xuyên buồn lòng, những lúc như thế Trần An An lại ngồi vào lòng nàng, nói: "Chỉ cần là sách con chưa từng đọc thì đều là sách mới, đồ chơi chỉ cần con chưa từng chạm qua cũng là tân, sách và đồ chơi đều không xấu, tại sao mẹ luôn nói xin lỗi?". Truyện Khác

Đây không chỉ là an ủi, mà đều là lời thật lòng của Trần An An.

Năm đó không ai cần Trần An An, nàng bới thùng rác dành đồ ăn với chó hoang, là Trần Kiết Nhiên nhặt nàng về, cho nàng một mái ấm.

Đối với căn nhà trước đó Trần An An đã sớm vùi vào quên lãng, ký ức chắp vá lại không mỹ hảo, ba ba ma ma chỉ biết đánh nhau, cãi nhau, mặc Trần An An sợ hãi khóc ré cũng không ai quản, đoạn hồi ức đó đối với nàng là một biển máu.

Ngày vừa sống chung với mẹ, nàng thường xuyên gặp ác mộng, giấc mộng màu đỏ, nàng oa oa khóc lớn, lúc này mẹ ôm nàng vào lòng dỗ dành, âm thanh trầm ấm, ngữ khí ôn nhu, xua tan hết thảy ác mộng đáng sợ.

Trần Kiết Nhiên thường kể chuyện ngày xửa ngày xưa, Alibaba và bốn mươi tên cướp, Trần An An hâm mộ bọn họ, cuộn trong lòng mẹ, nói: "Mẹ, nếu như chúng ta có thể gặp 40 tên cướp thì tốt rồi, như vậy chúng ta sẽ có rất rất nhiều tiền."

Chóp mũi chua chua, Trần Kiết Nhiên mắng yêu: "An An nhớ kỹ, làm người phải có nguyên tắc, không phải thứ của mình thì không thể muốn, nếu không sẽ bị ông trời trừng phạt."

Trần An An như hiểu mà không hiểu, Trần Kiết Nhiên tiếp tục kể cho nàng nghe cầu chuyện nòng nọc tìm mẹ.

Nghe đến đoạn tiểu nòng nọc cuối cùng cũng tìm được mẹ, Trần An An nước mắt lưng tròng, dựa vào bả vai Trần Kiết Nhiên nghẹn ngào, nàng cảm thấy bản thân mình chính là một con nòng nọc, bơi mãi bơi mãi, rốt cuộc tìm thấy người thân yêu nhất, một người mẹ độc nhất vô nhị.

Nhớ lại chuyện cũ, Trần An An có chút muốn khóc, cùng lúc Trần Kiết Nhiên đẩy cửa bước vào, nàng lén lút lau khô khoé mắt, nhảy xuống ghế đón mẹ: "Mẹ, mẹ đói lắm rồi phải không? Đường đỏ mang theo lúc sáng mẹ đã ăn chưa? Nhanh rửa tay, con bới cơm cho mẹ."

Trần Kiết Nhiên ừ một tiếng, Trần An An nghe thấy giọng mũi, lo lắng hỏi: "Mẹ, mẹ sao vậy? Khẳng định là bị cảm rồi!" Trần An An sờ trán, nhưng không nóng.

Trần Kiết Nhiên cười, kéo tay nàng xuống: "Mẹ không sao, có lẽ đêm qua ngủ không ngon, lát nữa ăn xong mẹ đi tắm rồi nghỉ sớm là ổn rồi."

"Thật a?" Trần An An nửa tin nửa ngờ: "Mẹ không được gạt con, đừng cố gắng đến mức cơ thể không chống đỡ được, con sẽ càng lo lắng."

"Quản gia nhỏ của mẹ càng lớn càng giỏi." Trần Kiết Nhiên cười dịu dàng, gắp một miếng thịt đặt vào bát Trần An An: "Con yên tâm, mẹ biết tình hình sức khoẻ của mình, mau ăn đi, An An đợi mẹ lâu như vậy chắc là đói rồi."

"Sáng nay con uống một hộp sữa bò, còn ăn hai cái bánh quy, không đói a."

"Uống sữa là tốt, uống nhiều sữa tươi sẽ cao lớn khoẻ mạnh."

"Ưm! Con phải lớn lên thật nhanh, giúp mẹ kiếm tiền, để mẹ không còn vất vả như vậy nữa." Trần An An gắp một miếng đậu hũ kho cho mẹ, hai mắt cong lên: "Mẹ, mẹ cũng ăn nhiều vào."

Ngày tháng hiện tại không túng quẫn như trước, nhưng Trần Kiết Nhiên vẫn không thể thích ăn thịt, càng không ăn cá tôm. Trần An An biết mẹ làm việc nặng nhọc, ăn uống không đủ chất béo và protein ắt sẽ đổ bệnh, vì thế cẩn thận cho thịt vào trong thức ăn, làm cho mẹ không nhận ra vị thịt, xào rau cũng cố ý dùng mỡ lợn.

Để Trần Kiết Nhiên có thể dần quen với việc ăn thịt, trước tiên cần sơ chế thật sạch với rượu và gừng, triệt để giảm mùi tanh, không còn giống như lúc trước ăn một miếng liền buồn nôn.

Có Trần An An bên cạnh, vết đâm của Cố Quỳnh không còn đau như trước, hai mẹ con cười cười nói nói ăn xong cơm trưa, thời điểm dọn chén, Trần An An nhớ ra gì đó: "Đúng rồi, mẹ, trưa nay có a di đến tìm mẹ, con nhớ lời mẹ dặn không mở cửa."

Hàng lông mi khẽ động, Trần Kiết Nhiên lấy lại bình tĩnh, đáp: "Mẹ biết rồi."

"Vậy người đó là ai a? Là bạn cũ của mẹ sao? Tại sao xưa nay chưa từng nghe mẹ nhắc tới?"

"Không phải, có lẽ là người chào hàng mà thôi, An An rất ngoan, sau này nếu có người lạ tới nhà, con tuyệt đối không được mở cửa."

"Dạ, con biết rồi."

Buổi chiều Trần Kiết Nhiên ra ngoài, không nhìn thấy Cố Quỳnh, cho rằng cô nghe lọt tai lời lúc sáng, tâm thái ung dung một ít, nào ngờ 9 giờ tối, nàng tan ca, Cố Quỳnh lại bám dai như đỉa, chờ sẵn trước cổng toà nhà, trên tay còn cầm một hộp bánh kem.

Cố Quỳnh nhìn thấy Trần Kiết Nhiên cúi đầu đi tới, đưa vật trong tay về phía trước, cười nói: "A Nhiên, mình mang bánh ga tô cậu thích nhất đến rồi đây, chúng ta cùng nếm thử xem có ngon không?"

Trần Kiết Nhiên đi thẳng tới trước mặt Cố Quỳnh, không buồn nhìn hộp bánh trong tay, trực tiếp nói: "Cố tiểu thư, những lời tôi nói với cô, có câu nào cô không nghe rõ?"

"Mình..." Nụ cười trên mặt xuất hiện vết rách.

"Mình đều hiểu."

"Vậy cô còn đến đây làm gì?"

"Mình..." Cố Quỳnh nhắm mắt, chuẩn bị tâm lý, mở mắt lần nữa thì trên mặt đã treo nụ cười ung dung tự tin: "A Nhiên, cậu không cần mình bồi thường, vậy thì mình sẽ theo đuổi cậu một lần nữa."

Trần Kiết Nhiên: "..."

Có gì khác nhau?

Nàng không muốn tiếp tục dây dưa chơi trò chơi tình ái tẻ nhạt với Cố Quỳnh, điều nàng muốn là vòng qua Cố Quỳnh sau đó thẳng hướng mà đi, Cố Quỳnh theo nàng vào cổng, lại nối gót xuống căn phòng dưới tầng hầm.

Dưới tầng hầm chỉ có phòng của Trần Kiết Nhiên là có người sử dụng, hành lang chật hẹp đen kịt, mỗi bước chân rơi xuống nền đều có hồi âm, Trần Kiết Nhiên đi trước nghe Cố Quỳnh từ phía sau hô to: "A Nhiên, không phải cậu muốn sống cùng mình sao? Bây giờ mình đã về rồi! Mình sẽ cho cậu một ngôi nhà!"

Âm thanh va vào vách tường đàn hồi nhiều lần, chấn động đến nỗi bụi bặm tích lũy nhiều năm trên trần rơi xuống.

Căn phòng nhỏ của Trần Kiết Nhiên không cách âm, tiếng la của Cô Quỳnh kinh động hành lang, cũng kinh động hai người trong phòng. Các nàng nghe tiếng mở cửa thò đầu nhìn ra, vừa vặn đèn cảm ứng sáng lên.

Hai người không hẹn mà cùng thất kinh.

"Mẹ?" Trần An An vừa lo lắng vừa kinh sợ gọi mẹ.

"Cố...Cố cố cố...Cố tổng?" Chu Tố Hân bị doạ sợ, ba hồn bảy vía gần như đi mất.

Cố Quỳnh không có ấn tượng với Chu Tố Hân, nghe cô gọi như vậy, mày hơi nhíu, thầm nghĩ tám phần mười là nhân viên công ty, chạm mặt với nhân viên ở nơi thế này, không phải là việc đáng để cao hứng.

Món nợ cũ giữa Trần Kiết Nhiên và Cố Quỳnh, nàng không muốn liên luỵ đến người nhà cùng bạn bè, Trần Kiết Nhiên thả túi phế phẩm trên lưng xuống đất, nhờ Chu Tố Hân ở lại giúp nàng chăm sóc Trần An An một chút, sau đó mệt mỏi quay đầu nói với Cố Quỳnh: "Theo tôi."

Cố Quỳnh liếc nhìn vào nhà, thấy tiểu cô nương 7, 8 tuổi đáng yêu, tóc ngắn xoăn tít.

Cố Quỳnh đã điều tra xong hành tung 5 năm qua của Trần Kiết Nhiên, nàng không kết hôn, tiểu cô nương này là nàng nhận nuôi. Trần Kiết Nhiên chính là người tốt như vậy, bởi vì bản thân nàng từng ăn quả đắng, vì lẽ đó không thể giương mắt nhìn người khác chịu khổ, lý tưởng trở thành lão sư cũng từ đó mà ra.

Tin tức Trần Kiết Nhiên chưa kết hôn khiến Cố Quỳnh có thêm phần tự tin, thám tử còn điều tra được, những năm này ngoại trừ Trần An An, Trần Kiết Nhiên không có lấy một người bạn. Nhất định là nàng chờ cô, bằng không tại sao 5 năm qua không cho phép ai thân cận? Chính vì thế Cố Quỳnh càng chắc chắn, Trần Kiết Nhiên chỉ là đang giận cô mà thôi.

Tạm thời không tha thứ cũng không sao, miễn là tình cảm đặt trên người cô, thì sớm muộn gì cũng sẽ quay về.

Cố Quỳnh chìa hộp bánh ra đưa cho Trần An An, cười chân thành: "An An, lần đầu gặp con, dì là Cố Quỳnh, là bạn của mẹ con."

Trần An An nhìn nữ nhân xinh đẹp thật giống như đang phát sáng, tỉnh tỉnh mê mê đưa tay muốn tiếp, Trần Kiết Nhiên đứng ở đằng xa nhắc nhở: "An An, còn nhớ mẹ dạy con cái gì không?"

Trần An An rụt tay trở về, chắp ra sau lưng, lắc đầu: "Không phải thứ của mình, không thể muốn."

Câu nói này lúc trước Trần Kiết Nhiên cũng thường hay nói.

Lồng ngực khẽ đau, Cố Quỳnh cười yếu ớt, cỗ cũ An An: "Không sao, dì là người nhà, không phải người ngoài, vì vậy con có thể nhận bánh của dì."

Trần An An nhìn Cố Quỳnh, lại nhìn sang mẹ của mình một chút, lắc đầu kiên định: "Dì không phải người nhà, mẹ con không thích dì."

Lời nói ra càng khiến Cố Quỳnh đau lòng, cô duỗi tay đưa cho cô gái đang há hốc đứng bên cạnh An An.

"Cầm."

Hai tay run cầm cập, Chu Tố Hân nhận lấy, Cố Quỳnh xoay người, nói chuyện với Trần Kiết Nhiên: "A Nhiên, làm theo lời cậu, chúng ta tìm một chỗ tâm sự."

Nhìn hai người đi xa, Chu Tố Hân kinh ngạc phát hiện sau lưng ướt đẫm mồ hôi, hai chân xụi lơ, dựa vào tường, hỏi Trần An An: "Mẹ con quen biết Cố tổng? Tại sao chưa từng nghe nói?"

"Không biết." Trần An An lắc đầu: "Con cũng chưa bao giờ nghe mẹ kể."

"Mặc kệ, nhìn xem Cố tổng mang cho con cái gì này, bánh gatô này rất quý! Hơn nữa số lượng có hạn, dù xếp hàng cũng không mua được, hôm nay a di may mắn hưởng ké lộc ăn của con." Chu Tố Hân vừa nói vừa mở hộp, xúc một miếng bánh cho vào miệng, vẫn không quên bắt chuyện: "Con cũng tới ăn đi a."

"A di tự mình ăn đi, con không cần." Trần An An ngồi một bên, không thèm nhìn.

Đúng là Trần An An rất thích ăn bánh gatô, nhưng là bánh mẹ nàng mua, nàng không cần đồ của người mà mẹ không thích.

...

Cố Quỳnh vốn muốn tìm một khách sạn yên tĩnh để nói chuyện với Trần Kiết Nhiên, ngồi trong phòng khách hảo hảo tán gẫu, nhưng Trần Kiết Nhiên không cho cô có cơ hội này.

Trần Kiết Nhiên đảo ngang đảo dọc trong mấy con hẻm nhỏ, đi đến nỗi Cố Quỳnh sắp hôn mê, cuối cùng dừng lại ở một ngõ cụt không người qua lại, không được tính là nơi thích hợp để "Tâm sự".

Trần Kiết Nhiên không rảnh rỗi phí thời giờ với Cố Quỳnh, nàng đi thẳng vào vấn đề: "Cố Quỳnh, tôi phải làm gì thì cô mới chịu buông tha cho tôi? Cô nói đi, miễn là tôi có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng."

Mỗi ngày làm việc đã đủ mệt mỏi, nàng cần duy trì thể lực và tinh thần dồi dào để vun vén cho gia đình nhỏ, thật sự không có thời gian dây dưa cùng Cố Quỳnh.

"A Nhiên..."

"Đừng gọi tôi là A Nhiên, Cố Quỳnh, hai ta thật sự không thân đến vậy." Trần Kiết Nhiên dựa tường ngồi xổm: "Cô nhìn bộ dạng hiện tại của tôi xem." Trần Kiết Nhiên chỉ chỉ mặt chính mình: "Cô trẻ trung xinh đẹp như vậy, muốn kiểu cô nương nào mà không có? Hà tất phải ở chỗ này của tôi nhận khinh bỉ?"

"A Nhiên, mặt của cậu có thể trị khỏi. Bác sĩ nói nếu tiến hành giải phẫu chỉnh hình, chỉ vài tháng liền có thể khôi phục thành dáng vẻ trước đây! Thậm chí cậu muốn trở nên xinh đẹp hơn cũng có thể! Miễn là cậu nguyện ý, không cần lo lắng về chi phí."

Trần Kiết Nhiên thấy Cố Quỳnh vội vã như vậy, chỉ cảm thấy buồn cười: "Khôi phục dáng vẻ trước đây? Sau đó thì sao? Cô sẽ không cần kiêng dè thứ gì nữa mà đến quấy rầy tôi, đúng không? Thật ra sâu trong nội tâm cô không chấp nhận được gương mặt xấu xí này!"

Trong nháy mắt, Cố Quỳnh có cảm giác bị nhìn thấu.

Tuy rằng đáng khinh, nhưng không thể phủ nhận, sâu trong nội tâm của cô, thật sự nghĩ như vậy.

Đối với Trần Kiết Nhiên của hện tại, Cố Quỳnh dù muốn hôn môi nàng cũng có chút không thể.

Trần Kiết Nhiên chưa từng oán giận ai, nhưng Cố Quỳnh là người đầu tiên, lúc này cô mới biết, một Trần Kiết Nhiên không nóng không lạnh cũng có thể sắc bén đến thế, mỗi một câu nói đều khiến Cố Quỳnh á khẩu không thể trả lời.

Trần Kiết Nhiên không cảm thấy bản thân mình oán giận người trước mắt, nàng chỉ là ăn ngay nói thẳng mà thôi.

Vì để Cố Quỳnh hết hi vọng, Trần Kiết Nhiên thậm chí không ngại đào bới vết thương đã khép miệng, tự tay xé toạc máu me đầm đìa.

"Cố Quỳnh, cô còn nhớ không, chính miệng cô từng nói, cô nói cô không thích tôi."

"Cô nói cô yêu thích em gái của tôi."

"Cô nói cô tiếp cận tôi chỉ vì Trần Tử Oánh."

"Cô nói nếu không phải vì Trần Tử Oánh, đến nhìn tôi một cái cô cũng không thèm."

Những lời khoét sâu vào lòng người này, bấy lâu nay Cố Quỳnh cũng không muốn nghĩ đến, 5 năm qua cô luôn ôn lại đoạn ký ức chung sống với nàng, nhớ lại lời tâm tình, nàng dùng đôi con ngươi ôn hoà như nước nhìn cô, cho nên Cố Quỳnh đã quá tự tin cho rằng chỉ cần cô quay đầu, nhất định Trần Kiết Nhiên sẽ tiếp nhận.

Giờ đây nàng tự mình rạch vết thương, mới khiến Cố Quỳnh sáng tỏ, ngày đó chính tay cô đâm vào lòng Trần Kiết Nhiên bao nhiêu đao.

Vụ tai nạn có đáng là gì, hủy dung có đáng là gì, miễn có thể sống sót, thì có thể chịu đựng được. Sống ở thời đại này chẳng lẽ còn lo chết đói sao?

Cái thật sự dày vò nàng, chính là vết đao vô hình chọc thủng nội tâm, dằn vặt sống không bằng chết.

Trần Kiết Nhiên sống không bằng chết, khó khăn lấy lại sức sống, thế nhưng Cố Quỳnh một lần nữa muốn đẩy nàng vào chỗ chết.

Rốt cuộc Cố Quỳnh không thể mãi né tránh đêm đó, Trần Kiết Nhiên ôm cô khóc thảm, xin cô, nói cô muốn nàng làm gì cũng được, miễn là đừng bỏ rơi nàng.

Đêm nay, cũng là cầu khẩn, chỉ có điều Trần Kiết Nhiên đã không còn muốn cô xuất hiện trong thế giới của nàng.

Lời ngon tiếng ngọt Cố Quỳnh cất công chuẩn bị cuối cùng không nói ra được, chỉ có thể khô cứng mở miệng: "Lần này, mình thật sự dùng chân tâm yêu thích cậu."

"Có lần nào cô nói không phải thật tâm?" Hai chữ chân tâm này Trần Kiết Nhiên nghe đến mệt mỏi: "Cố Quỳnh, nếu cô thật sự có một chút nào đó cảm thấy tôi đáng thương, thì hãy buông tha cho tôi, tôi thật sự không muốn đánh mất hạnh phúc hiện tại..."

"Hiện tại cậu có cái gì mà hạnh phúc?" Cố Quỳnh không thể ức chế tức giận, lên tiếng châm biếm: "Ở trong căn phòng dưới tầng hầm là hạnh phúc? Nhặt rác là hạnh phúc? Cậu tình nguyện dựa vào rác nuôi sống đứa trẻ kia, để mặc nó theo cậu chịu khổ, cũng không muốn ở bên cạnh mình hưởng phúc, muốn cái gì có cái đó?"

Một trận kim đâm đau nhói, Trần Kiết Nhiên dùng sức cắn đầu lưỡi.

Nàng trợn to hai mắt, đè ép tròng mắt căng lên, trái tim bị Cố Quỳnh đâm đến co giật.

Nàng ngẩng đầu, nhìn nữ nhân mà nàng từng dùng chân tâm để trả giá.

Tập vật lý trị liệu sau tai nạn không đau bằng câu nói này. Dung mạo doạ người cũng không đau bằng câu nói này.

Hết thảy cay đắng 5 năm qua đều không sánh bằng một câu nói của Cố Quỳnh.

Rốt cuộc Trần Kiết Nhiên đã biết, Cố Quỳnh ngoài đời thực còn tàn nhẫn hơn Cố Quỳnh trong những cơn ác mộng gấp trăm lần.

Trần Kiết Nhiên nâng tay lên, tàn nhẫn giáng một bạt tai vào mặt người đối diện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...