Bất Công

Chương 90: Độc Nhất Vô Nhị



"Bình thường không phải đều là tài xế lái xe tới đây sao? Hôm nay sao cậu lại đến đây một mình? Tài xế đâu?" Trần Kiết Nhiên nhìn quanh mấy lần, không thấy có ai đi theo Cố Quỳnh, rất kỳ quái.

Cố Quỳnh hơi thay đổi sắc mặt, không tự nhiên nói: "Phía trước xảy ra chút chuyện, mình để hắn ở lại xử lý."

"Chuyện gì?"

"Đụng phải nữ sinh."

Ánh mắt Trần Kiết Nhiên kinh biến: "Đụng người? Vậy sao cậu lại bỏ bọn họ chạy đến đây? Có bị thương không? Có nghiêm trọng không?"

Gây tai nạn rồi bỏ chạy là tội lớn, vì tham dự lễ tốt nghiệp của nàng mà mang tội thật sự không được, Trần Kiết Nhiên ảo não: "Sớm biết như vậy mình đã không gọi cậu, cậu ở lại xem tình hình thế nào không tốt sao? Cũng không đến nỗi gây chuyện rồi bỏ đi."

"Đừng lo, không sao." Cố Quỳnh thấy Trần Kiết Nhiên căng thẳng như vậy, biết nàng lo lắng cho mình, đầu lưỡi điểm ngọt, nói: "Tài xế đi rất chậm, không làm người bị thương, chỉ bị hỏng quần áo mà thôi."

Đại não Trần Kiết Nhiên kéo hồi ức trước cổng trường học, cũng là tai nạn xe, nàng bị xe Cố Quỳnh đụng phải, sau đó ném vài tờ tiền liền đi.

Qua nhiều năm như vậy, Cố Quỳnh vẫn không thay đổi.

Trần Kiết Nhiên cười, oán giận hỏi: "Sao lại đụng phải người ta a? Lúc trước đụng phải mình thì thôi, bây giờ còn đụng người khác."

Người nói vô tâm người nghe có ý, câu nói này khiến ánh mắt Cố Quỳnh ngưng đọng. Bên trong vui vẻ có mấy phần do dự, tựa hồ đang lo lắng cái gì.

Trần Kiết Nhiên nhìn ra Cố Quỳnh có tâm sự, cho rằng cô vì chuyện này mà hổ thẹn, chỉ cảm thấy bản thân cũng có phần quá đáng, bất ngờ trách cứ Cố Quỳnh, nào có thể biết trước chuyện không hay xảy ra?

"Cũng may người ta không sao, Cố tổng như cậu đương nhiên sẽ không xử bạc với nàng."

Điều Cố Quỳnh băn khoăn không phải chuyện này.

Chỉ là va chạm nhỏ, không cần để trong lòng. Cái Cố Quỳnh nghĩ là, nữ sinh kia rất giống Trần Kiết Nhiên.

Sâu trong nội tâm có âm thanh cho cô biết, chuyện này tốt nhất không nên nói với Trần Kiết Nhiên, Trần Kiết Nhiên là nữ nhân thận trọng mẫn cảm, nói với nàng, khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung.

Nhưng Cố Quỳnh từng thề, sau này vĩnh viễn sẽ không bao giờ lừa nàng, bây giờ không nói, sau này để Trần Kiết Nhiên phát hiện thì phải làm sao?

Suy đi nghĩ lại, quyết định nói thẳng.

"A Nhiên, mình...Mình có chuyện muốn nói với cậu, cậu nghe vui vẻ thôi, nếu như cậu có gì lo lắng, thì trực tiếp hỏi mình, hứa với mình, tuyệt đối đừng giấu ở trong lòng suy nghĩ lung tung, được không?"

"Chuyện gì mà nghiêm túc vậy?" Trần Kiết Nhiên có chút chột dạ, miệng cười nhưng lòng không dễ chịu.

"Người hôm nay mình đụng phải, cô ấy..."

Trần Kiết Nhiên nghẹo cổ, chờ Cố Quỳnh nói tiếp.

"Cô ấy rất giống cậu."

Trần Kiết Nhiên chớp mắt mấy cái, nhất thời không hiểu: "Cậu nói giống mình là có ý gì?"

"Chính là rất giống, từ vẻ ngoài, đến vóc người, ngay cả ăn mặc, khí chất, mình vừa thấy cô ấy thì giật mình đến ngây người, còn tưởng đang nằm mơ, quay lại năm lớp 12."

Trên đời này làm sao có khả năng có người giống nàng như thế? Mỗi người trải qua một cuộc sống độc nhất vô nhị, cho dù bề ngoài có giống nhau đến mấy, tính cách cũng không thể giống được.

Trần Kiết Nhiên tự biết bản thân bình thường, cũng tin rằng bản thân là phiên bản độc nhất vô nhị, dù nhỏ bé đến người khác cũng không nhìn thấy, nàng cũng sống trong thế giới nhỏ của mình, bây giờ Cố Quỳnh nói có người giống nàng, không chỉ như, mà là rất, Trần Kiết Nhiên không vui, thậm chí có chút sợ.

Cuộc đời này Trần Kiết Nhiên rất ít khi trở thành tiêu điểm, trong quá trình lớn lên, hòn ngọc quý duy nhất trên tay "Ba mẹ" là "Em gái sinh đôi" Trần Tử Oánh, trong mắt lão sư Trần Tử Oánh là thiên chi kiêu tử, người ưu tú nhất cũng là Trần Tử Oánh.

Trần Kiết Nhiên bị lơ là quá lâu, vì lẽ đó khi gặp Cố Quỳnh mới như rơi vào hố cát, mặc cho cô dày vò cũng là hạnh phúc, bởi vì Cố Quỳnh nhìn thấy nàng.

Sau đó một lại lần chấp nhận Cố Quỳnh, một phần nguyên nhân rất lớn cũng là vì Cố Quỳnh nhìn thấy nàng, thậm chí còn coi trọng nàng, cho dù sau đó Lương Tử Oánh xuất hiện, thì trong mắt Cố Quỳnh chỉ có mình nàng mà thôi.

Nhưng mà, nếu như trong mắt Cố Quỳnh nàng không phải là duy nhất, trùng hợp liền có thể gặp một người rất giống, vậy sự tồn tại của nàng được coi là gì?

Trong lòng Trần Kiết Nhiên không thoải mái, giống như có mấy cục đá nhỏ mềm mại trát lên thịt, không đau không ngứa, nhưng không thể ngó lơ, tất cả không thoải mái đều tập hợp ở nơi đó.

Cố Quỳnh nói nàng đừng giấu, nàng nhìn sâu vào mắt Cố Quỳnh, nói ra tâm tình của mình: "Mình chính là mình, bất luận là ai đi nữa cũng không giống."

Cố Quỳnh hơi ngạc nhiên, lập tức giải thích: "A Nhiên cậu hiểu lầm rồi, mình không nói cô ta giống cậu bây giờ, mình là nói giống cậu năm mười tám tuổi, nếu cậu gặp rồi thì sẽ hiểu, e là chính cậu cũng cảm thấy giống..."

"Cố Quỳnh, mình chính là mình, hiểu không?" Trần Kiết Nhiên trịnh trọng nhắc nhở cô.

Dựa vào cái gì mà một người nỗ lực xây dựng nhân sinh như nàng lại rất giống một người nào đó? Lẽ nào ngay cả một cuộc đời thuộc về riêng mình Trần Kiết Nhiên cũng không xứng sao?

Nội tâm oan ức không vui, lại thêm phần bất an.

Nếu như trong mắt Cố Quỳnh nàng không phải là độc nhất vô nhị, vậy lời Cố Quỳnh nói yêu thích, thậm chí là yêu, thì có tính là gì?

"Mình hiểu, A Nhiên, cậu chính là cậu, không phải người khác." Cố Quỳnh biết nàng sẽ quá nhạy cảm, an ủi một phen: "Dù sao cũng chỉ gặp ngẫu nhiên, sau này sẽ không trùng hợp mà gặp nữa, hôm nay cậu lấy được bằng tốt nghiệp thật tốt, tối nay mình dự định đặt chỗ ở nhà hàng, chúng ta cùng An An ăn mừng một bữa thật lớn."

Chuyện này chỉ là trùng hợp, nếu tiếp tục tranh cãi thì càng lập dị, nhưng không biết vì sao sâu trong nội tâm Trần Kiết Nhiên, len lỏi ngọn lửa bất an, thật giống như có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.

...

Nhà hàng Cố Quỳnh lựa chọn là nơi cao cấp, phong cách trang trí tao nhã, thức ăn cũng được bày biện hết sức tinh xảo, Trần An An chụp thật nhiều hình gửi cho bạn bè, không còn biết trời đâu đất đâu.

Trần Kiết Nhiên ăn không ngon, nàng cũng không quen đến những nơi hào hoa thế này.

Buổi tối Cố Quỳnh đưa hai mẹ con về nhà, đương nhiên làm mặt dày ngủ lại một đêm, nằm trên giường ôm Trần Kiết Nhiên, thấp giọng hỏi: "Còn giận mình sao?"

Trần Kiết Nhiên lạnh nhạt nói: "Không giận."

Giọng điệu này, còn nói không giận.

Cố Quỳnh kéo nàng vào trong ngực: "Đều tại mình làm chuyện ngu xuẩn."

Lúc này khoé miệng Trần Kiết Nhiên mới cong lên một điểm: "Cũng còn biết."

"A Nhiên, mình đã nói yêu thích cậu, liền chỉ yêu thích cậu, người khác cho dù giống cậu thế nào cũng không phải cậu, mình hiểu." Cố Quỳnh dừng lại, lập tức nói thêm: "Huống hồ cô ta và cậu không giống nhau chút nào."

"Ban ngày còn nói rất giống, cũng không biết câu nào là thật."

"Ban ngày là mình hoa mắt, cậu gặp rồi thì sẽ biết, chẳng giống chút xíu nào."

"Mình không muốn gặp."

"Vậy thì không gặp."

Lúc này di động trên tủ đầu giường nhúc nhích một chút, Cố Quỳnh với lấy nhìn.

Là lời mời kết bạn, ghi chú ba chữ: Chu Tiểu Vũ.

"Ai vậy?" Trần Kiết Nhiên xoay đầu lại hỏi.

Cố Quỳnh chỉ đành đưa điện thoại tới trước mặt nàng, nhận tội: "Nữ sinh lúc sáng."

Trần Kiết Nhiên vừa nhìn, ánh mắt nhất thời chua xót: "Tên thật dễ nghe, có lẽ là tìm cậu bồi thường, cậu sẽ đồng ý chứ?"

"Không cần, tài xế nói đã xử lý xong." Cố Quỳnh bấm nút từ chối ngay trước mặt Trần Kiết Nhiên, để Trần Kiết Nhiên yên tâm.

Trần Kiết Nhiên nằm xuống, trong miệng lầm bầm: "Từ chối rồi vẫn còn có thể thêm."

Lỗ tai Cố Quỳnh giật giật, bất đắc dĩ: "Vậy mình cho vào danh sách đen, được chưa?"

"Cho vào cũng có thể bỏ ra."

Cố Quỳnh hết cách, cầm lấy cổ tay nàng kéo qua đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống, bán cưỡng bức Trần Kiết Nhiên đối diện mình: "Mình chịu đấy, A Nhiên cậu nói cho mình đi, mình làm sao cậu mới yên tâm?"

Viền mắt Trần Kiết Nhiên có chút đỏ, mũi chua xót: "Làm sao mình biết."

Nàng từng nghĩ tuy rằng bản thân kém cỏi, nhưng tốt xấu gì cũng tính là duy nhất, nào ngờ xuất hiện một người như vậy, Cố Quỳnh liền nói rất giống nàng.

Mà ngay cả người rất giống nàng cũng hơn nàng mấy bậc, nữ sinh đại học năm nhất, học chuyên nghành nàng muốn học nhất, hấp dẫn người nàng yêu thích nhất.

Ngay cả một người rất giống so ra nàng cũng đứng ở vị trí thấp hơn.

Trên đời này chưa từng có ai đứng ra bảo vệ nàng thoát khỏi sự bất công.

Cố Quỳnh đã làm rất tốt, là bản thân nàng cố tình gây sự.

Tâm sự trong lòng lý trí không thể quyết định, nếu như ngay cả Cố Quỳnh nàng cũng không thể cố tình gây sự, vậy thì Trần Kiết Nhiên còn có thể như thế với người nào đây?

Trái tim Cố Quỳnh bị viền mắt đỏ thấu đâm đến đau đớn, cô cúi đầu hôn lên môi nàng, thì thầm: "A Nhiên, mình chỉ thích một mình cậu."

"Mình chú ý đến cô ta, chỉ vì mình nhớ về cậu lúc trước, chỉ thế mà thôi."

"Trong lòng mình chỉ có cậu, cậu không hiểu sao?"

Hai dòng lệ dọc theo khoé mắt chảy vào chân tóc: "Mình hi vọng, trong lòng cậu, mình là duy nhất."

"Cậu là duy nhất."

Trần Kiết Nhiên vòng tay qua vai Cố Quỳnh, vùi mặt vào ngực nàng, nước mắt lăn dài.

Cố Quỳnh vuốt lưng nàng, vết sẹo trên mặt Trần Kiết Nhiên tiếp xúc với làn da, xúc cảm rõ ràng, không cách nào lơ là.

Cố Quỳnh tiếc hận, nếu như cuộc đời đối xử với Trần Kiết Nhiên dịu dàng một chút, liệu nàng có thể giống như Chu Tiểu Vũ, tuy không sang giàu, nhưng cũng nắm giữ được niềm hạnh phúc nho nhỏ của riêng mình?

...

Vốn tưởng rằng sẽ không còn bất kỳ cuộc gặp gỡ nào với Chu Tiểu Vũ nữa, ngày hôm sau Cố Quỳnh tham dự một buổi tiệc rượu, vừa lúc đang ở trong toilet nôn thốc nôn tháo lại nghe thấy giọng của Chu Tiểu Vũ trong hành lang.

Lúng túng, nhút nhát, mang theo tiếng khóc nức nở, rồi lại kiên định.

"Tôi không trộm di động của cô."

"Di động đặt ở trong túi, hôm đó ba người bọn tao đều ra ngoài, phòng thay đồ chỉ có mình mày, không phải mày thì còn là ai?"

"Mình không lấy của cậu."

Cho dù Trần Kiết Nhiên không muốn thừa nhận, nhưng âm thanh này thật sự rất giống nàng.

Cố Quỳnh hoảng hốt.

Câu nói này Cố Quỳnh từng nghe qua.

Thật giống như năm đó có người cũng đã từng nói như vậy.

Nhưng Cố Quỳnh không nghe, lúc đó cô quá tự đại, bản thân nghĩ đúng chính là đúng, làm sao có thời gian ngồi nghe một đứa nghèo hèn mặc quần áo vá ăn cơm heo biện giải.

Chuyện cũ đã qua, nhưng lần này chí ít Cố Quỳnh có cơ hội giúp đỡ.

Cố Quỳnh muốn bù đắp lỗi lầm bản thân từng tiếc nuối, một cước đá văng cửa toilet.

Có tổng cộng bốn người, vây Chu Tiểu Vũ ở giữa, mặt mày nhợt nhạt sợ hãi.

"Em ấy nói không trộm thì chính là không trộm, các người có bằng chứng không? Không có bằng chứng mà dám tuỳ tiện vu khống, còn vi phạm nhân quyền, không bằng điện thoại cho cảnh sát, để họ đến đây phán xét?"

Hùng hổ doạ người khiến khí thế ba người suy nhược, quay mặt nhìn nhau, cong đuôi chạy trốn.

Cố Quỳnh ôn thanh hỏi Chu Tiểu Vũ: "Không sao chứ?"

Cố Quỳnh không biết trong mắt Chủ Tiểu Vũ lúc này, cô giống như thiên thần giáng lâm.

- --------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Quỳnh, nguy.

——————————

Cảm tạ tại 2020-10-08 23:57:40~2020-10-09 23:17:37 trong lúc vì ta ném ra Bá Vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha ~

Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ: DetectiveLi 3 cái; Golden Snitch không biết bay, tay nham thời kì cuối 2 cái; gạo gạo gạo gạo, xuyên hoa áo Đại thúc, 2017. 12. 7 1 cái;

Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ: Ta biết không tồn 29 bình; yêu là một hồi cô độc thịnh yến, vàng óng kc, Golden Snitch không biết bay 10 bình; Anna, thiêu nha là thật sự 2 bình;

Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Chương trước Chương tiếp
Loading...