Bắt Đầu Ban Thưởng 100 Triệu Mạng

Chương 26: Sự Tức Giận Của Tam Nhãn Hổ



Đây là đại trận của Huyền Băng Phái, đương nhiên môn nhân sẽ có được bản tông ngọc phù để tránh bị công kích.

Đối mặt với sự tấn công của hộ tông đại trận, hoặc là sức mạnh cá nhân vượt qua giới hạn, hoặc là người nhiều, phân tán sự tấn công của đại trận.

Một mình là tu sĩ Phân Hồn cảnh, đối mặt với đợt tấn công này chỉ sợ sống không quá ba giây đã phải chết oan chết uổng.

Nhưng Khương Thành……

Được rồi, hắn cũng chỉ là một tu sĩ Phân Hồn cảnh bình thường thôi.

Tuy rằng hắn có Thiên Hoang Bất Diệt Thể, nhưng thể chất này không phải đao kiếm bất nhập, vì thế hắn cũng chỉ chống đỡ được bốn giây.

Đã bị một thanh kiếm băng rất dứt khoát đâm xuyên tim.

Ngay sau đó, thêm nhiều mũi giáo băng đâm hắn thành một con nhím.

Tình cảnh cũng không đẫm máu, bởi vì mỗi một đao kiếm băng đâm vào đều ẩn chứa linh lực hệ Băng bên trong.

Trước đó còn chưa đâm trúng hắn, thực ra cũng đóng băng lại máu cả người của hắn rồi.

Nhìn con nhím băng cỡ lớn phía trước, toàn trận tám ngàn tên môn đồ của Huyền Băng phái rơi vào trạng thái đờ đẫn.

Này là xong rồi?

Đều vang lên tiếng chuông tập kết cảnh báo nguy cơ diệt môn rồi cơ mà.

Bọn họ đều làm tốt để chuẩn bị liều mạng cho cuộc huyết chiến vì tông môn.

Kết quả đại trận bắn một lượt, thì kẻ địch chết rồi?

Bởi vì Khương Thành đã chết, mạng sống không còn hơi thở, đại trận cũng dừng công kích lại.

Thạch Thương Hàn cảm thấy hết sức lạ lùng, quá trình trận chiến đó ở Cực Nguyệt tông cũng không được tiết lộ, vì thế hắn không biết sẽ xảy ra cái gì ở đó.

Chỉ cảm thấy, điều này cũng quá hoang đường rồi.

“Còn thật sự nghĩ rằng hắn lợi hại biết bao, hóa ra chỉ là đồ ăn hại!”

“Sớm biết như vậy, một kiếm giết luôn cho xong chuyện.”

“Còn tốn không biết bao nhiêu linh thạch để xúc tiến đại trận.”

“Hừ! Có điều người này chỉ là trò cười, ngoại giới còn truyền ra vô cùng thần kì.”

Khi nhiều trưởng lão của Huyền Băng phái đang mắng hắn, Khương Thành nghe được âm thanh vui tai của hệ thống.

“Ting, kí chủ đã bị giết, hệ thống đang phân tích sức mạnh của kẻ địch, sắp xếp kế hoạch hồi sinh cho kí chủ.”

“Kí chủ nhận được một tấm Triệu Hoán Phù, có thể triệu hồi ngẫu nhiên một người trợ giúp một lần.”

Ừ, hả?

Nghe cái này sao quen tai thế nhỉ?

Lại là Triệu Hoán Phù, lại là cường giả đến trợ giúp?

Cách Thanh Lan phủ hàng chục triệu dặm trên không, Tam Nhãn Liệt Hổ Vương đang bay về phía Thiên Yêu vực.

Thiên Yêu vực cách Thanh Lan phủ thật sự quá xa, cho dù là tốc độ của nó cực kì nhanh, nhưng không mất mấy ngày mấy đêm cũng không về được đến nơi.

Bởi vì khoảng cách đến Thiên Yêu vực đã gần hơn một chút, hình thể của nó đã hồi phục hơn trăm mét rồi. Nhưng mà, so với thời hoàng kim của nó, vẫn còn chênh lệch rất xa.

“Tiểu tử chết tiệt, gọi bổn vương qua, cũng không có hồi trình phù sao?”

“Còn muốn bổn vương nhọc nhằn khổ sở bay về, đm.”

“Đừng để ta nhìn thấy ngươi ở Thiên Yêu vực.”

“Gặp một lần đánh một lần.”

Vừa bay, nó còn vừa chửi rủa Khương Thành cơ đấy.

Mặc dù có một số yêu thú sinh trưởng trong thế giới con người, nhưng nó sinh trưởng ở Vực Giới khác, có quy tắc để trấn áp chúng ở đây, cực kì không quen.

Hơn nữa trong nhân loại cũng có tu sĩ Thánh cảnh, sức mạnh còn chưa được hồi phục, ngộ nhỡ đụng phải họ vẫn rất phiền phức.

Sau khi quay lại bên đó, phải đi Thỏ tộc tìm mấy cô em giải vận xui cái đã…..

Nghĩ đến thân hình uyển chuyển của những tiểu yêu đó của Thỏ tộc, nó vừa bay vừa chảy nước miếng.

Trong lòng dần dần tốt hơn nhiều.

Đang bay, một vòng xoáy màu ngà đột nhiên xuất hiện phía trước nó.

Cái vòng xoáy kia, hình như có chút quen mắt.

“Không……”

Khi nó nhận ra, vùng vẫy muốn thoát khỏi, chỉ tiếc là không có tác dụng gì.

Nó không thể chống cự bị triệu hoán.

Ánh sáng trắng lóe lên, nó biến mất ngay tại chỗ.

“Ting! Ký chủ hồi sinh!”

Trong nháy mắt, tượng băng vỡ vụn, tất cả đao băng kiếm băng đều bay vụt ra ngoài.

Bất thình lình một màn này xảy ra, dọa cho Thạch Thương Hàn nhảy một cái.

Mười mấy tên đệ tử của Huyền Băng phái không kịp tránh, bị những ngọn giáo băng và kiếm băng phản chiếu này đâm xuyên qua.

Lại nhìn Khương Thành, ngoại trừ quần áo hơi rách ra, trên người đều không có một vết thương nào.

“Haizz, xem ra sức mạnh thực sự mà ta giấu đã lâu lại phải để lộ rồi.”

“Hết cách rồi, ta ngả bài đây, ta là tuyệt thế cao thủ.”

Nói xong hắn rất thẳng thắn mà bóp nát Triệu Hoán Phù.

Mọi người phía đối diện cứ thế mà nhìn hắn biểu diễn, cũng không biết điều hắn nói là thật hay giả.

Nếu là thật, lúc vừa rồi hắn bị đại trận giết, đấy là giả vờ thôi.

Nếu là giả, bị tấn công nặng như thế lại còn đứng dậy nhảy nhót được, không có một vết thương nào.

Như vậy cho dù là Linh Đài cảnh cũng không được?

Còn chưa đợi bọn họ phản ứng lại, trên bầu trời truyền tới một hồi âm thanh vỡ nát rõ ràng.

Rầm!

Ầm ầm ầm!

Hộ tông đại trận hình thành lồng phòng hộ giống như cái vỏ trứng gà vậy, vỡ tan ầm ầm.

Vô số dùi băng rơi xuống, bởi vì không có đại trận khống chế, công kích tất cả mọi người bên dưới, bao gồm tất cả đệ tử ở phía dưới quảng trường.

Giống như là trời sập xuống vậy.

“Không......”

“Cứu mạng!”

Kiểu tấn công này cho dù có ùn ùn kéo đến, nhưng đến Tụ Nguyên cảnh vẫn rất dễ dàng ngăn lại.

Nhưng đại đa số đệ tử có mặt, vẫn chỉ là Dẫn Khí cảnh, chuyện này đối với bọn họ mà nói chính là một tai họa.

Trong một vùng hỗn loạn, Tam Nhãn Tiểu Bạch Hổ bản mini lại xuất hiện ở trước mặt Khương Thành.

Điều này khiến cho bản thân hắn cũng cảm thấy có chút trùng hợp, không ngờ rằng gọi tới lại là nó.

“Chết tiệt, lại là tiểu tử nhà ngươi!”

Sau khi Tam Nhãn Hổ xuất hiện, không lập tức tấn công Huyền Băng phái, mà là tức giận gầm gừ phẫn nộ nhìn Khương Thành,.

Ngẫm lại thôi là đã bực bội.

Nó đã bay một ngày một đêm rồi, bay đến mấy chục triệu dặm rồi, kết quả là một tia sáng trắng lại kéo nó về điểm xuất phát.

Điều này đổi lại là ai cũng sẽ tức đến thổ huyết.

“Khụ khụ!”

Thành ca cũng có chút lúng túng, chỉ có thể nói sang chuyện khác.

Trường kiếm vung lên, vì tay chân luống cuống mà nhắm thẳng vào phía Chưởng môn của Huyền Băng phái đối diện.

“Trước tiên làm chính sự, giết sạch bọn họ!”

Vừa nói ra câu này, trong đầu Tam Nhan Hổ đã xuất hiện nhiệm vụ không thể làm trái.

“Chết tiệt, lại phải làm thuê cho thằng nhóc này!”

Nó vừa chửi bới, vừa phát động công kích tất cả mọi người Huyền Băng phái.

“Mở trận!”

Thạch Thương Hàn chỉ kịp nói ra hai chữ này, sau đó thi thể thì bị chia đôi bởi móng vuốt của Tam Nhãn Hổ.

Ở phía xa linh trận vẫn chưa phát động, sau phút chốc thì cùng với đỉnh núi đồng thời bị tan ra thành hai đoạn.

Loại công kích của linh trận cấp bốn này, ở trước mặt Yêu Vương quả thực chính là trò trẻ con.

Dù cho, đây chỉ là một phiên bản suy yếu thất bại của Yêu Vương.

“A!”

“Không được!”

“Đây là yêu gì thế!”

Môn đồ của Huyền Băng phái muốn chạy trốn, nhưng căn bản trốn không thoát.

Trận chiến này đối với Tam Nhãn Hổ mà nói, có lẽ so với lần trước còn đơn giản hơn rất nhiều lần.

Bởi vì Huyền Băng phái tập trung môn đồ ở cùng nhau, nó chỉ vung vuốt ba lần trên không là đã giải quyết hết cả.

Móng vuốt thứ nhất thì giải quyết Chưởng môn và trưởng lão.

Móng vuốt thứ hai giải quyết trận pháp.

Móng vuốt thứ ba giải quyết tất cả những người còn lại.

Sau ba lần vung móng vuốt, Huyền Băng phái bị diệt đến không còn một mống.

Nhiệm vụ hoàn thành, cấm chế trong đầu Tam Nhãn Hổ biến mất.

Nó lập tức nổi giận đi tới trước mặt Khương Thành mà nhe răng nhếch miệng.

“Tiểu tử ngươi nếu không có Hồi Trình phù thì đừng có mà triệu hoán ta nữa!”

“Có biết Hổ gia đi một chuyến mệt mỏi như nào không?”

“Ta cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn nữa, nếu không thì……”
Chương trước Chương tiếp
Loading...