Bắt Đầu Ban Thưởng 100 Triệu Mạng

Chương 29: . Cực Kỳ Không Biết Xấu Hổ.



Trước đó một lúc......

“Ting, ký chủ hồi sinh.”

Khương Thành vốn đã bị nghiền vụn, tự nhiên lại xuất hiện trên quảng trường Ngũ Lôi tông.

Trên người của hắn không có một vết thương tích nào, dáng người hoàn mỹ của Thiên Hoang Bất Diệt Thể hoàn toàn hiện ra trước mặt mọi người, thậm chí ở đâu đó còn có kích thước phù hợp với thiên địa đại đạo.

Cả quảng trường im lặng, ai nấy đều há miệng nhìn.

Không chỉ sự hồi sinh này quá thần kỳ, mà vì hắn đã bị đánh đến một sợi tóc cũng không còn, thế mà lại còn sống lại được.

Còn bởi vì cơ thể này quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức nam đệ tử không thể giễu cợt, chỉ còn ghen tị, hận không thể lại nghiền nát hắn.

Hết cách, hệ thống chỉ bao hồi sinh, không bao khôi phục quần áo.

Thành ca vội vàng lấy quần áo từ nhẫn trữ vật ra mặc vào, nói đùa, những người này không mua vé, sao có thể xem miễn phí được.

Các trưởng lão như Hoàng Phủ Tử Điện đều đã bay ra ngoài, định tấn công Phi Tiên môn, lúc này, lập tức quay đầu, dừng lại.

Đảo mắt nhìn lại, đều kinh hãi đến trợn mắt há miệng.

“Ngươi, làm sao ngươi còn sống?”

Vừa mới bị giết, lời kia của hắn, Khương Thành nghe ra được.

Hắn cố ý nói: “Bản chưởng môn vừa nãy chỉ là thử xem thành ý đầu hàng của ngươi thế nào thôi, xem ra ngươi chẳng có tí thành ý nào cả!”

Hoàng Phủ Tử Điện nhất thời rùng mình một cái, mặt như màu đất.

Vừa rồi còn thỏa mãn vì cho rằng Khương Thành chết đi, đại cục đã định, đương nhiên có thể giả vờ một chút.

Nào biết, phong thuỷ xoay chuyển nhanh như vậy?

Dưới loại công kích đó vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, đến Linh Đài cảnh cũng không làm được!

“Khương chưởng môn minh giám, vừa rồi không phải là ta hạ lệnh!”

Hắn chỉ tay về phía các trưởng lão phía sau, lớn tiếng cùng bọn họ phân rõ giới hạn.

“Đều là bọn họ tự chủ trương, ta ngăn cũng ngăn không kịp!”

Hắn lại chửi đám đệ tử kia.

“Còn có bọn họ!”

“Bọn họ không tuân theo quản giáo, xem thường nghiêm lệnh của ta, tự tiện ra tay, vẫn nhờ Khương chưởng môn thay ta trách phạt bọn họ!”

Lúc này, các trưởng lão kia cũng chịu không nổi rồi, rốt cuộc cũng không tôn trọng chưởng môn.

“Hoàng Phủ Tử Điện, ngươi cái đồ tiểu nhân đê tiện!”

“Khương chưởng môn minh giám, này hết thảy chính là hắn sai khiến!”

“Vừa rồi hắn còn ép ta, cùng đi tập kích Phi Tiên môn, ta thà chết không theo, hắn ngang nhiên dùng tính mạng người nhà uy hiếp ta!”

“Chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới, chúng ta và Khương chưởng môn sẽ là kẻ thù.....”

Khương Thành phục rồi, phục hoàn toàn rồi.

Hóa ra, ở trước mặt mình, đang có nhiều tiền bối đội lốt đạo mạo lại nhát chết như vậy.

Còn một chặng đường dài phía trước, còn rất nhiều nơi để mình học hỏi!

Đáng tiếc nơi này không tiện, nếu không thì sẽ trích lời của bọn họ ghi vào vở, ngày đêm ôn tập củng cố.

“Ngươi nhanh lên được không?”

Tam Nhãn Tiểu Bạch Hổ sớm đã có mặt, vô cùng buồn chán duỗi thẳng đôi chân ngắn ngủn ra, xoa xoa một nhúm lông vàng trên đỉnh đầu của mình.

Khương Thành không đưa ra nhiệm vụ, nó ra tay trước cũng không tốt.

Bởi vì quá nhỏ, hơn nữa lần này nó lười phát huy uy thế gì đó khi vào sân đấu, cho nên không có ai chú ý tới nó.

Nhìn thấy ánh mắt u oán như tro tàn của nó.

Khương Thành bỗng nhiên có hơi đồng tình với nó, đổi thành ai, cứ liên tục bị gây sức ép thế này đều chịu không nổi.

Cẩu hệ thống mỗi lần đều chỉ cho một triệu hoán phù có tác dụng một lần duy nhất, nếu mỗi lần đều là nó, sao không dứt khoát bắt nó biến thành linh thú tọa kỵ của mình luôn đi?

Thành ca vẫn rất là thích có người trợ giúp, như thế cũng miễn cho Tam Nhãn Hổ nỗi khổ nhọc đi đường.

Tam Nhãn Hổ: meo meo meo, ngươi nói gì?

Khương Thành phất phất tay: “Diệt bọn họ.”

Vù vù!

Tam Nhãn Hổ động cũng chưa động, chính là từ trên người nó phát ra một đạo Thần Hồn vô hình chuyển động, hướng về bốn phương tám hướng, toàn bộ phương vị ba trăm sáu mươi độ không có góc chết, bao trùm mà đi.

Cả quảng trường dường như không phát sinh cái gì.

1 giây sau.

Rầm xoảng xoảng!

Bầu trời giống như đổ mưa, bất kể là Hoàng Phủ Tử Điện, các trưởng lão, hay là bảy ngàn môn nhân kia, tất cả đều rơi xuống dưới khoảng không.

Nhìn bề ngoài không có vết thương nhưng một chút sự sống cũng không còn, bị xuyên qua mà chết.

Không chỉ Thức Hải, mà ngay cả Khí Hải kinh mạch đều bị Thần Hồn của Tam Nhãn Hổ hủy, đại la thần tiên đến cũng không thể hồi sinh.

Chiêu thức này, đã làm mới lại nhận thức của Khương Thành về thực lực của Tam Nhãn Hổ.

Đại lão này cũng quá lợi hại rồi?

“Một ý niệm trong đầu ngươi đã có thể giải quyết thoải mái, vậy hai lần trước cần gì phải làm cho máu chảy thành sông phiền toái như vậy?”

Tam Nhãn Hổ thở phì phò liếm liếm bàn chân của nó, thản nhiên nói: “Cảnh tượng như vậy càng thêm sảng khoái, ngươi vừa lòng chưa?”

Con mẹ nó, hóa ra, ngươi cũng là cái loại bạo chúa.

“Đại lão, ngươi xem ngươi đi đi lại lại thế này có bao nhiêu phiền toái, ở lại đây đi, đó là lựa chọn sáng suốt nhất...”

“Ây ấy, đại lão đừng đi!”

Tam Nhãn Hổ cự tuyệt nói chuyện với hắn, bay nhanh hơn.

“Lần sau lại đến chơi!”

Khương Thành vẫy tay, miễn cưỡng từ biệt đại lão.

Ầm vang!

Tam Nhãn Hổ vừa bay xa đã đụng phải một ngọn núi.

Sau khi cướp đoạt sạch sẽ Ngũ Lôi tông, rốt cuộc điểm tích phân của Khương Thành vượt qua vạn, đạt tới một vạn hai.

Nhấp vào bảng điều khiển, hắn chọn nâng cấp mà không do dự.

Thêm một lần hồi sinh mỗi ngày, thêm một cơ hội để làm màu!

Nhìn lại bảng hệ thống, dữ liệu đã thay đổi.

Cấp bậc: 3

Điểm tích phân: 0/100000

Điểm tích phân có thể sử dụng: 2547

Kỹ năng hiện tại: Có thể hồi sinh 3 lần mỗi ngày (không cộng dồn), và có thể hạ gục kẻ địch sau khi hồi sinh.

Kỹ năng cấp tiếp theo: Ký chủ có thể tiêu hao điểm tích phân để nâng cấp các mục tiêu khác lên một cảnh giới lớn, số lượng mục tiêu là 1, thời gian làm mới là 1 tháng.

Gì cơ!

Nhìn đến cấp độ mô tả kỹ năng tiếp theo, quai hàm Khương Thành suýt chút nữa rơi xuống.

Nâng những người khác lên một cái đại cảnh giới, nói cách khác, chính mình có thể mạnh mẽ biến một Phân Hồn cảnh nhất trọng, thành Linh Đài cảnh nhất trọng?

Vậy nếu chính mình giúp một cao thủ Đạo Cung cảnh tăng lên, hắn có phải sẽ tiến vào Nhập Thánh cảnh?

Nếu như cấp Tam Nhãn Hổ tăng lên, phải chẳng là nó thật sự trở nên mạnh mẽ hơn Yêu Vương?

Vậy nếu mình tự tăng lên cho mình, mỗi tháng một lần thì sao?

Kỹ năng này cũng hack quá mức rồi đi?

Đừng nhìn thời gian làm mới một tháng dài như vậy, đối với đại năng cao giai mà nói, thời gian đều là tính bằng trăm năm, ngàn năm.

Một tháng, thật sự không tính là gì.

Chỉ có điều, lên tới cấp tiếp theo, điểm tích phân cũng nhiều hơn mười lần, biến thành mười vạn.

Cùng lúc đó, hệ thống lại một lần nữa vang lên tiếng nhắc nhở.

“Lên tới tam gai, mở ra rút thưởng cấp 2!”

Rút thưởng cấp 2?

Đó là có ý gì?

Là những thứ trước đó mình rút thưởng chỉ là sơ cấp?

Hệ thống rất là cao lãnh, cũng không cho hắn lời giải thích nào.

Nhưng mà, Thành ca cũng có kinh nghiệm rồi, thật cẩn thận mở giao diện rút thưởng, nhìn lên nhìn xuống, cuối cùng tìm thấy một dòng in nhỏ gần giống màu nền ở góc dưới bên trái của bảng phần thưởng.

‘Rút thưởng cấp 2 mỗi lần tiêu hao 10000 điểm tích phân’

“Đậu móe ông nội ngươi!”

“Ta biết ngay mà, cẩu hệ thống chứa ý nghĩ xấu xa muốn lừa điểm tích phân của ta!”

Khương Thành thật sự nhịn không được, còn tưởng rằng rút thưởng cấp 2 là tin tức tốt động trời gì cơ chứ!

Cảm thấy lại là đến lừa điểm tích phân của hắn!

Một lần một vạn, kiếp trước hệ thống là sơn tặc cường đạo đúng không?

Nhưng, lúc sau tỉnh táo lại, hắn có hơi hiểu được một ít quy luật.

Thương thành cấp 2, hẳn là sẽ có một ít kỹ năng nhị giai chứ nhỉ?

Chẳng trách phía trước nói, dịch chuyển kia chỉ là nhất giai, cần thăng cấp.

Hóa ra là muốn thu hoạch tích phân từ nơi này.

Xem ra, mình lại càng cần thêm điểm rồi.

“Ngày tháng tích cóp điểm tích phân, thật sự là quá khổ, cảm giác chính mình tựa như súc vật!”

Có lẽ là hiện tại Thiên Lôi đang ngủ gật, nếu không, nghe những câu này, sợ nhịn không được đánh chết hắn.

Hắn này mà tính là quá khổ, vậy những người tu luyện khác muốn thăng được cảnh giới nhỏ cũng phải tu luyện nhiều năm thì làm sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...