Bắt Đầu Ban Thưởng 100 Triệu Mạng

Chương 41: Thật Là Một Người Tốt Bụng Lại Nhiệt Tình



Quy Viêm chân nhân vẫy vẫy tay, các trưởng lão phía dưới đều lộ ra nụ cười khẩy đầy chế giễu.

“Cho hắn một bài học nhớ đời đi.”

“Cho tất cả mọi người biết, hậu quả của việc đắc tội Xích Nhật tông.”

Bên ngoài có nhiều người đang vây xem như thế, chính là một cơ hội tốt để thể hiện sức mạnh của tông môn.

Khương Thành ở bên ngoài đang muốn bay thẳng vào trong, thình lình trước mặt xuất hiện một cánh cổng khổng lồ đang cháy hừng hực.

Cánh cổng khổng lồ nằm trước sơn môn của Xích Nhật tông, nhìn không thấy lối ra, chỉ có thể nhìn thấy những ngọn lửa đang bùng cháy bên trong.

“Đây là Liệt Diễm Hoàng Tuyền Lộ của Xích Nhật tông, lúc tuyển môn đồ mấy năm trước ta từng nhìn thấy rồi!”

“Đúng vậy, cái này dùng để đánh giá tân đệ tử đó.”

“Đi hết Liệt Diễm Hoàng Tuyền Lộ này, coi như thông qua ải kiểm tra thứ nhất, có thể trở thành đệ tử của tông môn.”

“Con đường này không dễ đi đâu, bên trong cực kỳ nóng, ngọn lửa còn có thể làm tổn thương nội tạng của tu sĩ…”

“Không sao, đối với cao thủ như Khương chưởng môn mà nói, ải kiểm tra đánh giá tân đệ tử không phải là quá dễ hay sao?”

“Cũng đúng.”

Nghe thấy bọn họ bàn luận, Khương Thành mới biết chuyện gì đang xảy ra.

Kiểu gì vậy, đến diệt môn còn phải đi theo trình tự sao?

“Khương Thành, Chưởng môn của bọn ta nói, chỉ cần đi qua được con đường này, ngươi mới có tư cách cầu hòa!”

“Mời!”

Đệ tử trước sơn môn làm tư thế mời, trong mắt đầy khinh miệt.

Với tư cách là bá chủ của Thanh Lan phủ, bọn họ kiêu ngạo quen rồi, cho dù những chiến tích trước đây của Khương Thành có bày ra đó, cũng không thể xóa được cảm giác ưu việt cao cao tại thượng hơn người của họ.

Cầu hòa?

Hắn đây là đến diệt môn đấy có được không hả?

Thành ca bật cười.

Hắn cũng đâu có ngu, làm gì mà không nhìn ra Liệt Diễm Hoàng Tuyền Lộ gì gì đó này là một trận pháp.

Đừng tưởng là dùng để đánh giá đệ tử mới, đợi sau khi vào đó rồi, quy mô của đám lửa trong đó e là không phải ở cái tầm kia nữa rồi, dẫu sao phần lớn các trận pháp đều có thể điều chỉnh để thay đổi sức mạnh.

Đến lúc đó cho dù có thể dựa vào sức mạnh Linh Đài cảnh mà thông qua, nhưng bị lửa thiêu cho bụi bặm đầy đầu đầy mặt, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai cũng bị che mất…

Tội gì?

“Ngươi bảo ta vào là ta phải vào sao?”

“Các ngươi tuổi gì?”

Hắn bĩu môi đầy coi thường, sau đó rút phi kiếm ra.

“To gan!”

“Ngươi muốn làm gì?”

“Không muốn Phi Tiên môn bị diệt, thì ngoan ngoãn nghe lệnh đi!”

Mấy tên đệ tử đó vừa dứt lời, Thành ca mất kiên nhẫn rút linh kiếm chém tới.

Hắn bây giờ là Linh Đài lục trọng, mấy tên đệ tử này còn chẳng đến Phân Hồn cảnh.

Bịch bịch…

Mười mấy tên đệ tử canh cửa đều ngã xuống.

Cho dù rõ ràng biết Khương Thành từng diệt bốn phái, mấy tán tu ở đó vẫn bị dọa đến mức hồn phi phách tán.

Trời ạ, tên ấy thế mà dám giết thật!

Hắn thật sự đã ra tay với Xích Nhật tông rồi!

Là một tông đứng đầu Thanh Lan phủ, uy danh của Xích Nhật tông được xây dựng cả hàng vạn năm, hoàn toàn không giống với mấy phái như Cực Nguyệt tông.

Đối với tu sĩ có mặt ở đó mà nói, đây rõ ràng là chọc thủng thiên đình rồi.

Thành ca vẫn chưa đã nghiền, sau khi giết hết đám cùi bắp đó trong chớp mắt, lại xông về phía Liệt Diễm Lộ.

Hắn không có ý định vào trận, mà vòng qua bên cạnh, sau đó vung kiếm chém xuống.

Nếu không nhập trận, hắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi trận pháp, ngược lại trận pháp còn bị hắn không ngừng phá hoại từ bên ngoài.

Mặc dù không hiểu trận pháp, nhưng trận pháp cũng chống đỡ không nổi sự bắn phá như dội xuống của Linh Đài lục trọng, mấy chỗ quan trọng của trận cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng đến.

Nhìn thấy cảnh cổng lửa khổng lồ bắt đầu rung chuyển dữ dội, bên trong xuất hiện một vài vết nứt.

Đá bắn ra tung tóe.

Rầm ầm ầm!

Cánh cổng lớn không ngừng chấn động, phía xa truyền đến tiếng gầm giận dữ của Quy Viêm chân nhân.

“Dừng tay!”

“Tên tặc tử ngươi dám!”

Trưởng lão của Xích Nhật tông tức điên rồi, Liệt Diễm Hoàng Tuyền Lộ là linh trận ngũ giai, là con đường bắt buộc phải đi qua để đánh giá đệ tử, được coi là một báu vật của Xích Nhật tông.

Trận pháp này, có thể giúp bọn họ sàng lọc những thiên tài phù hợp với linh lực hệ hỏa.

Một khi bị hủy mất, thì đó chính là một tổn thất vô cùng to lớn.

Rầm!

Theo tiếng động kinh trời cuối cùng ấy, cả bầu trời bùng cháy, cánh cổng khổng lồ biến mất trong không trung.

Leng keng!

Một cái bàn trận vỡ nát rơi xuống, nảy lên tại chỗ mấy lần, cuối cùng xuất hiện trước mắt tất cả mọi người.

Đó chính là mắt trận của trận pháp, xem mức độ hỏng hóc, thì không thể sửa chữa phục hồi được nữa rồi.

“Ngươi, đây chính là việc tốt mà ngươi làm đó!”

“Phi Tiên môn xong đời rồi, triệt để toi đời rồi!”

“Con đường cầu hòa bị chính ngươi hủy mất rồi!”

Các trưởng lão không quan tâm đến việc có cả đống quần chúng đang vây xem, tức đến mức giậm chân.

Quy Viêm chân nhân phẫn nộ cực điểm, tức đến mức bật cười.

“Nói đi, ngươi muốn chết thế nào?”

Hắn rút luôn linh đài và phi kiếm ra, khí thế của Linh Đài lục trọng tỏa ra khắp toàn thân, làm cho đám tu sĩ vây xem ở phía xa nháo nháo bỏ chạy, căn bản không có cách nào đứng ở chỗ đó nữa.

Phản ứng của hắn, khiến Khương Thành vô cùng hài lòng, hài lòng đến mức mừng không kể xiết.

Diệt nhiều tông môn như thế, đây là lần đầu tiên có người hỏi hắn muốn chết thế nào, chứ không phải lề mà lề mề không dám ra tay, cứ nhất định phải đợi hắn chủ động xông lên.

Hơn nữa, còn để cho hắn tự chọn xem được phục vụ kiểu gì.

Vị chưởng môn này thật là nhiệt tình nha, được lắm được lắm.

“Ta muốn chết càng nhanh càng tốt.” Hắn vô cùng thành khẩn nêu ra yêu cầu.

Chỉ đáng tiếc, lời này lọt vào tai Quy Viêm chân nhân, lại chính là một lời châm biếm vô cùng cay độc.

Soạt!

Ánh kiếm vạn trượng chính là câu trả lời của hắn!

Trong chớp mắt, phía trước đã bị một biển lửa bao trùm.

Hàng nghìn hàng vạn những tán tu không kịp chạy trốn bị nhấn chìm trong đó, ngay lập tức bị thiêu thành tàn tro.

Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Linh Đài huyền phẩm đó càng giống như hung khí tìm linh kiến hồn, cho dù không đi xem, tất cả những người có mặt ở đó đều cảm thấy từng trận da đầu tê dại, như thể bị dã thú nhìn chằm chằm.

Thành ca lại chẳng có áp lực gì, hắn xông lên nghênh tiếp như thể đó là lẽ đương nhiên.

Một khi hệ thống nhận định hắn chiến đấu một cách tiêu cực, sẽ coi như hắn muốn tự sát.

Cho nên trước khi bị giết, hắn phải làm bộ làm tịch chút, chiến đấu vẫn là không thể thiếu được.

Kiếm pháp vừa xuất ra, Quy Viêm chân nhân đã trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Đây không phải là U Tuyền Phong Diễm Kiếm của Đoan Mộc gia sao?

Đây không phải là tâm quyết của Đoan Mộc gia sao?

“Nghiệp chướng, sau lưng ngươi hóa ra là đám tặc tử Đoan Mộc gia!”

Đoan Mộc gia và Xích Nhật tông là kẻ thù truyền kiếp, vừa nhìn thấy kiếm pháp này, những trưởng lão xung quanh khác càng tức giận hơn.

“Quả nhiên vừa bắt đầu đã nhằm vào Xích Nhật tông bọn ta mà đến!”

“Tiêu diệt hắn, sau đó tiêu diệt Đoan Mộc gia!”

“Bắt bọn họ giải thích rõ ràng!”

Bọn họ còn đang bận rộn gầm gừ tức giận, ngay sau đó tất cả giống như bị bóp chặt cổ, lời nói đều bị nuốt trở lại.

Vũ khí làm màu xịn sò nhất của Thành ca ------ linh đài thần phẩm xuất hiện.

Linh Đài này vừa xuất hiện, Quy Viêm chân nhân hoài nghi cuộc sống luôn.

Linh Đài màu xanh của hắn giống như tảng băng được ngọn lửa hừng hực chiếu sáng, căn bản không có cách nào chống lại, thần thức bị ổn hại nghiêm trọng.

Chuyện này sao có thể xảy ra được?

Tên tiểu tử này sao lại có linh đài thần phẩm?

Là thần phẩm đó!

Sao Đoan Mộc gia lại nỡ phái một người không kẻ nào bì được như vậy đi làm mồi nhử cơ chứ?

Hắn nghĩ không ra, hắn chỉ biết mình xong đời rồi.

Khương Thành ở phía đối diện, thật ra bây giờ hắn cũng đang rất sầu não.

Hắn dần dần phát hiện ra một chuyện, Quy Viêm chân nhân này không giết được hắn.

Lão già này mặc dù rất nhiệt tình đến giết hắn, nhưng không đủ mạnh, khác gì vô tác dụng, cứ đánh tiếp thế này, ngược lại còn bị hắn giết mất ấy chứ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...