Bắt Đầu Ban Thưởng 100 Triệu Mạng

Chương 46: A Hoàng Thăng Cấp



“Waaa!”

Còn chưa nói xong, các đệ tự gần như đã phát điên.

“Đây, đây đều là bảo vật hết đấy!”

“Còn có bí pháp của Linh Đài, một bảo vật vô giá!”

“Cuốn cổ tịch này có ghi lại vấn đề luyện đan mà ta luôn gặp rắc rối, chỉ là từ trước đến giờ ta chưa từng nhìn qua…”

“Trời đất ơi, kiếm pháp của Xích Nhật tông, thứ này còn cao hơn kiếm pháp của chúng ta gấp mấy lần.”

Đối với các tu sĩ mà nói, dù là võ kỹ hay là các cuốn cổ tịch khác, đều vô cùng quý giá.

Đó có thể nói đây đều là ngọn đèn dẫn lối của họ.

Sức mạnh bên trong Phi Tiên môn đặt ở đó, có một số thứ họ đã biết trước được rằng họ không thể chạm đến được.

Giống như Kỷ Linh Hàm, nàng ấy có một thiên phú tuyệt thế. Nhưng kể cả Phi Tiên môn cho dù không bị phá hủy, trong suốt cuộc đời của nàng ấy nhiều nhất cũng chỉ là Linh Đài cảnh.

Bởi vì nàng không được truyền thừa bí pháp, công pháp gì…

Nhưng bây giờ có điển tịch của Xích Nhật tông thì lại khác.

Tu luyện đến Thiên Mệnh cảnh cũng không có vấn đề gì.

Lúc này nàng, thậm chí còn không thèm quan tâm tới hình tượng của mình, ngồi trền sàn nhà của đại sảnh đọc say sưa một điển tịch nào đó.

Khương Thành bĩu môi, các ngươi chăm chỉ như vậy khiến ta có chút băn khoăn nha.

Tu luyện có cần phải tập trung nhiều đến thế không?

Ông già như hắn đây còn chưa động vào một quyển nào.

“Mang chúng vào thư viện hết đi, sau này có thời gian rồi xem sau.”

Hắn xua xua tay.

“Từ nay về sau những cuốn cổ tịch này đều là của Phi Tiên môn chúng ta rồi, các ngươi có thể tu luyện bất cứ lúc nào, không cần phải lo lắng nữa.”

Mọi người đành miễn cưỡng buông xuống.

Nhưng cứ theo cái đà này, thư viện sẽ trở thành nơi sôi động nhất.

Thu xếp xong xuôi, Khương Thành đi ra linh mạch phía sau núi.

“Mẹ ơi, con đói rồi đói lắm rồi!”

Ngay khi nhìn thấy Khương Thành, A Hoàng bổ nhào ra và gào khóc đòi ăn.

Đứa bé này, sành ăn hay gì?

Cũng may linh thạch của mình có nhiều, nếu chỉ là một tu sĩ bình thường chắc chắn sẽ không có nhiều đến vậy.

Nhìn thấy hàng vạn những viên linh thạch cấp cao, A Hoàng vui mừng khôn xiết, ríu rít liên tiếp.

“Mẹ thật lợi hại!”

Thành ca thật sự không biết nên vui hay nên buồn.

Đứa trẻ này không biết đổi cách xưng hô hay sao trời?

Bé con hấp thụ linh thạch rất nhanh, trong nháy mắt đã nuốt hết, nhưng vẫn cần thời gian để tiêu hóa.

Khương Thành tranh thủ cầm mảnh vỡ lần này tìm được ra.

“A, đây là?”

Đôi mắt đen như mực của A Hoàng gần như bất động nhìn vào mảnh vỡ đó, miệng thì liên tục chảy nước miếng.

“Khụ, mảnh vỡ của Thế Giới Chi Tâm! Là cha đã trải qua rất nhiều khổ cực, tận tâm tận lực, chịu đế hàng chục tổn thương, vượt qua bao gian nan và thử thách mới lấy được đó.”

Thật ta quá trình hắn lấy được mảnh vỡ này, rất đơn giản!

Hiện tại hắn chỉ đang thao thao bất tuyệt để đứa con gái này nghĩ cha nó thật ngầu, thật xuất sắc.

Nếu rơi thêm hai giọt nước mắt nữa thì tuyệt cmn vời!!

Đáng tiếc là A Hoàng nãy giờ chả thèm nghe hắn nói.

Nàng cầm ngay miếng mảnh vỡ đó bỏ luôn vào miệng.

Nhai rụm rụm vài miếng rồi nuột ực một cái.

Khương Thành hai mắt trừng lên, này, này, nói đến đây, không phải bản thân ngươi cũng là một mảnh vỡ của Thế Giới Chi Tâm hay sao?

Mảnh vỡ khác cũng giống ngươi đúng không?

Ngươi cứ thế mà ăn luôn à? Sao chẳng xem trọng tí gì thế?

Lúc đầu hắn có nghe nói rằng các mãnh vỡ có thể hợp nhất lại được với nhau, nhưng muốn làm được điều đó thì phải trải qua một nghi thức phức tạp để kết nối chúng lại với nhau, thậm chí còn phải thương lượng với nhau một chút.

Hơn nữa sau khi hợp nhất, A Hoàng có thể sẽ thay đổi lớn về tính tình hay gì đó.

Còn bây giờ xem ra còn biến con khỉ gì nữa, mảnh vỡ kia bị con nhóc đó nghiền nát thành bột ăn hết rồi còn đâu.

Nhưng mà ngay sau đó, A Hoàng thật sự thay đổi.

Ánh sáng vàng kim chiếu rọi khắp xung quanh, xuyên thẳng lên tận trời mây.

Toàn bộ mặt đất trong phạm vi nghìn dặm của Phi Tiên môn như là được dát một lớp vàng vậy.

Ánh sáng vàng kim đó đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Đến khi các đệ tử khác xông vào ào ào thì nàng đã biến thành một thiếu nữ mười mấy tuổi rồi.

Đừng nói tới các đệ tự khác, ngay cả Tam Nhãn Hổ cũng choáng váng.

Ngươi đã ăn cái quái gì vậy?

Làm sao mà có thể lớn nhanh hơn cả yêu thú?

Nhưng nó cũng không dám lỗ mãng, vì nó thấy nha đầu này còn nguy hiểm hơn cả lúc trước.

Cảnh tượng trước đó linh lực bị thanh không ập xuống vẫn còn hiện ra trước mắt rõ mồn một.

Khương Thành cũng vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ rằng đứa bé này còn có thể lớn lên bằng cách hợp nhất những mảnh vỡ khác.

Vậy nếu mà hợp nhất hết tất cả các mảnh vỡ lại với nhau chẳng phải sẽ trở thành lão thái bà à?

Nghĩ thôi mà cũng thấy rùng mình.

“Mẹ thật tốt với con!”

Sau khi thăng cấp, A Hoàng lập tức chạy đến bày tỏ tình thương mến thương.

“Phải rồi, con gái ngoan của ta, bây giờ con có thể nâng cấp linh mạch tại đây được đúng không?”

“Tất nhiên là được ạ!”

A Hoàng vừa mới hợp nhất thăng cấp, tâm trạng cực kì tốt, lập tức nhảy vào bên trong linh mạch.

Ngay sau đó nghe thấy tiếng đùng đoàng ù ù phía dưới, mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Chỉ trong chốc lát mọi thứ lại trở nên bình lặng.

“Linh mạch tứ giai!”

“Nồng độ linh khí này chắc chắn là linh mạch tứ giai.”

“Quá thần kì, Phi Tiên môn của chúng ta trở thành động thiên phúc địa rồi.”

Lúc này linh lực trong sơn môn, không kể đến tu sĩ, ngay cả người phàm còn có thể cảm nhận được.

Tùy ý hít vào một cái thôi mà linh khí có thể hấp thụ nhanh gấp 10 lần so với trước đây.

Ngày nào cũng ở trong này tu luyện, không biết tốc độ sẽ nhanh như thế nào.

Bọn họ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, các đệ tử vui tới nỗi khoa tay múa chân, ngay cả Linh Kỷ Hàm cũng không thể che giấu được sự phấn khích.

Tam Nhãn Hổ cũng sững sờ.

Nha đầu đó thật sự có thể làm cho linh mạch thăng cấp lên sao?

Cách thế này, Yêu Vương như nó đây còn chưa từng nghe qua ai có thể làm được đâu.

Nói thật nó luôn coi thường Phi Tiên môn là nơi khỉ hò cò gáy, đến chim còn không thèm đậu.

Nhưng bây giờ suy nghĩ của nó bắt buộc phải thay đổi.

Nếu mà nha đầu đó càng mạnh hơn, thì chất lượng linh mạch trong nơi này có thể được nâng lên đến ngũ giai lục giai luôn hay sao?

Nếu như đạt đến lục giai, nồng độ linh khí của nơi này với hang ổ của nó ở Thiên Yêu Vực cũng không khác biệt là bao nhiêu.

Làm thế nào mới có được thành quả như này?

Nó nghĩ nát óc cũng không ra.

Ở phía bên kia, phó gia chủ của Đoan Mộc gia – Đoan Mộc Triết, cũng đích thân gấp rút tới Bát Vân điện– thế lực lớn nhất trong Phi Vân châu.

Bát Vân điện không thống trị các tông môn, đại gia tộc khác ở sáu phủ của Phi Vân châu, không phải là vì bọn họ không làm được, mà là không thèm để ý tới.

Bọn họ xưa nay luôn coi thường những nơi như Thanh Lan phủ.

Nơi này căn bản chẳng có nổi một bảo vật gì có thể lọt được vào mắt của bọn họ.

Đối với những cuộc nội chiến giữa các phủ, từ trước đến nay bọn họ cũng chẳng quan tâm.

Mục tiêu của bọn họ luôn là các châu khác và các cấp cao hơn.

Đoan Mộc Triết đến nơi này chỉ để điều động viện binh.

Hiện tại Khương Thành cũng không biết rằng chính Đoan Mộc Hoằng là người đã ám sát mình, cũng không định đi tiêu diệt Đoan Mộc gia.

Nhưng Đoan Mộc gia thì không nghĩ như vậy, họ cho rằng Khương Thành đã nhắm tới gia tộc bọn họ, không chừng ngày mai bọn họ cũng sẽ bị tiêu diệt giống như Xích Nhật tông.

Đối với bọn họ mà nói, đây chính là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc.

Toàn bộ Đoan Mộc gia đã vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, một số đệ tử ưu tú đã được đưa đi lánh nạn ngay trong đêm.

Để đề phòng trường hợp gia tộc bị xóa sổ, còn có con cháu còn sống mà trả thù cho gia tộc.

Bát Vân điện là đại phái đứng đầu Phi Vân châu, bên trong không chỉ có một vị Thiên Mệnh cảnh tọa lạc.

Ở nơi này, một Linh Đài cảnh tứ trọng như hắn chỉ ngang với một trưởng lão ngoại môn mà thôi, điều này cũng rất bình thường.

Đoan Mộc Triết đang tính là chỉ cần thỉnh cầu Bát Vân điện xuất binh, Phi Tiên môn cho dù có Hổ yêu kia hỗ trợ, cũng khó tránh khỏi kiếp diệt vong.

Chỉ là hắn tới đây đã được tầm 3 ngày rồi, đừng nói đến trưởng môn của Bát Vân điện, đến cả trưởng lão trong môn cũng không gặp được một người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...