Bắt Đầu Hạnh Phúc

Chương 46: Mỹ thực nối tiếp mỹ thực



*

Tề Xảo được cho ăn thêm một bữa lẩu thì tâm trạng chuyển biến tốt, ngay cả triệu chứng dễ cáu gắt bứt rứt không yên cũng giảm bớt. Trần Thần vì thế rất vui vẻ, càng chế biến ra nhiều món ăn khác nhau chuẩn bị cho y. Trần Thần làm ổ trong trù phòng nhiều ngày mới nghiên cứu ra phương pháp kho thịt.

Công sức không phụ lòng người, Trần Thần hưng phấn về phòng mình.

“A Xảo đoán xem ta nấu gì này?” Chân mới vừa rảo bước qua cửa, Trần Thần phấn khích hô to.

“Món gì thế?” Tề Xảo đặt thỏ bông bự xuống, háo hức nhìn Trần Thần.

Trần Thần đặt mâm trên bàn, “Mở ra xem đi.”

Tề Xảo nhìn cái tô đậy nắp trước mặt, chóp mũi thoang thoảng mùi thơm phức, xấu hổ nuốt nước miếng.

Trần Thần nghe thấy thì tự hào nở nụ cười.

Mặt Tề Xảo đỏ lên, lạnh lùng nói: “Không cho cười!”

“Ha ha… Được, ta không cười!”

Tề Xảo trợn mắt nhìn anh, sau đó cẩn thận mở nắp ra, một mùi hương hấp dẫn xông vào khoang mũi.

“Ực…” Thơm quá đi! Tề Xảo theo bản năng chùi mép, sợ mình rớt nước miếng.

“Thơm quá!”

“Nếm thử đi.” Trần Thần ra hiệu, vẻ mặt chờ mong.

“Ừ.”

Cầm đũa gắp một miếng thịt ướp tương đỏ. Đưa miếng thịt tới gần, Tề Xảo lại nuốt nước miếng. Vội vã bỏ thịt vào miệng nhai.

Thơm thật!

Mới cắn một miếng thôi mà mùi tương thơm nồng hòa cùng vị thịt bò đậm đà đã ngập tràn khoang miệng! Dường như ngay cả hơi thở cũng nhuốm hương vị của thịt luôn rồi.

Tề Xảo híp mắt, vẻ mặt hạnh phúc nhấm nháp. Càng ăn hương vị càng rõ ràng, xông thẳng vào thực quản, khiến y cảm thấy lâng lâng.

Thịt bò dai dai thơm không kém cạnh, còn hơi cay cay. Hương vị tuyệt vời đến mức y muốn nuốt luôn cả lưỡi. Ăn ngon quá! Ngon phát khóc đi được!

“Ngon lắm sao?” Trần Thần ngồi bên cạnh y hỏi.

Tề Xảo hồi thần, cặp mắt hẹp dài mở to, lấp lánh kích động, cái đầu nhỏ gật lia lịa, “Ừm ừa!!! On ắm!” (Ngon lắm)

“Ha ha.” Trần Thần buồn cười xoa đầu y, “Nhai xong rồi nói.”

Tề Xảo đỏ mặt. Không ngờ y lại có thể vừa ăn vừa nói chuyện! Trời ạ! Thật bẽ mặt!

Tề Xảo nhai nhai vài cái rồi nuốt, sau đó túm lấy cánh tay Trần Thần, hưng phấn nhìn anh.

“A Thần, món này ngon ghê!”

“Ngươi thích thì tốt!” Trần Thần cưng chiều bóp mũi y, “Cố gắng ăn nhiều vào.”

“Ừ ừ!” Tề Xảo cao hứng gật đầu liên tục, thả Trần Thần ra rồi vui vẻ gắp thịt, híp mắt hưởng thụ.

“Đừng ăn nhiều quá, món này không dễ tiêu đâu.”

Tề Xảo chưa kịp trả lời, ngoài cửa phát ra giọng Kiều Vân Thâm.

“Cái gì vậy! Thơm thật! Ta từ đằng xa đã ngửi thấy!”

Trần Thần ngẩng đầu cười với Kiều Vân Thâm, “Là thịt bò kho tương, ngươi cũng ăn thử đi.”

Kiều Vân Thâm gật đầu ngồi xuống ghế sô pha đối diện bọn họ, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, hai mắt lập tức sáng ngời.

“Thật là thơm!” Cho dù vẫn bộ mặt than, nhưng người ngoài hoàn toàn có thể cảm thấy vẻ si mê của hắn.

“Ha ha.” Ý cười bên môi Trần Thần càng sâu. Anh hài lòng, cũng cầm đũa lên ăn.

Trần Thần mới ăn được một miếng thịt bò, hai người kia đã xử xong vài miếng!

“Không ăn nữa!” Trần Thần nhanh chóng đậy nắp lại.

“Tại sao?” Tề Xảo vẫn duy trì động tác vươn đũa, tủi thân hỏi.

“Không kì kèo! Món này khó tiêu! Một lần không thể ăn nhiều. Lát dùng cơm lại ăn tiếp.”

Tề Xảo rụt đũa bĩu môi. Mà Kiều Vân Thâm thì lẳng lặng nhìn chằm chằm Trần Thần.

“Dạ dày ta khỏe lắm, ngươi yên tâm.” Nói rồi cái tay liền duỗi về phía bát thịt.

Trần Thần vội vàng đè lại, bất đắc dĩ lắc đầu, “Không được, Vân Thâm! Ăn nhiều cái này không tốt cho cơ thể. Chờ bữa trưa rồi lại ăn! Hơn nữa dù ta kho tương đối nhạt, nhưng ăn vã thế này vẫn mặn!”

Kiều Vân Thâm thấy Trần Thần kiên quyết, đành phải thỏa hiệp.

“Ừ.”

Trần Thần thở phào, “Ta đi trù phòng làm thêm một ít, lát nữa mang cho phụ thân và cha.”

Hai ngươi ỉu xìu gật đầu.

Trần Thần bất đắc dĩ, đành bồi thêm một câu, “Ta sẽ nấu vài món khác buổi trưa ăn.”

Hai người chớp mắt khôi phục tinh thần, gật đầu lia lịa.

“Vậy ngươi mau đi đi!”

Trần Thần giật giật môi, đứng dậy đến trù phòng.

Trong trù phòng, anh làm cổ vịt sốt tương, cánh gà kho tương, trứng kho tương, tàu hũ ky sốt tương*. Quần quật đến giữa trưa mà anh vẫn chưa nấu xong. Bất đắc dĩ, Trần Thần chỉ kịp làm bò kho tương, trứng gà không và và ít cải thìa làm bữa trưa. Việc này khiến cho hai con người đang háo hức rất là thất vọng. Trần Thần chỉ biết an ủi, cam đoan bữa tối chắc chắc sẽ có! Hai ngươì lúc này mới yên tâm.

(*)Các món ăn:

– Cổ vịt sốt tương

– Trứng kho tương

– Cánh gà kho tương

– Tàu hũ ky: 
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0u_h%C5%A9_ky

Tàu hũ ky sốt tương

Nấu nướng cả buổi chiều, cuối cùng Trần Thần cũng chuẩn bị xong. Anh gói đồ kĩ lưỡng rồi để tiểu tư mang sang Tề phủ.

Buổi tối, hai con người mong ngóng suốt cũng được thưởng thức mỹ vị. Ngồi trên bàn, hai người mặc kệ xung quanh chỉ chăm chăm ăn! Nếu Trần Thần không nhắc nhở, thể nào cũng phải mời đại phu về khám cho hai người này.

Cuối cùng, hai người ăn sạch chỉ còn thừa lại nước thịt, âm thầm tiếc nuối! Muốn ăn nữa cơ!

“Đủ rồi, ngày mai ăn tiếp, dưới bếp vẫn còn nhiều lắm! Hôm nay không được ăn nữa, nếu không sẽ mời đại phu!”

Tề Xảo với Kiều Vân Thâm đành bất đắc dĩ quay về phòng, trước khi đi còn tha thiết ngoái nhìn bàn ăn.

Sau khi trở về, Tề Xảo giở giọng đáng thương hỏi Trần Thần, “Ngày mai được ăn tiếp hả?”

“Ừ. Cho ngươi ăn nguyên ngày luôn.”

Tề Xảo cười toe toét, “Ngươi nói đó nha!”

“Ừ rồi.”

“Hì hì.” Tề Xảo vui vẻ lăn vào lòng Trần Thần, “A Thần tốt nhất!”

Trần Thần bật cười, tránh bụng y rồi cẩn thận ôm chặt, “Ngươi đang mang thai, nhớ phải cẩn thận.”

“Không sao đâu, ta chú ý lắm!”

“Ngươi đó!” Trần Thần bất đắc dĩ lắc đầu.

Cảm nhận sự cưng chiều của Trần Thần, Tề Xảo vui vẻ cười. Đột nhiên y nhớ tới chuyện của Quế Hương, ý cười chợt tắt. Tuy Trần Thần đã xử lý xong đâu đấy, nhưng y biết chính mình cũng phải chủ động, tuyệt đối không thể để cho những kẻ tâm tư méo mó có cơ hội! Hơn nữa… Tề Xảo cụp mắt, mặt hơi hơi đỏ lên… Trần Thần thực sự nghẹn lâu rồi.

Bắt một người chính trực tinh lực tràn đầy vì mình nhịn suốt mấy tháng, làm sao hắn có thể chịu được? Tuy trước có mấy lần dùng tay giúp anh, nhưng Tề Xảo cảm giác đối phương vẫn chưa tận hứng. Tề Xảo cắn môi, y biết gia nhi kìm nén lâu ngày sẽ không tốt cho cơ thể. Nhớ đến bức xuân cung đồ hai ngày trước đọc phải, mặt Tề Xảo chớp mắt bạo hồng. Do dự nhìn Trần Thần, cuối cùng tư tưởng để Trần Thần thoải mái đã chiến thắng. Mặt đỏ rần tiến lại gần tai đối phương, Tề Xảo dè dặt nói:

“A Thần, ngươi… Nghẹn nhiều ngày rồi, ta… Giúp ngươi nha!”

Trần Thần nhướn mày, tuy trước kia Tề Xảo luôn thuận theo anh nhưng chưa từng chủ động như vậy.

“A Xảo,” Trần Thần phả hơi vào lỗ tai hồng hồng ngay gần, “Sao hôm nay chủ động vậy?”

Mặt Tề Xảo càng đỏ hơn, “Đừng nhiều lời!”

“Ha ha… Được!”

Trần Thần rất vui vẻ, ôm chầm lấy Tề Xảo. A, nặng hơn rồi. Trần Thần gật gù, vô cùng hài lòng. Ôm người lên lầu, vào phòng ngủ rồi thả người lên chiếc giường lớn.

“Tắm rửa trước đã.” Tề Xảo đẩy Trần Thần.

Trần Thần nghe lời đi tắm rửa. Khó có dịp A Xảo chủ động, anh đương nhiên phải nghe theo!

Tắm xong, anh quấn khăn tắm bước ra, cơ ngực màu mạch để trần khiến Tề Xảo đỏ mặt. Ngồi trên giường, ném khăn tắm đi, một cơ thể trần trụi đối diện Tề Xảo.

“A Xảo, đến đây.” Nghe Trần Thần đè thấp giọng nói, Tề Xảo chợt thấy chộn rộn, toàn thân phát hồng.

“Ngươi… Ngồi lên đây!”

Trần Thần nghe lời ngồi lên giường, anh bạn đang ngóc cao đầu theo động tác mà đung đưa.

Tề Xảo cắn môi, run rẩy lại gần, hai tay bao chặt vật đứng thẳng kia, chậm chạp vuốt lên xuống.

“Hô…” Trần Thần thoải mái ngửa đầu, tính khí hoàn toàn bại lộ trong không khí.

Tề Xảo ngẩng đầu nhìn anh, chú ý tới biểu tình hưởng thụ của anh có liên quan đến mình nên rất vui vẻ, tự nhiên cảm thấy việc sắp làm cũng chẳng khó chấp nhận.

Tề Xảo vừa vuốt ve vừa thầm nghĩ, thứ này to lớn như vậy không biết có thể… Mặc kệ, bất cứ giá nào mình cũng phải làm!

Ma sát hồi lâu, trên đỉnh chảy ra chất lỏng trắng ngà, Tề Xảo khẽ mím môi, cúi xuống.

Đối mặt với phân thân cực lớn, Tề Xảo khẩn trương nuốt nước miếng, sau đó cố gắng há to mồm nuốt phần đỉnh vào.

“A!” Khoái cảm bất thình lình đánh sâu vào não bộ, Trần Thần nháy mắt cứng đờ.

Anh vội vàng cúi đầu, đập vào mắt là hình ảnh Tề Xảo ngậm anh bạn của mình, cố gắng nhả ra nuốt vào.

“A Xảo…” Trần Thần khàn giọng gọi tên y, không biết nói gì, bàn tay to bất giác nắm tóc đối phương.

Tề Xảo ánh mắt ướt át nhìn thẳng Trần Thần, y hiện tại cũng không khá hơn là bao. Vật kia quá lớn, y gắng lắm cũng chỉ nuốt được một nửa, nửa còn lại lộ ở ngoài, chỉ còn cách dùng tay nắm lấy.

Vật to lớn ra ra vào vào khoang miệng rất khó chịu cùng mùi xạ hương ngai ngái. Ấy còn chưa kể lúc nó chạm vào yết hầu khiến y có cảm giác buồn nôn. Khẩu giao thật sự rất thống khổ! Tề Xảo khó chịu muốn khóc, nhưng y không dừng lại mà vẫn cố gắng ngậm vào.

“Ưm…” Trần Thần thoải mái túm chặt tóc Tề Xảo, hông bất giác đong đưa. Dễ chịu quá!

Bất kể là thị giác hay xúc giác đều kích thích đến cực hạn, khiến da đầu anh căng ra.

“Ha… Hô…”

Tích tắc sau Trần Thần liền mất khống chế, anh giữ chặt đầu Tề Xảo, hạ thể đong đưa mạnh mẽ ra vào. Đôi mắt đỏ ngầu giờ phút này hoàn toàn không băn khoăn đến cảm thụ của đối phương, từng cú thúc đều tiến sâu vào cổ họng Tề Xảo.

Tề Xảo vô cùng khó chịu, nước mắt sinh lý chảy ra, nước bọt cũng tràn khỏi khóe miệng, dính ướt ga giường. Nhưng y vẫn kiên trì hai tay chống giường, cố gắng mở to miệng phối hợp với động tác của Trần Thần.

Cuối cùng, Trần Thần đâm nhanh vài cái vào sâu trong yết hầu Tề Xảo, gầm nhẹ tiết ra. Tề Xảo không thể nhúc nhích chỉ có thể vừa buồn nôn vừa nuốt xuống tinh dịch của đối phương.

Lát sau, Trần Thần rút ra phân thân đã mềm xuống. Anh khôi phục thần trí nhìn Tề Xảo mặt đầy nước mắt, miệng không khép lại được, thậm chí còn có chất lỏng màu trắng hòa lẫn nước bọt đọng trên mặt Tề Xảo, đau lòng không thôi.

Trần Thần ôm Tề Xảo, lấy khăn nhẹ nhàng lau miệng cho đối phương.

“A Xảo, ngươi không sao chứ?” Thanh âm khàn khàn tràn ngập lo lắng.

Tề Xảo lắc đầu, đưa tay quệt nước mắt lúc nãy bất giác chảy ra, định mở miệng nói chuyện nhưng chợt nhíu mày.

“Làm sao thế?” Trần Thần khẩn trương.

Tề Xảo lắc đầu, chỉ yết hầu.

Trần Thần minh bạch. Xem ra mình vừa rồi vào sâu quá làm đau yết hầu Tề Xảo. Người lúc nào cũng thẹn thùng không ngờ có thể lớn mật chủ động khẩu giao cho mình, anh cảm giác trái tim được đối phương lấp đầy hạnh phúc, nhịn không được hôn chụt lên khóe miệng Tề Xảo.

“A Xảo ngốc của ta.”

Tề Xảo đỏ mặt quay đầu đi. Hiện tại trong miệng y toàn mùi xạ hương tanh nồng mằn mặn đó!

Trần Thần lại hôn một cái, “Chúng ta đi ngủ, ngày mai ta mời đại phu.”

Tề Xảo gật gật đầu, ngoan ngoãn cởi y phục nằm xuống, gối đầu lên ngực Trần Thần.

Một đêm không mộng mị.

Ngày hôm sau, đại phu khám cho Tề Xảo, quả nhiên là yết hầu bị thương. So với Tề Xảo chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày, Kiều Vân Thâm bi thảm hơn nhiều.

Dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng. Không chỉ phải uống thuốc, từ giờ hắn cũng chỉ được phép ăn thức ăn lỏng dễ tiêu cho đến khi khỏi hẳn.

Trần Thần quái lạ, song khi phát hiện trong trù phòng thiếu mất một tô thịt kho liền hiểu rõ nguyên nhân. Vài ngày tiếp theo, mỗi ngày anh đều đặt bên cạnh đĩa đồ luộc trước mặt Kiều Vân Thâm một tô thịt bò kho, nghe tiếng bụng hắn kêu ùng ục thì thấy ngon miệng lạ thường. Mà Kiều Vân Thâm mỗi ngày chỉ biết tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Còn một chuyện nữa là, cùng ngày nhà Trần Thần mời đại phu, nhị lão Tề gia cũng mời đại phu đến khám, chẩn bệnh cũng là chứng khó tiêu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...