Bắt Đầu Nạp Tiền Một Tỷ

Chương 2: Đinh, Hệ Thống Đã Online



Biên: Hắc Dược

------

"Mộc Phàm, danh nhân của trường chúng ta nha."

"Nghe nói hắn tu luyện mười năm, bắt đầu từ nhà trẻ rồi mà Thối Thể Quyền vẫn không nhập môn."

"Cũng không phải, lưu ban suốt ba năm."

"Đã thành khách quen của lớp số ba, năm nhất rồi."

"Cũng là quả tạ của lớp nha."

Các bạn học chung quanh nghị luận, vẻ mặt khinh bỉ, có thể nói là cực kỳ coi thường Mộc Phàm.

Loại người này làm sao còn mặt mũi lưu lại nơi này, phải sớm bị đuổi ra khỏi cửa.

"Phế vật!"

"Thật đáng bị khai trừ, sỉ nhục của lớp học, trường học."

"Vì sao trường học không khai trừ hắn?"

"Còn có thể vì sao chứ, vì trong nhà có tiền thôi!"

"Nghe nói hắn là người thừa kế hợp pháp của Mộc gia ở khu thứ tám."

Không ít đồng học thì thầm to nhỏ, chỉ trỏ Mộc Phàm, hắn đã sớm quen cảnh này mấy năm nay rồi.

Cho nên Mộc Phàm cũng nhanh chóng bình tĩnh, không luyện được Thối Thể Quyền nhập môn nhưng lại luyện được da mặt dày hơn cả tường thành, căn bản không e ngại.

"Mộc gia, trách không được, một trong hai gia tộc thương nghiệp cung ứng dược tài cho toàn bộ Khu thứ tám."

Có đồng học bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Mộc Phàm trở nên khác đi.

"Suỵt, đừng nói nữa, cẩn thận bị ghi hận."

Tên này trông phế vật như thế, không nghĩ tới lại có thân phận, hai gia tộc thương nghiệp cung ứng dược tài cho toàn bộ Khu thứ tám, Mộc gia là một.

Một gia tộc khác chính là Lạc gia.

"Mộc Phàm, ngươi nhất định phải cố gắng lên nha, mặt mũi Mộc gia sắp bị ngươi làm mất hết rồi đó."

Một giọng nói âm dương quái khí truyền đến, Mộc Phàm nhìn thoáng qua, người nói chuyện chính là Lạc Thiên.

Hắn nhìn chằm chằm Mộc Phàm, trong ánh mắt có chút lạnh lẽo, giống như đang nói, tiểu tử ngươi nhất định phải chết.

Đầu Mộc Phàm đầy dấu chấm hỏi, ta trêu chọc ngươi sao?

"Mộc Phàm, học sinh lưu ban của lớp ba năm nhất, đến lượt ngươi, cố lên, hi vọng năm nay ngươi có thể thuận lợi tu luyện Thối Thể Quyền nhập môn, có gì khó khăn thì nói với ta nha."

Lạc Thiên tỏ thiện ý, đồng thời cổ vũ.

Trong mắt người khác thì làm bộ nho nhã lễ độ, thậm chí là một lớp trưởng rất có trách nhiệm, nhưng mà bộ mặt này khiến Mộc Phàm rất buồn nôn.

Dối trá!

Mộc Phàm thầm thầm mắng một tiếng, trước từng đôi mắt soi mói, hắn vẫn bình tĩnh, trong lòng đã không còn gợn sóng.

Bởi vì hắn đã trải qua cảnh này vô số lần, mười năm, ròng rã mười năm, Thối Thể Quyền vẫn không nhập môn, sau đó lưu ban ba năm và biến thành trò cười.

"Mộc Phàm, cố lên!"

Đang nghĩ ngợi, Mộc Phàm bỗng nghe thấy một giọng nói trong trẻo, quay đầu nhìn thì phát hiện là Tiêu Văn, trong lòng có chút ngạc nhiên.

Tiêu Văn đang nhìn hắn với ánh mắt cổ vũ, có vẻ mong đợi, hành động này khiến Mộc Phàm cảm thấy là lạ, mình với nàng đâu có quan hệ gì đâu.

Không nghĩ ra nên hắn không thèm nghĩ nữa, Mộc Phàm gạt đi tất cả những suy nghĩ linh tinh.

Hắn đi đến trước máy đo lực, hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại.

Hắn biết, lần này chắc chắn lại xấu mặt.

Nhưng đã sớm quen thuộc rồi, dù như thế nào đều phải kiểm tra, bởi vì toàn bộ bạn học đang nhìn, bên cạnh còn có một vị mỹ nữ lạnh như băng.

"Hàaa...!"

Chỉ thấy Mộc Phàm ra dáng hét to, vận hết sức lực, nhánh chóng đánh một quyền về phía máy đo.

"Đinh, hệ thống đã được hoàn thành."

Ngay lúc này, trong đầu đột nhiên truyền tới một âm thanh thần bí khiến Mộc Phàm giật mình, thân thể dừng lại, nắm tay suýt không đánh trúng máy đo lực trước mặt.

Bộp, nắm tay miễn cưỡng đánh vào, máy đo lực lóe sáng rồi hiện ra một con số.

"Năm ký."

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm con số phía trên máy đo lực, yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Đám bạn học đơ ra, ngơ ngác nhìn con số trên máy đo lực, sau một lúc bỗng cười vang.

"A ha ha ha "

"Tức cười chết rồi, vậy mà chỉ có năm ký. "

"Mộc Phàm, ngươi đến tấu hài sao?"

"Phế vật đúng là phế vật, vậy mà chỉ đánh ra quyền lực năm ký."

"Còn không bằng mấy đứa bé trong nhà trẻ nữa."

Cả đám cười đùa vui vẻ, ánh mắt nhìn Mộc Phàm tràn đầy sự khinh thường, vui trên nỗi đau của người khác.

Trong mắt bọn họ, Mộc Phàm là phế vật, luyện Thối Thể Quyền mười năm còn không nhập môn, là cây hài duy nhất trong trường học.

Có thiên tài, dùng hai ba năm tu luyện Thối Thể Quyền tới cảnh giới viên mãn, còn Mộc Phàm, ròng rã mười năm chưa nhập môn.

"Mộc Phàm, quyền lực năm ký."

Mỹ nữ trắc thí ghi chép cũng ngẩn ngơ, sắc mặt phức tạp nhìn Mộc Phàm, ánh mắt có chút thương hại, há to miệng, không nói thành lời.

Trong lòng nàng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nàng dạy lớp này được ba năm, Mộc Phàm là người duy nhất lưu ban suốt ba năm nay.

Người người đều biết chuyện này, trở thành trò cười cho cả trường học, người ta có hào quang thiên tài, hắn thì có hào quang phế vật.

Đã đến nước này, nàng cũng nhịn không được mà thở dài, nghe nói nếu năm nay hắn vẫn không thể nhập môn thì sẽ bị trường học khai trừ.

Trong lòng Lạc Thiên rất vui vẻ nhưng lại giả vờ nói:

"Mộc Phàm, đừng nhụt chí, chỉ cần nỗ lực nhiều hơn nữa, nhất định có thể thuận lợi tu luyện Thối Thể Quyền đến nhập môn."

"Cố lên, đừng từ bỏ, ta coi trọng ngươi!"

Hắn làm vẻ mặt cổ vũ khiến Mộc Phàm nghe muốn nôn tại chỗ.

Tên khốn này quá dối trá, rõ ràng cự kỳ khinh bỉ nhưng làm ra vẻ ta rất quan tâm đến ngươi, khiến người ta buồn nôn.

"Thật sự là quá khôi hài!"

"Thật đáng buồn, nghe nói năm nay không thể nhập môn sẽ bị trường học khai trừ."

"Mộc Phàm, nỗi ô nhục của trường chúng ta, nên bị khai trừ từ lâu."

"Thật mất mặt, con nít ba tuổi còn mạnh hơn hắn nhiều."

Bạn học chung quanh sôi nổi bàn tán, cả đám chế giễu, khinh thường, châm chọc, thậm chí còn phẫn nộ, khó chịu.

Bọn họ cảm thấy, Mộc Phàm là một vết nhơ, không chỉ có làm xấu lớp học, mặt mũi trường học cũng bị ảnh hưởng.

Cùng lớp vớ hắn rất mất mặt.

Nhưng lúc này Mộc Phàm lại hoàn toàn không để ý đến chung quanh, ngược lại giống một thằng ngu, hai mắt vô hồn đứng ngẩn ra.

Trong mắt người ngoài thì trông hắn như không chịu được kích thích nên choáng váng.

Nhưng sự thật là nội tâm Mộc Phàm đang chìm ngập trong sự khiếp sợ, bởi vì hắn vừa mới nghe được có một giọng nói thần bí trong đầu.

Đầu óc Mộc Phàm ong ong, bỗng xuất hiện một ý nghĩ, gặp quỷ sao?

"Hay là ảo giác?"

Người nào, vừa nãy là ai nói đó?

Mộc Phàm nhớ tới câu nói vừa rồi.

Hắn kinh ngạc nói trong đầu:

"Hình như nghe được hai chữ hệ thống, chẳng lẽ giống với tiểu thuyết mạng ở kiếp trước, thể loại mà thường sẽ xuất hiện sau khi xuyên không, sau khi xuyên không sẽ được bổ sung thêm một hệ thống, kích hoạt đủ loại kỹ năng trâu bò?"

Đinh!

"Chính là hệ thống như ký chủ lý giải, bổn hệ thống chính là một cái hệ thống chỉ cần nạp tiền liền có thể trao đổi vật đồng giá, tồn tại duy nhất trong vũ trụ đa nguyên."

Giọng nói khi nãy lại vang lên trong đầu khiến Mộc Phàm giật mình, cảm giác có chút máy móc, nhưng lại khiến người ta cảm thấy trong trẻo, êm tai, rất là mâu thuẫn.

Sau khi giật mình, Mộc Phàm bỗng cảm thấy vui mừng.

Mình xuyên không đến thế giới này, quả nhiên còn có bàn tay vàng trong truyền thuyết, chẳng phải về sau ta sẽ trở thành đại lão siêu cấp có hệ thống phụ thân?

"Hệ thống, thật sự có hệ thống? Ngươi ở đâu, sao ta không nhìn thấy ngươi?"

Hắn lập tức hỏi lại.

Chỉ nghe hệ thống đáp.

"Bổn hệ thống ở trong đầu của ký chủ, không có hình thái, đã dung hợp với linh hồn của ký chủ, có thể tiến hành giao lưu thông qua ý thức."

Nghe đến đây, Mộc Phàm vui mừng hơn nữa, là thật, thật sự có cái hệ thống trói chặt hắn.

Phát đạt rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...