Bắt Đầu Nạp Tiền Một Tỷ

Chương 31: Ăn Dị Thú



----

Ngoài hẻm nhỏ, trong tay Mộc Phàm cầm một xấp tiền mặt.

“Hai vạn ba ngàn?”

Mộc Phàm kiểm kê tiền mặt, bất mãn ngó tám người nằm trên mặt đất, vẻ mặt khó chịu.

“Đám tôn tử này, thật là quỷ nghèo, tám người gộp lại cũng chỉ hơn hai vạn điểm.”

Hắn bất mãn nói thầm một câu, không nghĩ tới, lời này truyền vào trong tai đám Phong Nhất khiến từng người xấu hổ, giận dữ muốn chết, thiếu chút nữa bò dậy làm một trận.

Trong lòng mọi người kêu to: Ta còn có thể đánh!

Nếu không phải bọn họ bị trọng thương, có khả năng đều bò dậy đánh một trận nữa.

Có ai khi dễ người ta như vậy sao?

“Này, còn có nữa hay không, nghèo như vậy?” Mộc Phàm nhìn chằm chằm Phong Nhất.

Phong Nhất sợ tới mức cả người run run, vẻ mặt như đưa đám nói: “Đây là tiền cơm tháng này của ta, toàn bộ đều đưa cho ngươi rồi, còn muốn như thế nào nữa?”

“Ít như vậy?” Mộc Phàm rất không vừa lòng.

Hắn chỉ vào mập mạp bên cạnh, nói: “Ngươi nhìn xem huynh đệ này của ta, bị các ngươi đánh thành như vậy, không bồi thường chút tiền thuốc men thì không hay lắm đi?”

“....”

Mọi người câm nín, mặt tối sầm, hiện tại bọn họ bị đánh thành như thế này, người nào cũng chịu trọng thương, sao không đề cập tới tiền thuốc men?

“Như thế nào, xem vẻ mặt của các ngươi, là không phục hả?” Mộc Phàm trừng mắt nhìn bọn họ một cái.

Đám Phong Nhất, Lý Đại Đảm lập tức làm vẻ mặt đau khổ, đầu lắc như gõ trống.

“Không không không, chúng ta phục.”

“Mộc Phàm, ngươi là lão đại, chúng ta phục.”

Mộc Phàm vừa nghe híp mắt, cười nói: “Thật phục?”

“Tâm phục khẩu phục!”

Một đám người đồng thời lớn tiếng nói, lúc này Mộc Phàm lắc đầu thở dài một tiếng.

“Ai, muốn thêm mấy đồng tiền đều không được, các ngươi như thế nào lại phục rồi, ta còn muốn đánh thêm vài cái.”

Lời này làm đám Phong Nhất ớn lạnh, đổ đầy mồ hôi lạnh, đại ca của ta a, ngươi lại đánh chúng ta lần nữa phỏng chừng liền phải chuẩn bị hủ đựng tro cốt.

“Đại ca, tha mạng a, chúng ta phục!”

“Cũng không dám nữa.”

Một đám người nghẹn ngào xin tha.

Mộc Phàm lắc đầu thở dài nói: “Thôi, không chỉnh các ngươi nữa, nhớ kỹ cho ta, về sau ai ở dám khi dễ huynh đệ mập mạp của ta, kia...”

“Không không, tuyệt đối sẽ không.”

“Chúng ta bảo đảm không dám nữa.”

Đám Lý Đại Đảm vội vàng cam đoan, mặt mũi mỗi người bầm dập, vừa mới bị Mộc Phàm đánh chừng nửa canh giờ a.

Thật thê thảm, nghĩ lại mà kinh hãi, vô cùng đau khổ.

Mặt mũi Phong Nhất sưng thành đầu heo, giận mà không dám nói gì, lúc này hoàn toàn chịu thua.

Hơn nữa thua trong tay một cái phế vật xưa nay bị đồn Tôi thể quyền không nhập môn, còn bị trường học khai trừ.

“Mập mạp, chúng ta đi.”

Mộc Phàm giáo huấn bọn họ một trận, mang theo mập mạp thong thả ung dung rời hẻm nhỏ.

Chỉ để lại một đám Phong Nhất, Lý Đại Đảm ngồi ở chỗ kia khóc không ra nước mắt.

“Trời xanh a.”

“Ai tới nói cho ta, Mộc Phàm không phải phế vật sao?”

“Ai còn dám nói Mộc Phàm phế vật, lão tử liền chơi chết hắn.”

“Gạt người, đều là gạt người.”

Một đám người kêu khóc, trong lòng muốn hỏng mất.

Phế vật ở trong trường học bị đồn mười năm không nhập môn, thế mà đánh bọn họ thành như vậy, có thể nói là vô cùng thê thảm.

Trong đó mất nhất thật chính là Phong Nhất, thân là học sinh lâu năm, Tôi thể ngũ trọng, thế mà bị Mộc Phàm đánh ngã, truyền ra không còn mặt mũi nào.

“Đều là do phế vật ngươi.” Phong Nhất hung tợn trừng Lý Đại Đảm.

Hắn sợ tới mức run run nói: “Phong Nhất lão đại, ta không cố ý, ta đều nói Mộc Phàm là kẻ lừa đảo, ẩn giấu thực lực, đả thương ta.”

“Nhưng các ngươi không tin a.”

Lý Đại Đảm đau khổ, cả người đau đến run rẩy, hai lần, lần này lại bị đả thương, phỏng chừng hai ba tháng cũng không khoẻ.

“Hiện tại làm sao bây giờ?” Có người hỏi.

Phong Nhất yên lặng câm nín, cười khổ nói: “Còn có thể làm sao bây giờ, chẳng lẽ nói cho đạo sư, hay là nói cho chủ nhiệm?”

“Đừng choáng váng, Mộc Phàm đã bị khai trừ, không phải học sinh nhị trung.”

Có người lập tức đề nghị: “Nếu không, chúng ta báo nguy đi, để chấp pháp giả tới xử lý?”

Phanh!

“Ai da!”

Người nọ lập tức bị đánh một cái, đầu đau đau.

Phong Nhất oán hận nói: “Ngươi ngốc nha, ngươi có xấu hổ hay không, ngươi không biết xấu hổ nhưng ta còn muốn mặt mũi, thôi, lão tử không chơi cùng đám phế vật các ngươi này.”

“Mất mặt.”

Nói xong, Phong Nhất giãy giụa đứng lên, khập khiễng đi mất.

Để lại đám người Lý Đại Đảm nhìn nhau, vẻ mặt đưa đám, tốp năm tốp ba bò dậy, dìu lẫn nhau.

........

Bên kia, Mộc Phàm mang theo mập mạp đi tới một nhà nhà hàng nhỏ.

“Lão bản, cơm thịt bò chưng.”

Vừa tiến đến, Mộc Phàm trực tiếp gọi cơm.

“Được, lập tức có ngay.”

Lão bản vừa thấy là khách quen, nhiệt tình tiếp đón, rất mau, hai phần cơm thịt chưng nóng hôi hổi được đưa lên.

“Tiểu tử, lại tới nữa? Hôm nay ăn mấy phần?”

Lão bản là một người trung niên, cười ha hả rất hòa thuận.

Mộc Phàm cười cười nói: “Lão bản, thịt bò này của ngươi có phải là loại mới trong trại chăn nuôi khu thứ tám hay không a?”

“Không sai, yên tâm, tuyệt đối là chủng loại thịt hoàn toàn mới, do trại chăn nuôi khu thứ tám cung ứng.”

Lão bản lập tức cam đoan.

Bò hiện tại cũng không phải là loại bò mà kiếp trước Mộc Phàm biết, là một loại hoàn toàn mới, dùng bò biến dị lai giống ra để chăn nuôi lấy thịt.

Này không phải yêu thú, mà là biến dị sau ngưu lai giống ra tới.

“Lão bản, ở đâu có thể ăn thịt yêu thú?” Mộc Phàm nhịn không được hỏi.

Này lão bản nghe xong sửng sốt, tiếp theo cười nói: “Tiểu tử, ngươi thật dám nghĩ, nếu muốn ăn thịt yêu thú, cần đi Tụ Tiên Lâu, nơi đó mới có.”

“Tụ Tiên Lâu?” Mộc Phàm như suy tư gì.

Thật ra đã sớm nghe chuyện này, chỉ là muốn nhìn một chút bên ngoài có chỗ khác hay không mà thôi.

Thịt yêu thú thât sự hay là thịt dị thú, người bình thường tuyệt đối rất khó có thể được ăn, thậm chí dù trước đó làm người thừa kế Mộc gia.

Mộc Phàm từ nhỏ cũng chưa từng ăn một khối thịt yêu thú, càng không đề cập tới thịt dị thú.

“Mộc ca, ngươi muốn ăn yêu thú thịt?” Mập mạp nghe xong tò mò hỏi.

Mộc Phàm gật gật đầu, thở dài nói: “Ngươi không biết, luyện võ tới trình độ nhất định, sức ăn tăng nhiều, cần ăn một ít đồ ăn nhiều năng lượng.”

“Thịt yêu thú, dị thú thịt ẩn chứa năng lượng phong phú, là đồ ăn bổ sung năng lượng tốt nhất.”

Mộc Phàm nói xong lắc đầu cười khổ.

Mập mạp nhỏ giọng nói: “Mộc ca, ta biết nơi nào có thể ăn được thịt yêu thú.”

“Nha, mập mạp, ngươi năng lực này a?” Mộc Phàm kinh ngạc đánh giá mập mạp.

Chỉ thấy mập mạp thẹn thùng cười nói: “Mộc ca, đừng giễu cợt ta, trừ Tụ Tiên Lâu, còn có một chỗ có thể ăn thịt yêu thú.”

“Nơi nào?” Mộc Phàm nhìn hắn hỏi.

Chỉ nghe mập mạp nhỏ giọng nói: “Chợ đen, ở trong chợ đen có bán thịt yêu thú, lại còn có các loại thịt dị thú, chỉ là quá mắc.”

“Chợ đen?” Mộc Phàm như suy tư gì đó, hiểu ra.

Xác thật, trong chợ đen cái gì cũng có, dù sao thì có lợi nhuận liền có mua bán.

Nhưng rất khó đi vào chợ đen, không có người quen giới thiệu không có biện pháp tiến vào, càng không cávh nào biết vị trí cụ thể của chợ đen.

Nhưng không sao, Mộc Phàm sẽ nghĩ biện pháp, có lẽ có một người biết chợ đen.

“Đúng rồi, Mộc ca, ngày mai chính là ngày Thanh Bắc cao giáo chiêu sinh, nghe nói có nhân viên chuyên môn khảo hạch tới các trung học tu chân tiến hành khảo hạch.”

Mập mạp bỗng nhiên nói.

Mộc Phàm nghe xong, tâm tư vừa động, chính mình còn có một phong thư đề cử, vừa lúc đi khảo hạch ngày mai.

“Tránh ra, toàn bộ tránh ra.”

Đang ăn, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, liền thấy một đám người ùa vào tiệm cơm nhỏ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...