Bắt Đầu Quá Mạnh Làm Sao Bây Giờ (Dịch)

Chương 47: Ngươi Tin Phật À?



Diệp Yêu Nhi gian nan nói: “Thiếu chủ, người đi trước đi, đừng quan tâm đến ta!”

Diệp Trường Sinh vung tay lên, Tru Tiên Tứ Kiếm xuất hiện, trôi nổi quanh thân hai người, kiếm khí cường đại, ngăn cản uy áp: “Ngươi và ta cùng đến, há có lý nào bỏ lại ngươi.”

“Không cần lo lắng, luồng uy áp này truyền đến từ trong lăng mộ, sẽ nhanh chóng tiêu tan thôi.”

Hai người dưới sự bảo vệ của tứ kiếm, nhanh chóng đi tới chân núi ngọn núi lớn cách cột sáng không xa, lúc phi kiếm chuẩn bị rơi xuống đất, Diệp Yêu Nhi liếc thấy Diệp Thần và đệ tử của Diệp gia.

“Thiếu chủ, là đám Diệp Thần bọn hắn!”

Ánh mắt Diệp Trường Sinh nhìn theo hướng Diệp Yêu Nhi chỉ, sắc mặt hơi đổi: “Người ra tay với Diệp Thần là ai?”

Diệp Yêu Nhi nói: “Bẩm Thiếu chủ, thiếu niên kia là Lục hoàng tử của Hoang Cổ Thần Quốc, thiếu nữ bên cạnh hắn ta, hình như là nhị tiểu thư của Huyết Tửu Quán, Ngân Vũ Hân.”

Diệp Trường Sinh gật đầu: “Người tới cũng không ít nhỉ, chúng ta đi xuống xem thử.”

Diệp Yêu Nhi lại nói: “Thiếu chủ, không thể khinh thường người của Huyết Tửu Quán đâu, bọn hắn thuộc tổ chức sát thủ kinh nghiệm nhất Hoang Cổ Thiên Vực, được truyền thừa cả ngàn năm, thế lực rất mạnh.”

Diệp Trường Sinh thản nhiên nói: “Tại Hoang Cổ Thiên Vực này, phàm là thế lực có thể gọi tên, có ai mà không được truyền thừa mấy ngàn năm.”

Lúc nói chuyện, bóng dáng hắn từ trên chín tầng mây bay xuống bên người Diệp Thần, bỗng dưng thấy Diệp Trường Sinh đến, ánh mắt mọi người tại hiện trường đồng loạt rơi vào trên người hắn.

Diệp Trường Sinh nhìn Diệp Thần: “Ngươi tin Phật à?”

Diệp Thần run sợ, vẻ mặt mờ mịt: “Không!”

Diệp Trường Sinh lại nói: “Không tin Phật, thế vì sao ngươi lại không giết người?”

Vô Tận Sâm Lâm

Dưới chân ngọn núi lớn Sơn.

Bóng dáng Diệp Yêu Nhi xuất hiện, chậm rãi đi đến bên người Diệp Thần: “Còn không may chạy qua gặp thiếu chủ.”

Ánh mắt Diệp Thần rơi vào trên người Diệp Trường Sinh, sắc mặt thay đổi, hắn đã rời xa nhà họ Diệp ra ngoài tu luyện được một thời gian nhưng hắn vẫn được nghe nói về Thiếu chủ Diệp gia tài năng thiên hạ, một thân tu vi nghịch thiên.

Không nghĩ tới Diệp Trường Sinh xuất hiện trước mắt hắn lại chính là thiếu chủ.

Diệp Thần khom người vái chào, vội vàng nói: “Bái kiến thiếu chủ!”

Diệp Trường Sinh giơ tay ý bảo hắn đứng dậy, “Không cần đa lễ, đã xảy ra chuyện gì.”

Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía trước: “Hoang Cổ Thần Quốc lục hoàng tử Tiêu Hạo ỷ vào sau lưng có cường giả chống đỡ, cố ý tìm chúng ta gây phiền toái.”

Sắc mặt Diệp Trường Sinh hơi thay đổi, lạnh lùng nói: “Lại là Hoang Cổ Thần Quốc.”

Trong lúc này, Tiêu Hạo hài hước nói: “Hóa ra ngươi chính là Thiếu chủ Diệp gia, hủy hoại kiếm thai của cửu muội ta mà còn dám ngang nhiên xuất hiện ở Thần Quốc, lá gan ngươi quả thật không nhỏ.”

Diệp Trường Sinh nói: “Kiếm thai của Tiêu Linh Khanh bị hủy là do nàng gieo gió gặt bão, Hoang Cổ Thần Quốc các ngươi liên tiếp vây sát tu sĩ Diệp gia, ức hiếp Diệp gia chúng ta không có người?”

Tiêu Hạo lạnh lùng nói: “Đó cũng là do bọn họ gieo gió gặt bão, đến mức để nói là ức hiếp thì ta ức hiếp các ngươi đấy, ngươi có thể làm như thế nào?”

Nói đến đây, hắn dừng lại, nói tiếp: “Mộc lão, Hàn lão, ngoại trừ giữ lại Thiếu chủ Diệp gia thì chém giết toàn bộ những người khác. Trước khi mở địa cung, ta không muốn nhìn thấy bọn họ còn sống.”

Nghe âm thanh, ánh mắt Diệp Trường Sinh híp lại, âm thầm thúc giục Tru Tiên Kiếm Trận, trên thân thể phụt ra khí tức kinh khủng: “Yêu Nhi, Diệp Thần, các ngươi mang theo đệ tử trong tộc rời đi trước, nơi này giao lại cho ta.”

“Thiếu chủ, ta ở lại cùng ngươi kề vai chiến đấu, để Yêu Nhi mang những người khác rời đi.” Diệp Thần bước ra một bước, đứng thẳng ở bên cạnh Diệp Trường Sinh.

Diệp Trường Sinh nói: “Hai lão nhân này đều là cao giai Hoàng Giả, không tiếp cận được tới ta, ngươi đi giết Lục hoàng tử Thần Quốc đi.”

Diệp Thần gật đầu, bóng dáng chợt lóe lên, căm ghét hướng tới Tiêu Hạo: “Ta nhịn ngươi rất lâu rồi, chịu chết đi.”

Nếu không phải kiêng dè hai gã Hoàng Giả Cảnh cao giai, lo lắng đệ tử Diệp gia bị giết thì Diệp Thần cũng không nhịn đến bây giờ, vẫn luôn bị Tiêu Hạo sỉ nhục.

Hiện tại cơ hội đã tới, hắn rất muốn nhìn xem Lục hoàng tử của Hoang Cổ Thần Quốc có bao nhiêu năng lực!

Tiêu Hạo nhìn thấy Diệp Thần căm ghét hướng tới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, sau lưng xuất hiện một khí tức cường đại.

“Cửu Dương Diệu Thiên, phá.”

Một quyền oanh kích ra ngoài, đón lấy kiếm khí của Diệp Thần.

Rầm rầm.

Rầm rầm.

Khi tiếng nổ mạnh truyền ra, hai bóng người bay lên không trung, càng đánh càng kịch liệt, bất cứ nơi nào đi qua, một làn sóng cường đại xung kích hướng ra bốn phía và khuếch tán ra ngoài.

Đồng tử Diệp Thần co lại, có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Hạo, lúc đầu cảm thấy có thể nhẹ nhàng chém giết hắn nhưng không ngờ Tiêu Hạo lại có thực lực mạnh mẽ như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...