Bắt Đầu Trở Thành Ba Ba Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 2: Hệ Thống Đảo Ngược Thần Cấp



Edit & Beta: Link

Âm thanh vang dội trong đầu khiến cho Tần Vũ vừa tỉnh lại bị chấn động.

Tần Vũ hoàn toàn không cảm thấy những thứ khác là giả, nhưng anh chỉ sợ thằng chó nhân vật chính lại nhảy tường dùng bạo lực thôi thôi.

Về cái khác, dù là đầu óc kinh doanh hay là tài nghệ, thậm chí là giá trị nhan sắc thì anh hoàn toàn không sợ nhân vật chính.

Tần Vũ lập tức lẩm nhẩm trong lòng: "Mở gói quà lớn của hệ thống!"

"Ting, mở quà thành công."

"Mở gói quà lớn của hệ thống, thu hoạch được: Cộng thêm 20 điểm thuộc tính, kỹ thuật lái xe thần cấp."

Nghe đồ mà hệ thống tặng trong đầu, trong lòng Tần Vũ vui mừng.

Quả nhiên có hệ thống là khác ngay, sau này xem bố mày dạy Lâm Phong làm người này!

Anh lập tức lướt xem hệ thống xuất hiện trong đầu:

【Hệ thống đảo ngược thần cấp】

Kí chủ: Tần Vũ

Võ lực: 62

Trí lực: 188

Mị lực: 201

Vận may: -30

Sức khỏe: 50 (Số liệu tiêu chuẩn của người bình thường đều đạt 60)

Điểm phân phối: 20

Kỹ năng thu hoạch được: Kỹ thuật lái xe thần cấp.

Vật phẩm thu hoạch được: Không

Nhiệm vụ: Tuyên bố ngẫu nhiên

Tần Vũ nhìn cột võ lực và sức khỏe của mình, rõ ràng là hơi thấp.

Điều này cũng nằm trong dự tính của anh, dù sao thân thể này cũng sàng lọc lâu dài rồi còn làm việc siêng năng, tốt lên được mới lạ.

Về phần tại sao vận may lại là số âm thì hệ thống cũng đưa ra lời giải thích.

"Bởi vì nhân vật chính vẫn luôn phá hư kế hoạch của kí chủ nên vận may của ngài bị hao tổn. Giá trị may mắn thấp hơn nhân vật chính mà còn cưỡng ép đánh giết nhân vật chính thì sẽ nhận về hậu quả không thể nghịch chuyển."

Tần Vũ hỏi thầm trong lòng: "Vậy làm sao để tăng chỉ số vận may?"

"Kí chủ có thể thay đổi kịch bản gốc hoặc là đảo ngược lại, phá hư kế hoạch của nhân vật chính, có thể cướp đoạt chỉ số vận may."

Tần Vũ lập tức hiểu rõ sơ lược. Dù sao nhân vật chính cũng có hào quang của nhân vật chính, không phải là người mà mình có thể tiện tay giết chết được.

Xem ra tạm thời vẫn nên dùng 20 điểm phân phối mà hệ thống tặng vào chỗ thực dụng nhất.

Nghĩ đến hiện nay mình và Lâm Phong vẫn chưa hoàn toàn vạch mặt, võ lực có thể trì hoãn tạm thời. Còn về sức mạnh, trải qua mấy năm dốc hết tâm huyết lập nghiệp, công ty đi lên nhưng cơ thể cũng chịu đổ vỡ.

Tần Vũ không hề do dự, lập tức chọn dùng 20 điểm phân phối vào giá trị sức khỏe.

Trong nháy mắt, giá trị sức khỏe biến thành 70.

Theo sự thay đổi của số liệu, Tần Vũ cảm giác được sự uể oải trong thể xác lẫn tinh thần đều biến mất sạch, cả người trở nên hồng hào, tinh thần sảng khoái.

Mấy người cấp dưới và y tá có mặt ở đây nhìn Tần Vũ ở trên giường bệnh như có chỗ nào đó rất khác, nhưng trong phút chốc bọn họ không thể chỉ ra được.

"Tích – tích – tích"

Đúng lúc này, dụng cụ đo huyết áp và nhịp tim bên cạnh đột ngột phát ra âm thanh.

Một y tá trong đó vội nhìn sang, cô ấy lập tức kinh ngạc nói: "Các hạng chỉ tiêu huyết áp của Tần tổng đã khôi phục bình thường rồi, hơn nữa còn ở trong trạng thái vô cùng khỏe mạnh!"

Mấy vị bác sĩ y tá cùng đi tới bên cạnh máy tính, khi nhìn thấy các hạng chỉ số bên trên, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, không ngừng nịnh nọt Tần Vũ.

Mấy vị cấp dưới đứng phía sau cũng hoàn toàn yên tâm.

Ông chủ của bọn họ chính là trụ cột của tập đoàn Tần thị đấy. Nếu ngài ấy ngã xuống, bọn họ không dám tưởng tượng công ty sẽ loạn như thế nào đâu.

Nếu giao công ty cho con trai của chủ tịch, có lẽ chưa tới mấy năm đã bị đối phương làm cho phá sản hoàn toàn.

Đối với những người chủ chốt lão làng có cảm tình với công ty như bọn họ, bọn họ tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện như vậy.

Thân thể của mình khôi phục lại, ý thức của Tần Vũ đã rút khỏi hệ thống trong đầu.

Trong lòng anh đang lên kế hoạch phải làm sao để vượt qua cửa ải khó khăn và chuyện sắp sửa xảy ra, còn cả cướp đoạt vận may nữa.

Tần Vũ lập tức dùng một ánh mắt để hai vị cấp dưới của mình và các bác sĩ y tá còn lại rời khỏi phòng bệnh, chỉ chừa lại một mình cô gái ôm cặp văn kiện kia.

Tần Vũ quan sát cô gái này. Cô hai mươi sáu tuổi, tóc dài thẳng tắp, trên gương mặt trái xoan tinh xảo được trang điểm nhẹ nhàng kết hợp với một bộ mắt kính, giống như rồng vẽ thêm mắt, vô cùng xinh đẹp.

Dáng cao một mét bảy, không mập không ốm, mặc một bộ váy công sở chuyên nghiệp, trầm ổn lại không mất đi phần già dặn, tô đậm và phát huy khí chất người đẹp đô thị vô cùng tinh tế.

Đây chính là Triệu Băng Ngưng - người do một tay anh bồi dưỡng, cũng coi như là tâm phúc của mình, đang làm thư ký công tác tại công ty anh.

Triệu Băng Ngưng thấy tổng giám đốc bảo những người khác ra ngoài, lập tức biết tình hình không đơn giản, nhẹ giọng hỏi: "Tần tổng, có chuyện gì vậy?"

"Băng Ngưng, vốn lưu động hiện nay của công ty còn lại bao nhiêu?"

Nghe tổng giám đốc nói tới chính sự, Triệu Băng Ngưng gần như thốt ra: "Báo cáo Tần tổng, vốn lưu động hiện tại của tập đoàn Tần thị chỉ còn mười tỷ."

Trong lòng Tần Vũ lập tức chìm xuống, cộng thêm một trăm triệu trong thẻ riêng của mình. Dù sao tập đoàn Tần thị của anh cũng nằm trong top 100 xí nghiệp mạnh nhất thế giới, còn nằm trong top 10 của cả nước, thế mà vốn lưu động hiện tại chỉ còn chút ít như thế à?

Nghĩ đến những nội gián của công ty khác trong công ty mình, anh còn có rất nhiều chuyện phải làm.

Xem ra cũng chỉ có thể đi từng bước một, lấy về những thứ vốn nên thuộc về mình!

Tần Vũ ngồi nửa ngày mới nhớ ra mình còn có một thằng con ăn hại chắc cũng đang ở trong bệnh viện này.

Tần Vũ tiếp tục hỏi thăm: "Thằng nhóc Tần Khiếu Thiên thối tha kia đâu rồi?"

Triệu Băng Ngưng vội đáp: "Công tử Tần đang ở phòng bệnh sát vách."

"Dẫn tôi sang đó."

Nói xong, Tần Vũ sửa sang âu phục của mình một chút rồi xuống giường, dáng anh cao 1m88, cả người tức khắc lộ ra khí phách uy vũ.

Triệu Băng Ngưng không dám thất lễ, vội đi trước dẫn đường, những thành tựu mà cô đạt được hiện nay đều do một tay người đàn ông trước mặt bồi dưỡng.

Cô nhớ mang máng mấy năm trước trong người mình không có một đồng, vào lúc mình đến bước đường cùng, nhờ có đối phương tìm việc giúp mình, sau đó từng bước đi đến ngày hôm nay.

Về Tần tổng, sau này Triệu Băng Ngưng biết được đối phương chính là phú hào tiếng tăm lừng lẫy cả nước, cô nhớ mãi không quên.

Sau khi tra sơ lược tư liệu về Tần Vũ ở trên mạng, trong lòng Triệu Băng Ngưng càng ngưỡng mộ và bội phục Tần Vũ, đương nhiên còn có cả một chút cảm xúc khác.

* * *

Đi tới phòng bệnh bên cạnh, Tần Vũ còn chưa đẩy cửa ra là đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết dữ dội bên trong:

"Đau đau đau.."

"Chân tôi sắp gãy mất rồi!"

"Bác sĩ, không được rồi, tôi muốn dùng thuốc tê!"

"..."

Tần Vũ đứng ngoài cửa, vẻ mặt tối sầm.

Cái thằng không có tiền đồ này, thành sự không có, bại sự có thừa!
Chương trước Chương tiếp
Loading...