Bắt Đầu Trở Thành Ba Ba Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 25: Cậu Có Chắc Không?



Editor: Ưu

Beta: Link

Khi Lâm Phong chủ động ngăn chặn sự đối xử của lão Chu, trong lúc nhất thời, Lâm Phong dường như lấy lại được cảm giác thuận buồm xuôi gió khi lần đầu tiên hắn đến thành phố Tân Nguyệt.

Cả người hắn rực rỡ phấn chấn hơn, nhìn đám người kia, hắn có chút đắc ý: "Mọi người, để tránh tôi làm gián đoạn việc tôi chữa bệnh cho lão Chu, lộ ra thuật châm cứu Viên Hoàng Cửu Chuyển, bị những người không quan trọng quất rầy cho nên xin những người không liên quan, tạm thời ra ngoài đi!"

Nghe thấy lời này, đám người còn lại cũng không cảm thấy sao cả, không lời nào để nói, lập tức muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng này.

Tuy nhiên, lúc này Tần Vũ bỗng đứng dậy, mang theo thâm ý mỉm cười nói: "Thuật châm cứu Cửu Chuyển, mặc dù tôi không giỏi, nhưng tôi nghe bản tin nói, chỉ cần căn phòng không đông người, sẽ không bị ảnh hưởng gì?"

"Chẳng lẽ kỹ thuật của cậu không có khả quan? Cứ như vậy mà thô bỉ giúp lão Chu chữa bệnh, tôi là bằng hữu của lão Chu rất không yên tâm!"

Lâm Phong nghe Tần Vũ nói, nội tâm hắn có chút sợ hãi, thuật châm cứu Cửu Chuyển Quy Nhất này quả thật cho dù nhiều người hay ít người ngoài đứng quan sát cũng không quan trọng.

Nhưng mục đích của Lâm Phong chính là đuổi đám người kia ra ngoài, sau đó một mình đối mặt với lão Chu, như vậy hắn có thể giả bộ như mình cao thâm khó dò, khiến cho đối phương cảm thấy hắn rất thần bí, tạo cảm giác mình có thực lực sâu không lường được.

Nếu hiện tại để cho đám người kia đứng ở trong đây nhìn, vậy việc mình giả vờ như vậy, hiệu quả chắc chắn sẽ bị giảm đi, nhưng từng câu từ Tần Vũ nói đâm thẳng vào tim gan hắn.

Lác đác có mấy lời, lại giống như đang nói: "Tôi mặc dù không giỏi, nhưng tôi đều hiểu, cậu có phải không giỏi hay không? Không giỏi thì đừng làm loạn!"

"Kỹ thuật không có khả năng, thì đừng làm bản thân mất thể diện!"

Câu này khiến Lâm Phong không cách nào phản bác, khuôn mặt vì tức giận, nhanh chóng đỏ bừng lên, cuối cùng hắn ấp úng mở miệng nói: "Ai nói kỹ thuật của tôi không được.."

Lâm Phong còn chưa nói hết, lão Chu nằm trên giường bệnh lên tiếng: "Tốt, Lâm Phong, ở đây không có người ngoài, mà tôi thấy thuật châm cứu Viêm Hoàng Cửu Chuyển của cậu, người khác nhân cơ hội học trộm cũng không được!"

"Để bọn họ ở đây đi, bọn họ cam đoan sẽ không quấy rầy cậu!"

"Haizz!" Một lần nữa, Lâm Phong lại thở dài một hơi, hiện tại hắn vẫn còn yếu, nếu không phải vì kế hoạch phía sau, nói không chừng Lâm Phong sẽ trực tiếp bỏ đi, không làm nữa.

Lúc đầu hắn tới là giả vờ một chút đứng ở phía sau, chỉ đợi chỗ có lợi ích thì lên tiếng, hiện tại ngược lại biến thành bất đắc dĩ.

Hắn bị Tần Vũ quấy nhiễu vài câu, cục diễn cũng bị mất!

Cuối cùng Lâm Phong đành dựa vào lão Chu cho bậc thang xuống, nói: "Vậy được rồi, Chu lão, bây giờ tôi sẽ bắt đầu giúp ông chữa bệnh!"

Lấy áo ngoài của Chu lão xuống, lúc này Lâm Phong đã hết sức tỉnh táo trở lại, từ từ mở hộp châm cứu ra, thành thạo cầm lấy từng cây kim châm dài nhỏ.

Hắn cầm lấy kim châm, bắt đầu hướng vào làn da Chu lão, cẩn thận đâm.

Trong đầu Lâm Phong lúc này nghĩ cách làm sao để có thêm thời gian chung đụng một mình với Chu lão, hoặc là làm cách nào đó để lưu lại ấn tượng sâu đậm trong lòng đối phương!

Không phải thực hiện rất khó sao? Dù sao mọi người cũng đều không hiểu thuật châm cứu, chỉ mới thông qua bác trí hoặc trên TV hiểu chút da lông.

Trong đầu Lâm Phong lúc này, một suy nghĩ nổi lên như gió bão, hắn quyết định thực hiện kế hoạch của mình.

Tần Vũ bắt đầu theo dõi kỹ thuật của Lâm Phong, anh phát hiện hắn chủ dựa theo pháp Cửu Chuyển Quy Nhất, không lập tức đâm.

* * *

Phòng Các Nhã nhỏ, lúc này nhất thời chìm trong yên tĩnh.

Chỉ có Chu lão trên giường bệnh thi thoảng sẽ nhíu mày, có lẽ bởi vì bị đâm đau.

Thời gian dần trôi qua khiến cho cả người Lâm Phong bắt đầu đổ mồ hôi.

Tay châm cứu cũng bắt đầu run nhè nhẹ, giống như thuật châm cứu này hao tổn rất nhiều tâm huyết.

Tần Vũ đương nhiên cũng nhìn thấy bộ dạng khác thường của Lâm Phong. Trong lòng anh cười lạnh, đối với thuật Cửu Chuyển Quy Nhất, hiện tại anh là Thần cấp y thuật, chỉ cần nhìn một cái sẽ biết kỹ thuật trong đó.

Mồ hôi Lâm Phong chảy đầm đìa, ngay tại đây hắn bày ra khổ nhục kế, cái gọi là thuật châm cứu Cửu Chuyển Quy Nhất, thật ra không cần hao phí quá nhiều thể lực, thậm chí là nội lực.

Chỉ cần có sức chịu đựng và kỹ thuật, đối với một người từ nhỏ lớn lên chơi với thuật châm cứu, đâm mấy cây châm đã chảy mồ hôi?

Điều này chắc cũng chỉ có người không tiếp xúc qua mới tin.

Tạm thời Tần Vũ cũng lười lên tiếng châm chọc Lâm Phong, anh lựa chọn ở một bên im lặng nhìn đối phương giả bộ.

Nhưng Lâm Phong giả khổ nhục kế, xác định cũng có hiệu quả. Một bên là lão quản gia, còn có Chu lão, hai người nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt bắt đầu thay đổi.

Thậm chí còn tốt bụng lên tiếng: "Cậu Lâm Phong, cậu có muốn nghỉ ngơi chút không, tôi nhìn đầu cậu đầy mồ hôi!"

"Đúng vậy, cậu Lâm Phong, tôi đi chuẩn bị khăn mặt cho cậu.."

Mà Lâm Phong nghe hai người đổi xưng hô với mình, trong lòng hắn mừng thầm, quả nhiên khổ nhục kế nào có hiệu quả.

Mặt hắn biểu hiện như không có vấn đề gì: "Không có việc gì, đừng quấy rầy tôi." Nói xong hắn còn cố ý không chế cổ tay mình run lên, giống như thoát lực ra.

Hắn tiếp tục giúp Chu lão thi hành châm cứu.

Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, bên ngoài Chu lão đã có hơn bốn mươi cái ngân châm.

Lâm Phong vẫn như cũ vì tìm cách đạt được sự tín nhiệm của Chu lão mà cố gắng.

* * *

Rốt cuộc một cây châm cuối cùng bị Lâm Phong dùng đâm vào tim Chu lão.

Chu lão nằm trên giường cảm giác như có một dòng nước ấm bắt đầu tuôn ra khắp người, cả người như khôi phục sức sống.

Đột nhiên tim truyền tới một trận buồn nôn.

"Ọe!"

Một ngụm máu bầm được phun ra.

Lúc này Chu lão giống như có ánh sáng chiếu vào, cảm giác cả người tinh thần sảng khoái.

Lúc này Lâm Phong "run run rẩy rẩy" ngồi vào một cái ghế ở phía trước, đột nhiên lên tiếng nói: "Chúc mừng Chu lão, Lâm Phong may mắn không làm thất bại!"

Cảm giác bản thân giống như trẻ lại mấy tuổi, Chu não một mặt dao động, lập tức nhịn không được đi đến trước mặt Lâm Phong, cần tay đối phương nói; "Cậu Lâm Phong, cảm ơn cậu đã cứu mạng nhỏ của ông lão này!"

Lâm Phong làm bộ khoát tay áo! Không có vấn đề gì nói: "Không có việc gì trước mặt thuật châm cứu này cần ba đợt điều trị, mỗi lần cách ba ngày mới có hiệu quả.. Cho nên.."

Lâm Phong còn chưa nói xong, một âm thanh hờ hững vang lên: "Ba đợt điều trị? Còn cần cách mỗi lần ba ngày?"

"Cậu.. thực sự.. xác định?"

Âm thanh này vang lên, tràn đầy vẻ không thể nghi ngờ, tất nhiên người đó là Tần Vũ, người luôn một mực im lặng ở một bên theo dõi màn trình diễn của Lâm Phong.

Thời cơ không khác lắm, đã đến lúc anh thu hoạch rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...