Bắt Đầu Trở Thành Ba Ba Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 36: Đồ Cổ Trung Quốc Kết Hợp Với Phương Tây?​



Editor: Thiên Ân

Beta: Lam Chi

Hoàng Túc Hải nhìn đối phương trong chớp mắt đập vỡ bảo bối mà mình cực khổ mới đào được, hơn nữa còn đập trước mặt mọi người.

Ông ta lập tức vòng qua người lã Chu, bước nhanh tới chỗ Tần Vũ, nhìn đống mảnh vỡ trên sàn.

Hoàng Túc Hải tức giẩn, khàn giọng nói: "Tần Vũ, hôm nay anh không nói rõ ràng chuyện này, tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Tiếng nói vừa dứt, vài người mặc đồ đen cao to vạm vỡ lập tức xuất hiện trong đại sảnh, đây chắc chắn là vệ sĩ của Hoàng Túc Hải.

Cố Khuynh Thành mặc dù sợ hãi nhưng vẫn ngồi bên cạnh Tần Vũ, tỏ rõ lập trường. Đường Tử Diễm thì lộ ra vẻ mặt hứng thú với những gì đang diễn ra trước mắt.

Người từ nhỏ không sợ trời không sợ đất như cô, trong người chắc chắn sẽ có chút 'máu điên'.

Tần Vũ đập nát Bát Diện Phật được giám định cấp cao xác nhận là đồ thật nhưng không hề hoảng hốt, mà trái lại anh vô cùng bình tĩnh.

Chuyện đã tới nước này, Tần Vũ vẫn không hề có chút phản ứng. Hoàng Túc Hải thấy anh như vậy, sắc mặt càng lúc càng khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh: "Tần Vũ, đừng tưởng bây giờ anh nói bản thân không cẩn thận làm rơi, bồi thường đúng giá cho tôi, là tôi sẽ bỏ qua!"

"Ông đây không thiếu chút tiền đó. Hôm nay nếu anh không nói cho rõ ràng, thì cho dù là lão Chu tôi cũng không nể mặt!"

Tần Vũ đứng yên, nhìn Hoàng Túc Hải không hề ó ý định bỏ qua chuyện này, nói: "Ông thật sự muốn tôi nói sao?"

"Đến lúc đó chỉ sợ ông sẽ mất mặt thôi."

Hoàng Túc Hải hừ lạnh: "Tôi mất mặt? Chuyện này tôi mới là người có lý, đến lúc đó tôi phải làm cho anh không thể về được Tân Nguyệt."

"Được thôi, nếu ông nhất quyết bắt tôi nói, vậy tôi nói cho ông biết, đây là đồ giả." Tần Vũ chậm rãi nói: "Lão Chu vừa khỏi bệnh, ông lại mang đồ giả tới là có ý gì? Ông có âm mưu gì?"

Hoàng Túc Hải thở hổn hển, tỏ vẻ bực bội nói: "Anh nói giả thì là giả sao? Chứng cứ đâu?"

"Người đeo kính kia chính là giảng viên khảo cổ, ông ấy sao có thể nói sai chứ?"

"Ha, nhà khảo cổ thì sao? Chẳng lẽ nhà khảo cổ sẽ không nhìn lầm?"

Nhìn dáng vẻ cứng đầu cứng cổ của Tần Vũ, Hoàng Túc Hải thật sự không kiềm chế nỗi nữa, ông chỉ tay vào mặt anh: "Anh.."

"Tôi cái gì mà tôi. Tôi dám nói Bát Diện Phật là giả, tất nhiên có chứng cứ. Lão Hoàng hói, không lẽ ông thật sự càng hói càng ngốc sao?"

"Chứng cứ đâu?" Hoàng Hải Túc tức giận hỏi.

Chứng cứ? Tần Vũ chỉ mảnh vỡ của Bát Diện Phật dưới chân nói: "Ông tự tìm thì biết."

Hoàng Túc Hải thấy Tần Vũ mở miệng nói vậy, vì muốn anh hết hy vọng, ông ta ngẩng đầu liếc người đàn ông đeo kính bên phe mình, ý bảo đối phương tìm kiếm.

Trong lòng ông ta đã bắt đầu nghĩ nên làm gì để trả thù Tần Vũ. Đến lúc đó ông ta sẽ liên lạc với phóng viên và truyền thông, không kiêng nể gì rêu rao chuyện xấu lần này của Tần Vũ, nhất định phải khiến anh mất hết mặt mũi.

Người đàn ông trung niên đeo kính nhận được mệnh lệnh của chủ, vội vàng lật xem những mảnh vỡ trên sàn.

Đám người giàu có ở đây đều đồng loạt im lặng, nhìn người đàn ông trung niên đeo kính lật tìm trong những mảnh vỡ.

Mỗi một mảnh vỡ đều không có vấn đề, tràn đầy phong cách Tây Vực.

Ngay lúc người đàn ông trung niên đeo kính lật mảnh vỡ cuối cùng thì.

Một tờ giấy ố vàng xuất hiện trước mắt mọi người.

Ơ? Trên thảm của bữa tiệc không thể nào có thứ này: Vừa nhìn liền biết tờ giấy này rất cũ rồi, vì vậy nó nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Hoàng Túc Hải cũng nhanh chóng cảm thấy không đúng? Giấy?

Ở đâu ra giấy? Tây Vực cổ đại có giấy hả? Bản thân ông ta cũng không chắc.

Người đàn ông trung niên đeo kính chậm rãi cầm tờ giấy ố vàng phía dưới lên. Khi đọc được nội dung trên giấy, hai tay ông không khỏi run lên, sắc mặt cũng khó coi.

Hoàng Túc Hải càng lúc càng cảm thấy có gì đó sai sai, lập tức giận giữ quát: "Sao hả? Trên giấy viết cái gì?"

Nghe ông chủ quát lớn, người đàn ông đeo kính không nói gì, hai tay run rẩy đưa tờ giấy ố vàng ra.

Hoàng Túc Hải nhanh chóng cầm lấy tờ giấy. Một tờ giấy có thể nói lên được gì chứ.

Ông ta lập tức nhìn kỹ.

Trên giấy viết một chuỗi từ:

"Godisagirl"

Thượng đế là một cô gái?

Ha, sao có thể như vậy?

Hoàng Túc Hải cũng rất ngạc nhiên trước câu tiếng Anh đó. Bát Diện Phật của Tây Vực sao có thể chứa một câu tiếng Anh như vậy?

Tờ giấy ố vàng này, rõ ràng là cùng thời đại với Bát Diện Phật mà?

Nhưng nếu cùng một thời đại, vậy tại sao trên giấy lại có chữ tiếng Anh?

Đó không phải là đồ cổ của Tây Vực sao? Không lẽ từ xưa Trung Quốc và Phương Tây đã có sự kết hợp rồi?

Chuyện này nói thế nào cũng không đúng.

Lão Chu ở một bên tất nhiên cũng nhìn thấy tờ giấy rất cũ đó, vẻ mặt nghi hoặc. Đồ cổ Trung Quốc kết hợp với Phương Tây? Hơn nữa món đồ này còn ở Tây Vực?

Thật là khiến người mở mang tầm mắt, vừa Thượng Đế vừa Bát Diện Phật.

Một bên là Phật giáo, một bên là Thiên Chúa giáo.

Dù là ai cũng biết đó chắc chắn là đồ giả rồi.

Nếu không phải Hoàng Túc Hải nổi tiếng xấu xa, mọi người ở đây chắc chắn đã cười ầm lên.

Cái này cũng quá giả đi.

Tần Vũ tới cạnh Hoàng Túc Hải, làm bộ thất vọng lắc đầu: "Haiz, lão Hoàng hói, ông làm giả cũng nên làm có tâm mộ chút. Vừa phong cách Tây Vực vừa Thượng đế là một cô gái.. Cái này giải thích thế nào đây?"

Vừa nghe mấy lời châm chọc đủ khiến người tức chết kia của Tần Vũ, có người rốt cuộc cúng nhịn không nổi bật cười.

"Thứ này mà cũng đáng giá một trăm triệu? Đây là báu vật vô giá? Linh kiện TV nhà tôi là đồ nhập khẩu, vỏ ngoài là sản phẩm trong nước, như vậy chắc cũng được coi như bảo vật nhỉ?"

Hoàng Túc Hải nhìn đống lộn xộn trên sàn, sắc mặt không được tốt lắm. Thật sự quá mất mặt.

Món đồ này thật sự tốn gần một trăm triệu đào về sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...