Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 36: Tự Chui Đầu Vào Lưới



Thanh minh lất phất mưa phùn......

Mặc dù đời này Lục Du(+) chưa từng tới Đông Bắc. Hơn nữa thời tiết cũng dựa theo vùng Trung Nguyên để viết thành thơ. Nhưng mà lần này bọn hắn nói đúng.

(*Lục Du: một vị quan, nhà thơ thời Nam Tống - Trung Quốc)

Hôm nay là Thanh Minh, hơn nữa đã bắt đầu mưa từ buổi sáng.

Nếu như ở thành phố, hôm tảo mộ mà mưa thì không thể nghi ngờ đó là một tin xấu.

Nhưng đối với người trong thôn mà nói, chỉ cần có mưa xuân thì chính là tin tốt.

Mưa xuân quý như mỡ, mỗi một trận mưa đối với đất nông nghiệp là một điều tốt. Sáng sớm hôm nay, sau khi Cổ Dục ăn xong bữa sáng lập tức đi theo nhà ông nội Hai đến nhà thờ họ phía sau núi.

Khi đi đến đó, mẹ Cổ Dục còn video call cho hắn.

“Nhớ kỹ, khi viếng mồ mả không được đứng như trời trồng, mà phải khấn lẩm nhẩm trong miệng. Để ông bà nội phù hộ cho con tiền tài đi vào, sớm tìm được một người vợ thích hợp để thành gia lập nghiệp.”

“Mẹ! Con mới 25 tuổi đừng gấp như vậy....” Nghe thấy lời nói thầm của mẹ, Cổ Dục lúng túng đáp lại một câu. Làm thế nào giờ?

“Còn không vội! Con xem, con nhà ông Bảy nhỏ hơn con một tuổi mà đã có con học tiểu học rồi kìa .” Mà khi Cổ Dục vừa dứt lời, ông Hai từ phía sau đi lên. Nghe thấy tiếng của ông Hai, mẹ Cổ Dục đầu dây bên kia cũng nở nụ cười, sau đó cùng nói chuyện.

Kỳ thực chủ yếu là nói chuyện Cổ Dục ở lại trong thôn, làm phiền ông Hai giúp đỡ cho hắn các thứ. Mà ông Hai cũng thuận miệng đáp ứng.

Dù sao Cổ Dục đối với ông cũng không tệ, những thứ lễ vật rượu và thuốc lá kia hắn giữ lại một ít. Sáng nay khi qua nhà ông Hai, hắn đã mang chỗ còn lại qua tặng cho ông.

Ông Hai có thể không biết Cổ Dục bán cá được bao nhiêu tiền, nhưng những thứ rượu và thuốc lá này lại rất phổ biến, hiện tại lão nhìn Cổ Dục càng ngày càng vừa mắt. Đừng nói là chăm sóc, ngay cả Cổ Dục có ở lại nhà mình thì lão cũng giơ hai tay tán thành.

Nói chuyện xong, Cổ Dục cũng nhận lại điện thoại di động, nói chuyện với bố mẹ vài câu rồi cúp máy. Hắn vừa dập máy thì đằng sau đưa tới một thanh âm.

“Chú ơi!” Nghe được âm thanh phía sau, Cổ Dục liền quay đầu nhìn lại. Thấy Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đang lẫn trong dòng người mà ra sức chạy về hướng của hắn .

“Chậm thôi, chậm thôi.” Nhìn dáng vẻ của hai cô bé, mặc theo chiếc áo mưa nhỏ nhắn đang chạy tới. Cổ Dục cũng dừng lại, mỉm cười rồi nói với mấy đứa.

Nghe thấy lời của Cổ Dục, hai đứa nhỏ cũng chậm lại hơn một chút. Khi cả hai chạy thật nhanh tới bên cạnh Cổ Dục, hắn phát hiện hai cô bé mặc áo mưa còn đầu thì đầy mồ hôi. Mái tóc cả hai đều ướt hết cả, nhưng mà hai đứa vẫn vui vẻ như cũ.

“Sao chỉ có hai đứa thế này? Người nhà của mấy nhóc đâu rồi?” Nhìn hai cô bé, Cổ Dục cũng mở miệng hỏi. Chạy ở nơi đồi núi lầy lội như này thực sự quá nguy hiểm.

“Ông nội và mẹ của Phi Phi đều ở phía sau.” Nghe thấy Cổ Dục hỏi, hai đứa nhỏ cùng chỉ về một hướng. Nhìn theo tay của chúng, Cổ Dục đã thấy được ông của Cổ Tú Tú và mẹ của Lưu Phi Phi.

“Từ từ thôi, uống nước này.” Nhìn hai đứa nhỏ chạy, bộ dạng rất nóng bức, Cổ Dục lấy ra ấm nước giếng mang theo từ nhà cho hai đứa. Sau khi uống một ngụm thì hai nhóc lại bắt đầu chạy về phía trước. Trẻ con mà, tin bọn chúng sẽ đi theo các người đàng hoàng sao? Không có chuyện đó đâu. Mà khi nhìn thấy hai đứa, Cổ Dục cũng cười rồi theo sau ông Hai.

“Haizz. Hai đứa nhỏ này đều rất khổ.” Nhìn Cổ Dục theo sau, lúc này ông Hai mới lấy một điếu thuốc trên người ra mồi lửa.

Bởi vì con trai thứ hai của ông mở một siêu thị nhỏ trên thị trấn, cũng là một người rất hiếu thảo. Cho nên hắn không để cho bố mình hút tẩu thuốc. Cái này có ảnh hưởng rất lớn đối với cơ thể, vì thế mỗi lần về hắn đều mang theo một cây thuốc.

Mặc dù thuốc lá không phải thứ gì tốt, chỉ vài tệ một bao, nhưng vẫn đỡ hơn hút thuốc lá tẩu.

“Là như thế nào ạ?” Nghe thấy ông Hai nói về hai đứa nhỏ này, Cổ Dục cũng tò mò hỏi.

“Bố của Lưu Phi Phi thực ra không phải người thôn ta. Mẹ của cô bé tên là Lý Vân Vân, là người thôn bên cạnh. Cái cô Lý Vân Vân này chắc hẳn cháu cũng đã từng gặp qua. Mặc dù bề ngoài rất xinh đẹp, nhưng có câu chuyện cũ gọi là hồng nhan họa thủy. Cô gái này đã gả đi ba lần, hai lần trước còn chưa qua cửa thì chồng đã chết. Cho nên người trong thôn một mực nói cô ấy có tướng sát chồng. Về sau khi gả đi lần thứ ba, cũng chính là bố của Lưu Phi Phi này. Lưu Phi Phi chính là con riêng của hắn. Mặc dù bố của Lưu Phi Phi cũng là kết hôn lần thứ hai, nhưng mà người trong nhà khi nghe hắn nói muốn cưới Lý Vân Vân thì đều không đồng ý. Cho nên hắn mới rời khỏi thôn quê mà mua một mảnh đất ở đây để chuẩn bị sinh sống với chúng ta. Cuối cùng, ai mà biết được đã xảy ra chuyện gì, ba năm trước hắn xảy ra cái chết ngoài ý muốn. Cho nên bình thường người trong thôn ai cũng sợ mà tránh xa cô Lý Vân Vân này......”

Nghe được ông Hai nói chuyện xưa liên quan tới Lưu Phi Phi và mẹ cô bé, Cổ Dục không khỏi nhếch miệng. Được lắm! Cái cô Lý Vân Vân này đúng là quá xui xẻo. Nhất là ở nông thôn, nơi một cái lưỡi có thể đè chết người này mà cô vẫn có thể tiếp tục kiên trì được. Thật là một người con gái kiên cường.

“Mà bố mẹ của Cổ Tú Tú kia cũng không phải là người. Bố mẹ cô bé cùng đi làm bên ngoài, cuối cùng thì bố thích một cô gái ở nơi làm việc. Hơn nữa còn sinh con, mà đứa con đó được sinh ra cũng không biết có phải của hắn hay không nữa. Vì lẽ đó, nên phải ly hôn với mẹ của cô bé. Mà mẹ của cô bé trong cơn tức giận cũng đi theo một người giàu có vào phương Nam, bỏ lại Tú Tú cho Quốc Khánh chăm sóc. May là ông ấy là một người thợ mộc lành nghề, trong 10 dặm xung quanh đây đều rất có tiếng. Cho nên nuôi một đứa trẻ cũng không thành vấn đề, nhưng dù sao sức lực cũng có hạn. Haizzzz, Quốc Khánh tuổi cũng đã không nhỏ, không biết là có thể sống thêm được mấy năm. Nếu ông ấy mất đi, không biết đứa trẻ Tú Tú này phải làm sao.”

Mà nghe được chuyện cũ của Cổ Tú Tú qua lời kể của ông Hai, Cổ Dục cũng thở dài một tiếng. Được lắm, hắn tin rằng mình là nhân vật nam chính. Bởi vì bên cạnh hắn dường như hiện lên đầy những hoàn cảnh bất hạnh, nhưng nhìn mấy cô bé với khuôn mặt và nụ cười thuần khiết, Cổ Dục nở một nụ cười.

“Nhân lúc dạo này không có việc gì, nếu có thể giúp đỡ mấy nhóc được chút nào thì hay chút đó.” Nhìn hai đứa bé chạy như điên, Cổ Dục lẩm bẩm.

“Này, Tiểu Dục! Cậu cũng tới nữa à. Trong nhà cậu đã sắp xếp xong xuôi rồi sao? Tôi không phải đã nói với cậu cái tên Cổ Nhạc Thành kia......” Đang lúc Cổ Dục thương cảm cho hoàn cảnh bất hạnh của hai đứa bé, đột nhiên một người đi tới cạnh Cổ Dục, nói nhỏ với hắn. Nhìn thấy Cổ Dục không chút nào bận tâm về tình hình bên trong nhà của mình, hắn có chút lo lắng nói. Không nói thứ gì khác, chỉ riêng đồ điện gia dụng trong nhà Cổ Dục thì cũng có thể bán được một số tiền lớn .

“Yên tâm đi anh Tấn. Tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi.” Nhìn thấy dáng vẻ Cổ Tấn thì xem ra chuyện này không giống giả vờ. Cổ Dục cười cười, nếu như Cổ Nhạc Thành kia là người thật thà thì khả năng sẽ không có chuyện này xảy ra. Còn nếu như hắn thực sự dám đi vào nhà hắn, vậy thì có thể xác định......

Mà lúc này Cổ Dục cũng không biết, cái tên Cổ Nhạc Thành mà hắn đang nói tới thực ra đã nhảy qua cổng nhà hắn. Nhưng lúc này hắn đang ngồi trên tường, có chút thắc mắc. Bởi vì..... chó đâu rồi?

Hắn nhìn thấy tận mắt Cổ Dục xích Vua Núi ở cửa ra vào. Nhưng bây giờ ở trong sân chính cũng không có gì cả......
Chương trước Chương tiếp
Loading...