Bắt Đầu Từ Tiệm Thú Cưng
Chương 23: Triển Khai Kế Hoạch Giải Cứu Mèo Hoang!!!
Trên khuôn mặt của tất cả bọn họ tràn ngập nụ cười hưng phấn, ai nấy đều nhìn ngó khắp nơi.Sau khi tiến vào, cả đám lại càng vui sướng không thôi, gần như mỗi người đều bắt lấy một con mèo, vui không muốn ngừng lại.Hỏi ra mới biết tất cả bọn họ đều thuộc cùng một nhóm."Trong nhà không cho tôi nuôi...""Ba ba của tôi bị dị ứng với lông mèo.""Ai nha, thích ơi là thích, trước kia tôi chỉ dám lén lút vuốt ve hai chú mèo hoang thôi!""En trai của tôi cũng bị dị ứng, hức hức, không nuôi được."Hóa ra cả nhóm này đều là những người cơ khổ, yêu thích chó mèo đã lâu... nhưng vì rất nhiều lý do khác nhau mà bọn họ không thể sở hữu cho riêng mình một con vật cưng được.Vốn dĩ trước kia mỗi người trong số bọn họ đều đi trên những con đường khác nhau, nhưng thông qua quá trình thổ lộ, rồi đồng cảm mà cả nhóm lại chậm rãi hội tụ cùng một chỗ.Không nghĩ tới Sủng Ái Hữu Gia bên này lại mở một quán cafe mèo, chờ đến lúc tin tức ấy được phát trên vòng bạn bè, cả nhóm đều thét to lên, muốn nhân cơ hội giá rẻ này, đi tới thăm dò một chuyến.Và khỏi phải nói, tất cả đều rất vừa lòng.Quý Linh ở một bên hướng dẫn bọn họ: “Có thể làm như vậy, mọi người ôm cẩn thận một chút… Ừm, đúng rồi.”“A, ra vậy ha ha…”Một đám người, ai nấy đều vui vẻ cười đùa, không khí rất náo nhiệt.Sau khi có bọn họ tiến vào, mang lại độ nổi tiếng (nhân khí) cho quán, khiến cho buổi chiều lại có thêm vài khách hàng lục tục đi đến.Vừa bước vào nơi này, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được bầu không khí vô cùng ấm áp ở đây, ấm áp đến nỗi cả người đều vô cùng thư giãn.Hơn nữa, cảm giác được ôm một chú mèo nhỏ nằm phơi nắng và chụp vài bức ảnh tập thể... thực sự là tuyệt vời!“Chỉ tiếc là mèo ở đây còn hơi ít!”Lục Cảnh Hành “Ừm” một tiếng, anh tỏ ra rất chân thành tiếp nhận ý kiến từ khách hàng: “Sau này chúng tôi sẽ nhập nhiều mèo hơn.’Tất nhiên, ngoại trừ những khách hàng đã đặt mua từ trước, bọn họ sẽ không tiếp tục đi mua thêm mèo.Tốt nhất là trực tiếp đi dụ dỗ những con mèo nhỏ đi hoang về đây."Thật ra tôi cũng biết, có khá nhiều mèo hoang đi lạc cũng rất đẹp!" Một cô gái chợt giơ tay lên, tỏ vẻ rất đồng tình: "Lúc trước tôi từng trông thấy một con như vậy. Ở tiểu khu của tôi, có một con mèo Chausie [1] đặc biệt xinh đẹp, hai mắt còn có màu khác nhau. Oa, phải nói là siêu xinh đẹp luôn, nhưng nó không thích gần người, sau lưng còn bị một đốm hắc lào, chẳng ai nguyện ý cho nó ăn cả. Trông rất tội nghiệp."[1] Là một giống mèo nhà được lai tạo từ mèo nhà Felischaus và mèo rừng. Vào những năm đầu thế kỷ 20, chúng xuất hiện ở vùng sông Nile trải dài đến biển Caspian của Ai Cập. Chính vì vậy, những chú mèo này còn có tên gọi khác là mèo sông Nile, Nile cat. Nhiều ghi chép đã cho thấy tổ tiên của giống mèo này là hậu duệ của Jungle Cat thời kỳ của Paraong.Lục Cảnh Hành nhíu mày, hỏi: "Con mèo kia có còn ở đó nữa không?"“Vẫn còn ở đó.” Cô gái ấy hơi kinh ngạc nhìn anh, rồi có chút do dự, nói: “Nhưng nó rất gầy, tính nết cũng rất xấu…”Chẳng lẽ...Giây tiếp theo, Lục Cảnh Hành đã gật đầu, nói: "Phía chúng tôi đang chuẩn bị triển khai kế hoạch giải cứu mèo hoang. Nếu đã biết được thông tin này rồi, nhất định sẽ bắt tay vào thực hiện. Xin hỏi, nếu ngày nào đó cô cảm thấy thuận tiện, có thể dẫn chúng tôi đi xem một chút được không?"Hả? Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, chần chờ một lát, chợt lên tiếng hỏi lại: "Anh nói thật ư?"Không phải bọn họ không tin, chỉ là… loại chuyện này thật sự không thể nói qua loa một câu là xong được.Một con mèo như vậy… dù trước đây nó có đẹp đến đâu, thì bây giờ cũng mắc bệnh rồi.Và mọi người đều biết đấy, phí điều trị cho vật nuôi cực kỳ đắt đỏ. Có thể nói rằng, chỉ tính riêng khoản phí điều trị thôi, cũng đủ để bọn họ mua một chú mèo con khỏe mạnh khác rồi.“Thật mà.” Lục Cảnh Hành gật đầu, rồi nghiêm túc lấy điện thoại ra: “Chúng ta quét mã QR, thêm tài khoản WeChat trước đi.”Cô gái nọ lập tức đứng dậy: "Không cần, không cần, hôm nào tôi cũng có thời gian rảnh, nếu không bây giờ chúng ta đi luôn được không?"Thật sự là con mèo kia rất đáng thương. Nhưng cô ấy còn là sinh viên, không gánh nổi khoản chi phí dành cho nó. Bởi vậy, dù đã biết chuyện này, cô ấy cũng chỉ có thể thở dài vài câu, không giúp đỡ được nhiều.Hiện giờ, Lục Cảnh Hành nguyện ý giúp đỡ, đương nhiên là cô ấy rất vui vẻ."Có vẻ không tiện lắm..." Lục Cảnh Hành có chút do dự: “Hôm nay mọi người tới quán cà phê mèo để vui chơi mà...""Không thành vấn đề!" Cô gái nọ vui vẻ nói, trong mắt mang theo ý cười: "Thật mà, chỉ cần anh nguyện ý trợ giúp con mèo Chausie kia, thì ngày mai tôi cũng đến, ngày mốt tôi cũng đến, ngày nào tôi cũng có thể đến đây!"Cô ấy vẫn có thể chi trả những khoản tiền nhỏ này.Hơn nữa, chọn ngày không bằng gặp ngày, cứ quyết định là hôm nay đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương