Bắt Đầu Từ Tiệm Thú Cưng

Chương 47: Siêu Cấp Dính Người…



Lục Cảnh Hành nhìn cô ấy cúi đầu, cả anh là một người ngoài cuộc cũng cảm thấy thực sự đau lòng.

Anh đi tới, sờ sờ đầu Quý Linh. Bản thân anh không quen an ủi người khác, chỉ có thể vuốt vuốt hai cái như sờ đầu Giọng Gió, rồi nhẹ giọng xoa dịu: “Không sao, tất cả đều đã qua rồi.”

Là mấy người Triệu Tiểu Điệp không biết quý trọng, hãy chờ xem, về sau mấy người bọn họ sẽ phải hối hận.

“Ừm!” Quý Linh dùng sức gật gật đầu.

Dù sao, cô cũng không có bất cứ lỗi lầm gì với bọn họ!

Hơn nữa, chuyện đã qua thì cũng qua rồi, chuyện trước mắt là bản thân phải lấy đó làm bài học mà vững vàng bước tiếp thôi!

Cô đã nghĩ thông suốt, còn quay đầu cười nói: “Cũng rất tốt, ít nhất rời khỏi nơi đó rồi, em sẽ có nhiều thời gian đọc sách hơn.”

Trước đây chuyện kinh doanh của cửa tiệm không tốt, cho nên cô có rất nhiều thời gian để học tập, cũng đã tự học xong kiến thức trung học từ lâu, chỉ là phát âm không được chuẩn, học tiếng Anh chỉ thuần túy là miễn cưỡng nhồi nhét vào trong đầu.

Nhưng các môn học khác đều ổn cả.

Lục Cảnh Hành ừ một tiếng, lại gật gật đầu nói: “Em cứ thoải mái học đi.”

Vì vậy lúc tan tầm hôm nay, Quý Linh không vội vàng trở về nấu cơm như bình thường, cô nhàn nhã bưng một bát mì ăn liền vừa được nấu chín bằng lò vi sóng lên.

Đây chính là bữa tối của cô.

Lục Cảnh Hành muốn nói lại thôi, anh cảm thấy thứ này không dinh dưỡng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Khi anh chuẩn bị rời đi, Giọng Gió liền điên cuồng kêu gào.

Ánh mắt nó đầy trông mong nhìn về phía anh, còn móng vuốt lại không ngừng cào cào lên lồng sắt.

“Có chuyện gì vậy?” Lục Cảnh Hành và Quý Linh liếc nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Quý Linh quan sát một chút, rồi khá chần chừ nói: “Em cảm thấy, hình như nó không muốn để anh đi.”

Vậy sao?

Lục Cảnh Hành có chút kinh ngạc, anh nhìn cô một cái, rồi thăm dò tiến lên hai bước.

Quả nhiên, anh vừa đi vào bên trong, Giọng Gió sẽ không kêu những tiếng thê lương như vậy nữa. Nó chớp chớp mắt, cọ cọ thân thể vào lồng sắt, uyển chuyển kêu lên một tiếng êm tai: “Meo meo~”

“Ha, nó, nó còn cố ý tỏ ra đáng yêu kìa!” Quý Linh thực sự không thể tin vào mắt mình.

Đúng thật là con mèo trà xanh!

Lục Cảnh Hành nhướng mày, lại thử đi ra ngoài.

Một giây trước Giọng Gió vẫn còn tĩnh lặng, một giây sau, nó lập tức nhảy dựng lên, lại điên cuồng cào vào lồng sắt: “Ngao ngao ô ô meo meo…”

Được rồi…

Lục Cảnh Hành suy nghĩ một chút, anh có cảm giác con mèo này rất thú vị. Sau đó, anh tiến lên, vỗ nhẹ một cái vào đầu Giọng Gió, hỏi: “Mày muốn làm gì, hả?”

Giọng Gió meo meo một tiếng, rất nũng nịu liếm liếm ngón tay anh.

Thật đáng tiếc, dù cho nó có kêu êm tai hơn nữa, thì anh cũng nghe không hiểu.

“Được rồi nha, một vừa hai phải thôi.” Lục Cảnh Hành đút cho nó mấy cái hạt khô ướp lạnh, và thừa dịp nó đang vùi đầu ăn ngấu nghiến, anh trực tiếp đi ra ngoài.

Quý Linh cười đến hai mắt cong cong: “Thật sự, con mèo này và anh giống như con gái ỷ lại vào mẹ vậy… Mẹ phải đi làm, đứa nhỏ liền gào khóc, mẹ chỉ có thể nhét cho đứa nhỏ chút thức ăn rồi nhanh chóng chuồn mất thôi.”

Lục Cảnh Hành bị chọc cười, cẩn thận ngẫm lại mới thấy, đây đúng là một tật xấu của đám nhóc con.

Đáng tiếc, giữa hai trường hợp này vẫn có sự khác biệt, bởi vì Giọng Gió không phải một đứa trẻ, nó không dễ bị lừa gạt như vậy.

Bởi vì nó vừa ăn, vừa nhìn chằm chằm vào Lục Cảnh Hành, chỉ cần anh vừa đi ra ngoài, nó liền kêu ngao ngao.

Siêu cấp dính người mà...

“Thật kỳ lạ, hôm nay lúc chúng ta đi ra ngoài, nó cũng không có như vậy.” Quý Linh cũng nghĩ mãi mà không hiểu vì sao lại xảy ra loại trường hợp này.

Lục Cảnh Hành suy nghĩ một chút, cuối cùng anh dứt khoát ôm Giọng Gió ra, nhét nó vào trong chiếc hộp hàng không: “Quên đi, anh lười đôi co cùng nó, cứ trực tiếp mang nó về nhà cùng vậy.”

Anh cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc nó đang muốn làm cái gì.

Kết quả là, Giọng Gió vừa vào trong lồng hàng không, liền im lặng.

Rõ ràng là toàn bộ thân thể đều phải cuộn tròn lại bên trong chiếc lồng này, không được thoải mái như khi ở trong cái lồng bên ngoài của nó, nhưng chú mèo nhỏ ấy lại tỏ ra rất vui, còn thích ý híp mắt lại, gừ gừ...

Đương nhiên, khi Lục Cảnh Hành mang Giọng Gió về nhà, đứa vui sướng nhất chính là Lục Thần Lục Hi.

“Wow! Mèo!”

Hai đứa trẻ vừa trông thấy con mèo, đã quên sạch đồ chơi, chỉ muốn loay hoay bên cạnh Giọng Gió.

Hai đứa không những mang đồ ăn vặt của mình ra cho nó ăn, mà còn cố gắng cung cấp đủ các loại đồ chơi cho nó chơi.

Nhưng Giọng Gió đều lười để ý tới.

Nó cao ngạo nhảy lên trên đỉnh tủ lạnh, hướng ánh mắt đầy miệt thị nhìn xuống hai con người nhỏ bé dưới kia, như một nữ hoàng cao ngạo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...