Bắt Đầu Tuôn Ra Độ Thuần Thục Mặt Bảng!

Chương 4: Vung Gậy



Nửa giờ sau, rừng rậm thưa thớt dần, mũi Lộ Nhân không tự giác giật giật.

Có mùi thịt cháy truyền tới.

Sắc mặt Lộ Nhân cứng lại, chắc không phải chứ?

Mùi thịt cháy thoang thoảng qua mũi, đối với người rất lâu chưa ăn qua thịt như Lộ Nhân, chẳng những không cảm thấy thèm khát, ngược lại dịch dạ dày cuồn cuộn bốc lên, cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Đây là…

Trong đầu có dự cảm không tốt Lộ Nhân không tiếp tục đi tới, mà cẩn thận từng li từng tí nép vào mép rừng che giấu thân mình.

Chạy trốn? Lộ Nhân cũng từng nghĩ qua, nhưng biên giới khu vực này là vực sâu vạn trượng, vách đá xung quanh như bị dao gọt vậy, chỗ mặt đất gần nhất cách đây ít nhất 300m.

Nơi đây chính là một chỗ tuyệt địa!

Lộ Nhân nấp ở phía sau gốc cây đại thụ, nhìn ba người bị cháy gần thành than cốc chậm rãi leo lên bờ vực, hình dạng vô cùng thê thảm, cảnh tượng kinh dị khiến Lộ Nhân đổ mồ hôi toàn thân.

"Đinh! Bởi vì ngươi khẩn trương cao độ, độ thuần thục tinh thần ngươi +1!”

Trong đầu âm thanh nhắc nhở của hệ thống để Lộ Nhân tỉnh táo không ít, âm thầm hít thở sâu mấy lần, lúc này mới bình tĩnh trở lại.

Mặc dù đã làm chuẩn bị đầy đủ, nhưng nhìn thấy một màn như vậy, vẫn khiến trong lòng Lộ Nhân chấn động, cảm giác muốn nôn mửa dâng trào.

Không tưởng tượng được khi cảnh tượng trong phim kinh dị khi xuất hiện ngoài đời thật cảm giác thật sự ... khó nói! Nếu tố chất tâm lý hơi kém một chút, không chừng hiện tại đã không có quần để mặc rồi.`(TT.TT)"

Lộ Nhân cố nhịn cảm giác không thoải mái, nhanh chóng tỉnh táo lại, một lần nữa chia làm ba hẳn phải có cơ hội xử lý chúng mới phải!

Còn đối với ba người Trương Thanh Nhã, La Tử Hiên Lộ Nhân trái lại không có thương cảm quá lớn, trải qua hoàn cảnh quỷ dị như vậy mà vẫn còn giữ lại thương cảm thì hắn đúng thật hết thuốc chữa.

Hắn cố gắng đem thân thể mình giấu sau cây, ánh mắt nhanh chóng nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Nhã, La Tử Hiên.

Bởi vì do bị lửa cháy, toàn thân thể đều trở thành than, nếu như người bình thường bị cháy như thế chăc chắn bị cháy đến xương cũng không còn.

Chăc chắn rất giòn!

Trong lòng Lộ Nhiên trấn định, cảm giác có chút bắt nạt trẻ con, ba người bọn hộ chắn chắn không phải đối thủ của hắn, hơn nửa động tác châm chạm giống như zombie vậy càng làm cho Lộ Nhân tự tin thêm mấy phần.

Chắc chắn giải quyết được!

Bỏ trốn?! Khu vực này diện tích có hạn, nếu không giải quyết sớm thì tiếp theo Lộ Nhân cũng không biết phải làm gì. Không biết có trở về được hay không, nếu như không có cách nào rời khỏi đây, chạy khỏi nơi này thì ba quái vật này phải giải quyết xong, nếu không sau đó nhất định sẽ trở thành mối nguy hiểm lớn.

Hít một hơi thật sâu, Lộ Nhân không hề do dự nữa, tiện tay cầm lấy cây gậy mà hắn đã chú ý từ nãy trong tay, chỉnh sửa vị trí của mình tốt nhất, cúi người đột nhiên từ sau cây lao ra.

Hình như nhận thấy động tĩnh sau lưng, toàn thân đen nhánh La Tử Hiên quay đầu lại liền nghe thấy tiếng rít trầm đục, trong mắt hình ảnh cây gậy gỗ ngày càng lớn dần.

Bụp!

Như đoán trước, lực lượng to lớn trực tiếp làm đại lão La Tử Hiên nở hoa, liền thanh âm đều không kịp kêu lên một tiếng, đại não đầy tro bụi trực tiếp bị một gậy đập cho nát bét.

“ Đinh! Ngươi vung vẩy gậy gỗ thực hiện một lần công kích, độ thuần thục lực lượng của ngươi +1!”

“Ta có khỏe như vậy sao?”

Cố nén buồn nôn động tác Lộ Nhân không ngừng lại, lần thứ hai giơ cây gậy lên hướng Trương Thanh Nhã hung hăng đập tới.

Kịp phản ứng lại, Trương Thanh Nhã vô ý thức đưa tay lên đỡ cây gậy quét ngang tới.

- AAA!

Tiếng kêu bén nhọn thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên, âm thanh chói tai khiến cho Lộ Nhân đau cả màng nhĩ, thực tế hắn cũng không nghĩ đến bị đốt cháy đen như thế mà Trương Thanh Nhã vẫn có thể phát ra tiếng kêu chói tai như thế.

" Đinh! Ngươi dùng sức vung vẩy gậy gỗ, độ thuần thục lực lượng +1!”

Cánh tay phải của Trương Thanh Nhã lúc này đã bị uốn cong không hề theo quy tắc nào nhưng hình như cô ta không có cảm giác đau đớn gì, chân đạp một cái nhào tới.

Đã sớm có chuẩn bị hắn không hoảng sợ chút nào, trực tiếp nhấc chân đạp một cái.

Cũng may, bộ dáng bây giờ của nó mặc dù kinh dị nhưng cũng không như Lộ Nhân suy nghĩ như vậy, biến thành quái vật có năng lực đặc biệt gì.

Một đá trực tiếp đem nó đạp bay ra ngoài, đồng thời cho Lộ Nhân cảm giác như đạp phải một khúc gỗ mục nát.

Thì ra chỉ là bề ngoài nhìn kinh khủng, lực lượng chân thật hoàn toàn không khác với một lão già gần đất xa trời, mạng sống sắp đi đến cuối cùng!

Ha!

Tinh thần hắn chấn động, đã đuổi theo ta lâu như vậy rồi, hiện tại nên đến ta biểu diễn!

Lộ Nhân sắc mặt lạnh lùng, trong lòng lại cực kỳ hưng phấn, vén tay áo lên cây gậy trong tay múa may đi qua.

Bụp! Bụp! Bụp!

Tiếng kêu bôm bốp liên tục vang lên không ngừng, đến gậy thứ tư đột nhiên đập mạnh vào huyệt thái dương nó, quái vật đang lao lên bỗng ngã quỵ xuống đất, không có bất cứ động tĩnh gì.

“ Hô,……Hô….”

Tiếng thở dốc từ trong miệng Lộ Nhân phát ra, thật là mệt mỏi, thân thể lâu dài không rèn luyện thể lực không được tốt lắm, vận động mạnh như thế này hôm sau chắc chắn sẽ đau lưng.

“ Đinh! Ngươi vung vẩy gậy gỗ không ngừng. Độ thuần thục lực lượng +1”

“ Đinh! Ngươi vung vẩy gậy gỗ không ngừng. Độ thuần thục lực lượng +1”

“ Đinh! Ngươi vung vẩy gậy gỗ không ngừng. Độ thuần thục lực lượng +1”

…..

“ Đinh! Ngươi vung vẩy gậy gỗ trong thời gian dài, bỗng nhiên lĩnh ngộ một ít kỹ xảo vận dụng gậy gỗ, ngươi phát hiện mình sử dụng gậy gỗ thuận tay hơn!"

Đối với tin tức từ trong đầu truyền ra động tác Lộ Nhân hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục vung vẩy gậy gỗ trong tay, âm thanh xé gió so với trước càng thêm có lực, âm thanh vun vút tương đối kinh người.

Vù….Vù…

Hình như thuận tay hơn trước, sức dùng cũng ít hơn.

Lực lượng của mình so với trước đó cũng lớn hơn một chút.

Xác định ba bộ thi thể sau khi bị mình đánh đến nát bét không còn động tĩnh gì nữa, Lô Nhân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, toàn thân thả lỏng. Lúc này, cảm giác đau đớn toàn thân ập tới, dưới xương sườn, phía sau lưng đau nhức kịch liệt không ngừng kích thích đại não, trước đó lúc chạy trốn va chạm vào cành cây hình như xương sườn bị gãy mất mấy cái.

Rời xa nơi đáng chết này, Lộ Nhân tùy ý nằm lăn ra đất, hai mắt nhìn những tia sáng lờ mờ qua những kẽ lá.

Lúc trước hắn bò lên ngọn cây nhìn xem, Đông Nam Tây Bắc đều là rừng cây mênh mông, xung quanh toàn là vách núi sâu không thấy đáy, ném cục đá xuống cũng không nghe thấy tiếng vọng lại, nơi này gống như vùng đất bị cô lập vậy.

Nhất là trước đó hệ thống nhắc nhở Chi Na Dã bị gợn sóng không gian giảo sát.

Toàn bộ rừng rậm chìm vào tĩnh lặng, liền một cơn gió thoảng cũng không có.

Từ ban đầu hãi hùng lo lắng đến bây giờ thấy nhiều thành quen, không thể không nói khả năng thích ứng của nhân loại thật cường đại.

Hiện giờ tất cả đã xong.

Rõ ràng chỉ là đi qua một cái hầm ngầm, chả hiểu sao lại xuyên đến đây, còn gặp phải địa phương quỷ quái như thế này!
Chương trước Chương tiếp
Loading...