Bắt Đầu Tuôn Ra Độ Thuần Thục Mặt Bảng!

Chương 8: Ta Cảm Thấy Ta Đã Thoát Ly Người Bình Thường...



Lộ Nhân ngạc nhiên hỏi:

- Các ngươi không sợ ta bỏ trốn sao?

- Nếu như ngươi không trả tiền viện phí thì ngươi sẽ bị thêm vào danh sách nhân viên thất tín nha, còn nữa bởi vì ngươi đã bị cảnh sát đưa vào danh sách nghi ngờ phạm tội, nếu không đúng hạn trả tiền, ta nghĩ cảnh sát rất vui lòng vào cuộc!

Chị gái y tá thu ngân cười không thôi, hình như đối với tình huống này đã gặp nhiều lần rồi.

- … Được, cảm ơn, ta nhất định sẽ thanh toán đúng thời gian!

Y tá có chút hiếu kỳ hỏi:

- Thật sự ngươi không sát hại ba người kia?

Lộ Nhân cười khổ nhìn chị gái y tá thường xuyên cung cấp thuốc men cho mình.

- Chuyện này ta đã nói với họ bao nhiêu lần rồi, ta chính là người bị hại.

Hắn là người bị hại chính xác 100% không thể nghi ngờ, là do ba người bọn họ biến thành quái vật sau đó muốn hãm hại ta!

Chị gái y tá càng thêm ngạc nhiên:

- Ba người kia tấn công ngươi, vậy mà ngươi vẫn chạy thoát được?

- …. Có thể là do thể chất mỗi người không giống nhau…

Ra bệnh viện, Lộ Nhân híp mắt nhìn ánh mặt trời trên đầu, hắn bắt xe bus đi thẳng đến đồn công an,thấy Trần Văn và Tống Tĩnh Nhàn đã chờ sẵn từ lâu, lần thứ hai dưới con mắt nhìn chăm chú đầy khinh thường của Tống Tĩnh Nhàn và lạnh băng của Trần Văn, Lộ Nhân im lặng một lần nữa ký vào bản kê khai.

Sau khi về đến nhà Lộ Nhân đặt mông ngồi trên ghế sa lon, lập tức trở nên trầm tĩnh lại.

Chỗ ở của hắn là một khu nhà trọ cũ kĩ, xây dựng đã được hơn hai mươi năm, nhưng vị trí địa lý không tồi, đây là tài sản duy nhất cha mẹ lưu lại cho hắn, để cho hắn không đến nỗi không có nhà để về.

Hơi nghỉ ngơi một lát, Lộ Nhân đi tới trước máy tính, mở ra trang web tuyển dụng việc làm.

Không có cách nào, công việc trước đây hắn đã không đi làm từ lúc nhập viện, sớm đã bị đuổi việc rồi, hắn lại đang có bản án trong người nên muốn tìm một công việc tử tế rất khó khăn, dù cho hắn chưa bị định tội nên không xem là tội phạm được nhưng một số công ty quản lý nhân sự rất chặt chẽ, một khi phát hiện có ghi chép của cục cảnh sát, trên cơ bản sẽ không tuyển dụng.

“Một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán!”

Lộ Nhân thở dài một tiếng, từ chiếc máy tính cũ đăng ký mấy phần mềm tìm việc, làm tốt sơ yếu lý lịch, chỉ cần thấy thích hợp liền không so đo đăng ký vào.

Cũng không phải nói hắn không có kỹ năng nghiệp vụ, năm nay hắn hai mươi sáu tuổi đã trải qua ba năm kinh nhiệm làm việc, chỉ cần kiên nhẫn một chút, nghiêm túc đi liên hệ, chắc chắn không có việc gì.

Hoàn cảnh hiện đại không có gì quá đặc sắc nhưng cũng sẽ không khiến con người ta không thể sống nổi, chỉ cần nghiêm túc sinh hoạt, kiểu gì thì cũng có thể sinh sống được, chỉ khác ở chỗ có người thì không quá mệt mỏi có người thì mệt mỏi hơn mà thôi.

Cứ như vậy tìm việc khoảng một tuần sau đó, Lộ Nhân đã có một ít khởi sắc, sơ yếu lý lịch của hắn ưu điểm không tồi lắm, nộp ba bốn mươi công ty thì có mười mấy công ty gửi lời mời phỏng vấn, tỉ lệ này cũng tạm được.

Nhưng giờ khắc này đối với việc đi phỏng vấn Lộ Nhân không có hứng thú lắm, hoặc là nói khi thể chất hắn đang không ngừng tăng lên cho nên tâm trí hắn đã không hướng đến những công việc bình thường đó nữa.

Vì thế phải tìm những công việc phát huy được ưu thế của hắn mới được.

Xác định như vậy, vốn tâm tình Lộ Nhân có chút nôn nóng không an lòng ngược lại bình tĩnh trở lại, cầm điện thoại di động lên xem một đoạn tin tức mà rất lâu trước chưa trả lời, do dự một lát, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào ô vuông đăng ký.

- Ta rất tốt, cảm ơn ngươi quan tâm, không cần để ý!

Dứt lời, Lộ Nhân cũng không để ý đối phương cụ thể làm sao, tâm tình bình thản trở lại, nhanh chóng ăn xong bữa trưa rồi đi ra ngoài.

Hai giờ sau, Lộ Nhân đứng trước cửa câu lạc bộ cách đấu Lực Đốt.

- Xin hỏi nơi này của các ngươi nhận Bồi Luyện Viên không?

Lộ Nhân tương đối lễ phép chào hỏi lễ tân trong câu lạc bộ.

Bởi vì thân thể hắn đã số liệu hóa, nếu không có công việc nào tốt hơn, không đi làm việc này thật sự làm mất đi một nhân tài.

Làm bồi luyện mặc dù bị đánh, nhưng hắn đã thử nhiệm qua, bị đánh cũng có thể nhận được độ thuần thục, hơn nữa còn tăng lên rất nhanh.

Hắn thèm muốn công phu khổ luyện trong các tiểu thuyết võ học từ rất lâu rồi.

Chị gái lễ tân ngẩng đầu nhìn Lộ Nhân một lát, khi thấy diện mạo hắn mắt liền sáng lên, sau đó quan sát thân người của hắn, trên mặt nở nụ cười, có chút nóng lòng nói:

- Đúng, xin điền vào đơn này, sau khi làm xong ta sẽ dẫn ngươi đi phỏng vấn.

- Cám ơn!

Sau khi viết xong thông tin cá nhân, chị gái hứng thú bừng bừng đưa Lộ Nhân đi tới cạnh lôi đài, Lộ Nhân thấy vậy hơi nghi ngờ nhìn, chợt bình tĩnh trở lại.

Đây là muốn thử sức hắn một chút.

Cô ta đến bên cạnh một tên đàn ông cao to nói mấy câu.

Người đàn ông lực lưỡng cầm theo tư lệu Lộ Nhân đến trước mặt hắn đưa tay cười nói

- Chào ngươi, ta là Trương Khuê!

-Xin chào, ta là Lộ Nhân!

Lộ Nhân đưa tay nắm chặt, sau đó mặt không biến sắc thu tay về, tên Trương Khuê vậy mà dùng sắc nắm chặt tay hắn.

Có chút biến thái a!

Hình như nhận ra Lộ Nhân có chút khác thường, Trương Khuê có chút im lặng nói:

- Đừng hiểu nhầm, ta chỉ là thói quen thử một chút, nhìn xem thể trạng của ngươi như thế nào, mặc dù nói làm Bồi Luyện Viên, nhưng tình huống thực tế không cần nói chắc ngươi cũng nắm được chứ? Nếu không tiền lương mỗi giờ cũng không đến nỗi cao như thế!

- Ta hiểu!

- Tốt, sang bên kia đeo dụng cụ bảo hộ vào, Tiểu Lý, qua đây giúp một chút!

Trương Khuê cũng không hề nói nhảm, gọi nhân viên công tác bên cạnh, đeo lên găng cách đấu bắt đầu làm nóng cơ thể.

Lộ Nhân cũng không hề dây dưa, dưới sự trợ giúp của Tiểu Lý mang đeo trang bị bảo hộ, đi lên lôi đài.

- Cần làm nóng cơ thể không?

Trương Khuê dò hỏi.

- Cần!

Lộ Nhân cũng không cố tỏ vẻ, nghiêm túc bắt đầu khởi động, thương thế hắn vừa mới khỏi không được bao lâu, nếu như không làm nóng người một lát rất dễ bị chấn thương.

Mặt Trương Khuê lộ vẻ tán thưởng, như Lộ Nhân người này không hề làm ra vẻ bây giờ đã không có nhều lắm, còn cố tỏ vẻ thông thường đều không qua được mấy trận liền dựa tường đi ra.

Năm phút sau, khởi động xong Lộ Nhân cùng Trương Khuê đứng đối diện nhau.

- Nhớ kỹ, Bồi Luyện Viên ở chỗ của ta không phải không thể phòng thủ, nhưng ngươi phòng thủ có rất nhiều hạn chế, nhiều lúc những người đến thử sức để gia tăng cảm giác kích thích cũng cho phép ngươi ra tay, hiểu không?

Trước hết Trương Khuê dành thời gian nghiêm túc truyền đạt cho hắn hiểu nơi này không phải chỗ tuyển chọn những người chỉ đứng chịu đòn, mà là có thể tiến hành phòng thủ, nhưng cố gắng không thể né tránh các vị trí đã quy định trước.

- Hiểu rõ.

- Nhưng nếu đã thử nhiệm chúng ta cứ theo tiến trình bình thường là được.

Lộ Nhân nhíu mày nói:

- Vậy thì tốt.

Cái gọi là tiến trình bình thường, chính là dựa theo phương thức cách đấu để tiến hành, cũng không có hạn chế gì.

Trương Khuê nhìn tư thế phòng thủ không chính quy của Lộ Nhân, cũng không hề ngoài ý muốn, khẽ gật đầu:

- Bắt đầu?

- Bắt đầu!

Thanh âm vừa dứt, Trương Khuê liền cúi người lao đến, tốc độ kia cực nhanh, giống như một đầu báo săn nhanh nhẹn, nhanh chóng áp sát, một cú đấm thẳng đơn giản hướng Lộ Nhân đánh tới.

Đã sớm chuẩn bị kỹ Lộ Nhân lùi về sau một bước, không kinh không loạn tránh đi một quyền của Trương Khuê.

Trương Khuê hơi kinh ngạc, hắn biết Lộ Nhân không hề học qua bất kỳ hệ thống kỹ xảo cách đấu nào, nhưng phản ứng lại cực kỳ nhanh chóng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...