Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 2: Rèn kiếm (trung)



Chú Kiếm sư ở Kiếm Thần đại lục có địa vị rất cao. Ở nơi đây, cơ bản mỗi một người học kiếm mà có được một thanh kiếm tốt chắc chắc sẽ có được thân phận và địa vị tương ứng. Điều này khiến cho chỉ trong một khoảng thời gian, số lượng Chú Kiếm sư tăng lên nhanh chóng. Có điều, để cho người ta kính nể thì lại phải căn cứ vào cấp độ và phẩm chất của Chú Kiếm sư.

Chú Kiếm đại sư được căn cứ vào đẳng cấp của thần kiếm mà mình có thể tạo ra để mà phân chia cấp bậc. Một Chú Kiếm sư được coi là Chú Kiếm đại sư có thể chế tạo được thấp nhất là thần kiếm phàm cấp. Ngoài ra còn có các đẳng cấp Kim Thiên, Bạch Linh, Tử Hoàng. Mặc dù mỗi thời kỳ cũng có rất nhiều nhân tài trẻ tuổi, nhưng chính thức có thể được coi là Chú Kiếm sư lại vô cùng ít ỏi. Trên Kiếm Thần đại lục có vô số ngọn núi lớn với rất nhiều tông môn nhưng số lượng cũng không được vài trăm.

Chú kiếm là một nghề đòi hỏi yêu cầu rất cao. Chẳng những phải có được thủ pháp tinh tế mà vật liệu cũng có tầm quan trọng không nhỏ. Kết hợp vật liệu khác nhau sẽ sinh ra hiệu quả không giống nhau. Một khi gặp phải sai lầm, ít nhất thì dẫn tới quyết đấu, mà nhiều thì chém giết lẫn nhau.

Mỗi một cấp độ của cây kiếm đều đòi hỏi thủ pháp, vật liệu cùng phương pháp nung chảy kim loại hết sức chặt chẽ. Thậm chí một số loại vật liệu đặc biệt còn cần Chú Kiếm sư phải có được tu vi kiếm đạo nhất định mới có thể đảm nhiệm được công việc chú kiếm. Mà mỗi một thanh thần kiếm ra lò cũng đều có một khả năng đặc biệt.

Tất cả những điều đó khiến cho mỗi một cấp độ của thần kiếm có được mức độ quý báu khác nhau tương xứng với thân phận của nó. Mỗi một thanh thần kiếm xuất hiện chắc chắn sẽ sinh ra hiện tượng kì dị. Trên Kiếm thần đại lục có câu: Một thanh thần kiếm ra đời, ngay lúc đó khói xanh liền hóa thành giao long.

Kim Thiên thần kiếm ra đời, trên bầu trời xuất hiện ánh vàng rực rỡ đồng thời có tiếng sấm vang lên. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenfull.vn

Bạch Linh thần kiếm ra đời, khắp bầu trời xuất hiện vô số sấm chớp.

Tử Hoàng thần kiếm xuất hiện, tạo thành chín con rồng gầm rống làm cho bầu trời biến sắc.

Lúc này, trên bầu trời Lục gia, vô số ngọn khói màu vàng từ từ hội tụ lại thành một đám mấy che lấp phạm vi mười trượng. Trong màn đêm đang dần phủ xuống, đám mây vàng tỏa ra ánh sáng giống như mặt trời. Một lúc sau, luồng ánh sáng đó liền thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân trong trấn. Đối với việc Lục gia gia chủ chú kiếm chắc chắn là một sự kiện trọng đại lớn nhất trong năm.

Trong gian nhà đá vốn đang được ánh lửa chiếu rọi giống như ban ngày, lúc này lại trộn thêm sắc vàng. Ngay cả màu sắc của cái lò rèn cùng với ngọn lửa màu lam cũng bị ảnh hưởng mất đi màu sắc ánh sáng vốn có. Còn hán tử đang quai búa thì trên thân thể màu đồng hun như được dát thêm một lớn màu vàng, nhìn như một vị thiên thần.

Lúc này, hơi nóng trong căn nhà chẳng khác nào cơn nóng giữa buổi trưa hè. Mồ hôi mới rơi xuống đến đất đã nhanh chóng bị bốc hơi. Còn thiếu niên đang ngồi xổm trước lò thì động tác có vẻ mệt mỏi, chậm hơn so với trước không ít. Ba canh giờ liên tục thổi lửa, cho dù là người tu luyện Kiếm Nguyên công ba năm đã có được chút Kiếm Nguyên khí cũng khó mà chịu đựng nổi.

Ánh mắt chăm chú nhìn thanh trường kiếm. Từ mũi kiếm đang tỏa ra một lớp ánh sáng màu đỏ ảnh tím. Chung quanh thân kiếm lại được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu vàng. Trái tim Lục Vân đập thình thịch, vô cùng hưng phấn. Bao năm qua, biết bao hy vọng của mấy thế hệ cuối cùng cũng được hoàn thành trong bàn tay của hắn. Từ nay Lục gia cũng có thể trở lại huy hoàng như năm trăm năm trước.

Năm trăm năm trước đó là thời kỳ huy hoàng nhất của Lục gia. Lục gia gia chủ lúc đó cũng là kỳ tài chú kiếm ngàn năm có một. Cả đời ông đã rèn được năm thanh thần kiếm phàm cấp. Đến khi tuổi cao liền thoái ẩn, lấy kim loại từ trên trời rơi xuống trộn với Liệt Hỏa tinh kim để tạo ra thanh kiếm truyền thừa trên Tử Hà tông từ đó tới nay: Kim thiên thần kiếm Liệt Dương. Khi Liệt Dương xuất hiện, bẩy tiếng sấm vang lên truyền khắp ngàn dặm. Dưới bầu trời rực rỡ ánh vàng, vố số thanh kiếm quay đầu về đó triều bái. Từ lúc có được thanh kiếm đó, Tử Hà tông nhân liền trở thành tông môn đứng đầu trong phạm vi ngàn dặm chung quanh.

Đáng tiếc, trên đời cũng chẳng có gì là vĩnh cửu. Các đời gia chủ của Lục gia sau đó nhiều nhất cũng chỉ tạo ra được thần kiếm phàm cấp chứ không thể tạo ra được thanh kiếm đạt tới đẳng cấp Kim Thiên thần kiếm. Thứ nhất là do thiên tư có hạn. Thứ hai là các đời gia chủ tiếp theo không thể luyện được tuyệt kỹ gia truyền Tam Thập Lục chuy luyện mà chỉ luyện được tới mười tám chuy thôi. Đặc biệt là vật liệu chế tạo thần kiếm vô cùng khó tìm. Năm đó gia chủ của Lục gia may mắn mới tìm được Liệt Hỏa tinh kim cùng với kim loại từ trên trời rơi xuống mà gia tộc vẫn cất giữ mới có thể chế tạo ra được một thanh Kim Thiên thần kiếm.

Cho đến khi Lục Vân trở thành gia chủ, thì ba năm trước đây trên Lạc Nhật phong thuộc Tử Hà sơn, một gã hộ pháp xuống núi, trong lúc đuổi giết mãnh thú tới sào huyệt của nó liền phát hiện ra một chút quặng có màu hồng ánh kim. Khi Lục Vân nhìn thấy thì nhận ra đó là hỏa kim ngàn năm. Mà nó chính là một trong những loại vật liệu có thể tạo ra được Kim Thiên thần kiếm. Điều này khiến cho Lục Vân vô cùng mừng rỡ. Lúc đó hắn liền hạ lời thề, bỏ qua tất cả mọi thứ, thậm chí cả vợ con, bế quan tu luyện Tam Thập lục chuy, mãi tới gần đây mới lĩnh ngộ được nhát búa thứ mười tám. Vì vậy hắn liền xuất quan, khai lò rèn kiếm.

Nghĩ tới thời gian bế quan ba năm, bàn tay vô số lần bị nứt toạc, cùng với sự tĩnh mịch quanh năm, không thể tả hết được bằng lời. Tất cả những thứ đó chỉ là để đổi lấy ngày hôm nay....

Trong lúc Lục Vân đang suy nghĩ, ánh mắt lơ đãng chợt nhìn thấy... Thiếu niên đang đứng ngay miệng lò, lúc này mặt vàng như nghệ, khóe miệng rỉ máu nhưng hai tay vẫn tiếp tục huy động. Tuy nhiên, động tác của hắn lại không hề tạo ra tiếng gió mà trên bàn tay hắn cũng không còn thấy làn ánh sáng màu tím nữa.

Tay trái Lục Vân đang cầm kiềm không dám thả ra. Hắn đành đưa chân giữ lấy bàn tay thiếu niên, hất dậy. Lục Vân mở miệng trách:

- Thanh nhi! Con làm sao có thể cố được. Mau ra ngoài đi. Ở đây cứ giao cho cha.

Tuy nhiên, thần trí của thiếu niên gần như hôn mê, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm, nói:

- Ta phải giúp cha rèn kiếm, ta muốn xem cha rèn kiếm....

Ánh mắt Lục Vân hiện lên sự thương xót, cùng một chút hổ thẹn. Hắn dùng khuỷu tay lau vết máu trên miệng con. Bàn tay phải đang cầm búa phất về sau mấy cái, phát ra ba đạo kiếm khí màu tím. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, cánh cửa bằng gỗ vỡ nát. Lục Vân nắm eo Lục Thanh vất thẳng ra ngoài:

- Như Ngọc. Đỡ lấy Thanh nhi...

Phụ nhân đang đứng ngoài cửa nghe thấy thế giật mình, liếc mắt một cái liền thấy một bóng người bay từ trong nhà ra ngoài.

- Thanh nhi! - Phụ nhân kêu lên một tiếng kinh hoàng, chân trái điểm nhẹ lên mặt đất một cái, nhnh chóng ôm bóng người đó vào lòng. Nàng cúi đầu nhìn khuôn mặt đứa con chỉ thấy đôi môi của nó khô rạn muốn nứt ra, khuôn mặt tái nhợt không còn một chút máu. Trong lòng phụ nhân chợt dâng lên một cảm giác bi phẫn và chua xót. Nước mắt nàng tuôn ra lã chã, kêu lên một tiếng:

- Lục Vân! Vì rèn kiếm chàng thật sự không quan tâm tới sự sống chết của hai mẹ con chúng ta hay sao?

Trong căn nhà đá, hán tử nghe thấy tiếng kêu, đôi vai khẽ run lên một chút. Hắn hít một hơi thật sâu, cây búa lớn trong tay tiếp tục huơ lên. Bên ngoài căn nhà, tiếng búa rít gió lại tiếp tục vọng ra. Phụ nhân không kìm được nước mắt, chẳng nói gì nữa, ôm đứa con đang hôn mê rời đi.

Khoảng khắc yên tĩnh chỉ xuất hiện trong chốc lát sau đó mọi người trong Triêu Dương trấn lại nghe thấy tiếng búa liên tiếp vang lên. Đám mây màu vàng trên bầu trời Lục gia càng lúc càng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Từng luồng khí lưu xung quanh đám mấy giống như một đàn giao long ra biển, bơi lội không ngừng, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng long ngâm làm cho lòng người chấn động.

Lúc này, người dân tụ tập trên đường càng lúc càng đông. Một đám xe cộ qua lại trên trấn bắt buộc phải dừng lại ở dịch trạm. Có điều, cũng không hề có người nào mở miệng oán thán. Thậm chí ngay cả những người ngồi trên xe cũng bước xuống để xem.

So với đám bình dân, những người có thể ngồi trên xe ngựa có ánh mắt không phải tầm thường. Đám mây màu vàng đó biểu hiện cho điều gì, bọn họ hoàn toàn biết rõ. Thậm chí, bọn họ còn cảm thấy may mắn vì lúc này có thể có mặt ở Triêu Dương trấn. Sau này, khi về tới nhà có thể mở miệng mà khoe khoang với mọi người.

Trong căn nhà đá của Lục gia, trong cái lò rèn màu vàng óng bao lấy ngọn lửa màu lam, một thanh trường kiếm màu hồng ánh kim đang đã thành hình. Thân kiếm thon dài khoảng chừng bốn thước ba tấc. Ngọn lửa nóng rực bao quanh cây kiếm. Từ trên nhìn xuống, thân kiếm lộ ra một vầng sáng màu vàng. Bên ngoài vầng sáng màu vàng có một tầng lửa màu hồng ánh tím chập chờn. Tuy nhiên, ngay cả ngọn lửa màu lam bốc lên từ trong lò cũng không thể phá được lớp bảo vệ đó mà bị ngăn cách ở bên ngoài.

Tiếng búa vang lên liên tiếp khoảng nửa canh giờ, bất chợt dừng lại. Thanh thần kiếm màu hồng ánh tím phát ra làn khói màu vàng tràn ngập toàn bộ căn nhà đá. Ngay khi tiếng búa biến mất, lập tức một tiếng kiếm minh vang lên. Trong ngọn lửa màu lam, thanh thần kiếm bị kẹp trong cái kiềm cuối cùng cũng xuất thế, kêu lên một tiếng. Thân kiếm như có linh tính run run khiến cho Lục Vân đang cầm cái kiềm cũng khó mà giữ được. Cho dù hắn đã cố hết sức cũng không ngăn cản được sự rung động của thân kiếm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...