Bất Diệt Thánh Linh

Quyển 2 - Chương 17: Càn Khôn Trạc



"Bồng!"

"Oanh —— "

Một quyền oanh ra, đá vụn bắn ra tung toé giống như cả ngọn núi cũng đang run rẩy trong tiếng dao động.

Lực lượng hơn ba trăm quân!

Vân Phàm hơi kinh hãi, không thể tin được nhìn nắm tay của mình. . . Lần này bản thân bị trọng thương, chính mình chẳng những không có chết mà ngược lại lực lượng lại tăng trưởng gấp ba lần, hơn nữa thân thể cũng rắn chắc hơn so với trước kia rất nhiều, trở nên càng thêm dẻo dai, càng thêm cường đại!

Còn hết thảy đã phát sinh trên người Vân Phàm, là khi hắn chìm sâu vào trong hắc ám, hôn mê bất tỉnh nên không phát hiện ra chút nào, chỉ là hơi hơi cảm thấy thân thể của mình hình như có chút bất đồng.

. . .

"Chít chít!"

Tại cửa động, Tiểu Hỏa Vân nhận thấy động tĩnh trong hang động nên vội vàng chạy tới, sau khi sửng sốt vì thấy Vân Phàm tỉnh lại thì nhất thời lao vào trong ngực Vân Phàm và kêu to. Giống như một đứa bé đang bất lực thì tìm được người thân của mình.

Tính ra thì từ khi Tiểu Hỏa Vân ra đời đến nay cũng không qúa ba bốn tháng, tuy rằng cơ trí thông tuệ nhưng dù sao còn chưa trưởng thành, nhất là khi nó chứng kiến Vân Phàm vì mình mà trọng thương hôn mê, tâm tình bất lực, bàng hoàng rồi tuyệt vọng này thì người ngoài rất khó cảm nhận được.

"Ta, tốt lắm. . . Không có việc gì . . ."

Vân Phàm nhẹ nhàng trấn an tiểu gia hỏa, thanh âm vẫn khàn khàn như cũ. Cứ việc hắn kiệt lực khống chế, nhưng là hai tay vẫn đang run rẩy đã bán đứng tâm tình kích động của hắn.

Lại là một lần trải qua tìm được đường sống trong chỗ chết, cảm giác còn sống thật sự tốt lắm!

Chỉ có còn sống, mới có hi vọng.

Chỉ cần còn sống, chính là hy vọng.

. . .

"Hỏa Vân, ta ở trong này đã bao lâu?"

Vân Phàm tùy ý ăn luôn vài cái quả dại mà Tiểu Hỏa Vân dâng lên, cảm giác đói khát trong bụng dần dần biến mất.

"Chít chít!"

Tiểu Hỏa Vân nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ rồi sau đó kéo Vân Phàm đến cửa động.

Hiện tại vẫn là ban ngày, trên vách đá ở cửa động rõ ràng khắc đầy từng đạo dấu vết. . . Vân Phàm cẩn thận đếm một lần có tổng cộng ba mươi tám vết.

Tiểu Hỏa Vân chỉ chỉ chân trời, lại chỉ chỉ mặt trời, cuối cùng vỗ vỗ lồng ngực.

Vân Phàm lập tức hiểu được ý của đối phương, mấy dấu vết này chính là số lần mặt trời mọc, cũng có nghĩa là mình đã hôn mê trong hang động ba mươi tám ngày.

"Thông minh!"

Vân Phàm vỗ vỗ đầu Tiểu Hỏa Vân tỏ vẻ tán thưởng, nhưng mà trên mặt nhưng không có chút ý cười nào: "Đi ra đã gần nửa năm, lâu như vậy sao. . . Không biết muội muội cùng trong thôn hiện tại như thế nào , nên trở về xem rồi."

Trong khi Vân Phàm trầm mặc thì Tiểu Hỏa Vân đột nhiên nhảy đến trên người Vân Phàm, cuốn cuốn cái đuôi của mình rồi thả một cái vòng tay màu xanh thẫm từ trên đuôi xuống.

"Đây là cái gì?"

"Chít chít chít!"

Dưới sự miêu tả sinh động như thật của Tiểu Hỏa Vân, Vân Phàm mới biết hóa ra cái vòng tay này là lấy ra từ trên người Tiêu Ly Hận .

Đồ mà tiên đạo tu sĩ từng sử dụng tất nhiên không phải thứ bình thường.

Vì thế Vân Phàm cầm vòng tay lên cẩn thận quan sát một phen, hắn nhớ rõ khi ở Táng Thạch Lĩnh, trên người Huyết Vô Thác kia cũng có một cái vòng tay giống như này, sau đó bị thánh nữ Thiển Y lấy đi.

"Vòng tay này chẳng lẽ chính là 【 Càn Khôn Trạc 】 mà Hồ đại ca từng nói, là bảo vật tồn trữ còn cao cấp hơn so với Giới Tử Đại?"

Vân Phàm thử đưa tâm niệm vào thăm dò thấy bên trong vòng tay này quả nhiên có một không gian còn lớn hơn so với Giới Tử Đại và chất đống đủ thứ gì đó rực rỡ muôn màu.

Một đống lớn vàng bạc tài bảo, chắc là khi Tiêu Ly Hận làm đầu lĩnh sơn phỉ cướp được.

Bên kia còn xếp một cái rương nhỏ màu gỗ đàn hương, vừa mở ra thấy bên trong có ba quyển sách, còn có hơn trăm vỏ ốc lớn nhỏ khác nhau, linh quang nhấp nháy. . . Đây chắc là tiền để tiêu dùng trong tiên đạo.

Quả nhiên là giết người phóng hỏa thì nhanh giàu, tiên hay phàm đều giống như vậy.

Tài phú đến bất thình lình cũng không khiến cho Vân Phàm cảm thấy hưng phấn hoặc là vui vẻ, tâm tình hiện tại của hắn vẫn còn đắm chìm trong cảm giác cô độc sau khi giết người.

Ngược lại là ba quyển sách sách khiến cho Vân Phàm chú ý hơn.

Chẳng nhẽ sơn tặc còn đọc sách sao?

Sơn tặc đương nhiên không đọc sách, nhưng Tiêu Ly Hận không phải sơn tặc bình thường cho nên bộ sách mà hắn cất chứa tất nhiên là có quan hệ với tiên đạo.

《 Tiên Linh Chân Giải? Tàn 》, sách này chính là giới thiệu phương pháp bồi dưỡng tiên linh, điều kiện tiến giai, đề thăng tư chất, còn có phối hợp chiến đấu cùng tác dụng của các loại kỹ năng. Tuy rằng không tính toàn diện nhưng khá thực dụng, lớn lớn nhỏ nhỏ ghi lại hơn trăm tin tức, trong đó một bộ phận vẫn là chính bản thân Tiêu Ly Hận thu thập tới.

《 Linh Thú Đồ Giám? Thượng 》, trên sách này ghi lại hình vẽ đặc thù cùng đặc điểm thuộc tính của các loại linh thú từ nhất tinh đến tam tinh, bao gồm tinh cấp, chủng loại, thuộc tính, tư chất, kỹ năng bình thường cùng thiên phú thần thông v.v... Tiên đạo tu sĩ nếu có một quyển sách tranh như vậy tất nhiên có thể tại trong thời gian ngắn nhất tìm được tiên linh thích hợp với chính mình .

Còn một quyển sách cuối cùng tên 《 Kỳ Vật Bảo Giám? Tàn 》, chính là giới thiệu một chút linh vật bảo bối trân quý trong thiên địa, cũng là rất thực dụng.

. . .

Bộ sách tiên đạo khác với với tu luyện tiên pháp hoặc là tiên thuật, nội dung trên này có thể tùy ý lật xem mà không có gì hạn chế.

Đại khái lật xem nội dung ba quyển sách một lượt khiến cho tri thức của Vân Phàm với tiên đạo càng nhiều thêm một chút.

Trở thành tiên đạo tu sĩ chỉ là bắt đầu tu hành, mà điều quyết định thực lực của một tiên đạo tu sĩ thì ngoại trừ tiên linh ra còn có rất nhiều thứ khác, ví dụ như dị vật hiếm quý nào đó, hay là ngoại vật như linh bảo cùng hồn bảo.

Xem ra, Tiêu Ly Hận này cũng không phải là tiên đạo tu sĩ bình thường, nếu không tuyệt không khả năng có được bộ sách như vậy.

Ngoại trừ tài bảo cùng bộ sách ra, Vân Phàm còn phát hiện một quả trứng máu to bằng đầu đứa trẻ tại một góc trong không gian, phía trên quả trứng đọng lại từng tầng máu khô, vừa thấy biết ngay là thứ gì đó rất tà tính.

"Chẳng lẽ trứng máu cần dùng máu để tưới? Nói vậy đây chính là nguyên nhân Tiêu Ly Hận làm sơn phỉ rồi. . ."

Vân Phàm mơ hồ đoán quả trứng máu này chắc là một kiện tà vật, chẳng qua cứ thế mà vứt đi thì lại tiếc, dù sao thứ có thể được tiên đạo tu sĩ cất chứa đâu thể là vật bình thường? Vì thế tốt nhất là hạn chế tìm hiểu quả trứng máu này.

. . .

Sau khi sửa sang lại mọi thứ một lần, Vân Phàm đi ra hang động.

Ánh mặt trời chói chang có chút chói mắt, cũng khiến cho Vân Phàm cảm khái vì có thể sống lại làm người lần nữa.

Nơi đây chính là một khe núi sâu thẳm, phía dưới là nước sông chảy xiết, Vân Phàm thật cẩn thận leo lên dây leo rời đi.

. . .

Nửa canh giờ sau, Vân Phàm mang theo Tiểu Hỏa Vân đi vào một hồ nước rồi trực tiếp nhảy xuống để tẩy sạch một thân đầy máu khô cùng cát bụi.

Tiểu Hỏa Vân thấy thế cũng học theo nhảy vào trong nước rồi tự chơi đùa một mình.

Thời tiết nóng bức mà hồ nước lại lạnh lẽo dị thường.

Trong hồ nước, lòng Vân Phàm dần dần lắng đọng lại, trong mắt hiện lên một chút hồi ức.

Hơn một tháng ngắn ngủn mà hắn cơ hồ đã quên hình dáng mỉm cười của mình, cũng quên luôn cảm giác khoái hoạt.

Mình lạ lẫm như vậy, muội muội còn thích không?

. . .

Một lúc sau, Vân Phàm từ trong hồ nước đi ra, cởi bỏ bộ đồ da thú đã rách nát và thay bằng một bộ quần áo màu đen sạch sẽ khiến cho nhất thời cả thân hình bớt đi vài phần dã tâm mà thêm vài phần cô lãnh.

Đi vào dưới tàng cây, Vân Phàm lấy ra tiểu đao, chặt một đoạn gỗ ngắn rồi khắc xuống con số "sáu trăm bảy mươi tám", sau đó chôn đi đại biểu cho an táng.

Cho dù hắn không thể nhớ rõ mỗi một sơn phỉ chết ở trên tay mình có hình dáng như nào, nhưng hắn vẫn nhớ rõ con số về bọn họ, trong đó còn bao gồm đầu lĩnh của sơn phỉ là Tiêu Ly Hận, một nam nhân khiến cho hắn sát nghiệt đầy người.

"Chúng ta, đi thôi!"

Nhấc Tiểu Hỏa Vân lên vai, Vân Phàm hướng tới chỗ sâu trong núi rừng đi đến.

Một bóng dáng cô độc dần dần biến mất.

. . .

————————————
Chương trước Chương tiếp
Loading...