Bất Diệt Thánh Linh

Quyển 2 - Chương 19: Công văn truy nã



Thánh lịch năm tám trăm chín tám, thu đến, lạnh lẽo.

Thanh Đồng tiểu trấn sau một trận mưa to lộ rõ vẻ tươi mới trong lành.

Phố lớn ngõ nhỏ treo đầy hoa đăng, mọi người đến đến đi đi, trên mặt tràn ngập nụ cười vui vẻ.

Chỉ còn hai ngày nữa sẽ đến tiết Trung Thu trăng tròn. Trên phiến đại lục này, trăng tròn đại biểu cho mỹ mãn cùng đoàn tụ, vì vậy Trung Thu vô cùng quan trọng đối với tất cả các gia đình . Vô luận những người đi làm thuê, hoặc là đi xa làm việc, trong lòng của bọn họ luôn luôn có một góc an bình, đó chính là quê hương, đó chính là nhà.

...

"Thôn trưởng gia gia, ngài nói xem ca ca bao giờ sẽ trở về?"

"Chuyện này sao... chắc cũng nhanh thôi!"

"Thôn trưởng gia gia, hai ngày nữa chính là lúc trăng tròn rồi, ngài nghĩ ca ca có thể kịp về để đoàn viên không?"

"Hẳn là... Hẳn là sẽ về đi! Hắn đã đồng ý với ngươi là sẽ trở về thật nhanh mà ."

"Ta nhớ ca ca quá!"

"Ha ha, đúng vậy! Cũng đã đi hơn nửa năm rồi, đại gia hỏa cũng rất nhớ hắn đó... Di! Bảng công cáo phía trước làm sao thế? Sao có nhiều người đứng vây xem thế kia!"

" Thôn trưởng gia gia, chúng ta cũng tới đó xem xem!"

"Được, đi thôi, có thể phía trên có tin tức quan trọng gì muốn thông báo cũng nên."

...

Trước cửa tiểu trẩn, một già một trẻ chậm rãi đẩy xe đi đến bên bảng công cáo, mà phía sau bọn họ còn có mấy thôn dân cùng đi.

Len lỏi vào giữa đám người, chỉ thấy trên bảng công cáo cũ kỹ dán một cái công văn 【 Truy nã tội phạm giết người 】 , phía trên vẽ một thiếu niên mặc quần áo da thú, phía dưới viết: Người này tên là Vân Phàm, tuổi mới mười sáu, nhẫn tâm độc ác, giết người cướp của, không chuyện ác nào mà hắn không làm... Triều đình phát lệnh truy nã đặc biệt, nếu như có tung tích của người này, lập tức báo lên trên, tất có ngợi khen, những người cố tình che giấu, giết hết không tha.

Lạc khoản, quân ấn biên cảnh Đế quốc!

Ở trong luật pháp của Đế quốc, giết hết không tha chính là hàm ý giết cả nhà , thậm chí còn ảnh hưởng tới người thân bằng hữu, có thể hiểu là người này tội ác nghiêm trọng tới chừng nào .

Truy nã tội phạm giết người! ? Dĩ nhiên là truy nã tội phạm giết người! ? Tại biên cảnh này, tựa như đã thật lâu chưa từng xuất hiện một lệnh truy nã như thế? Hơn nữa đối phương còn rất trẻ tuổi!

"A!"

Một tiếng kêu sợ hãi thanh thúy hấp dẫn ánh mắt của mọi người đứng chung quanh, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một bé gái tuổi còn khá nhỏ.

Mà lão giả đứng bên cạnh phản ứng nhanh nhẹn, vội vàng giải thích: "Xấu hổ quá! Xấu hổ quá! Tiểu nha đầu này không biết gì, bị việc ác mà tên tội phạm này gây ra làm cho hoảng sợ... Đi thôi tiểu nha đầu, tội phạm truy nã thôi, không có gì phải sợ cả!"

Dứt lời, lão giả dắt cô bé này rời khỏi nơi đây, mấy thôn dân vẻ mặt khẩn trương đi sát phía sau.

Trong một góc nhỏ, một tên sai dịch chứng kiến cả quá trình, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, lặng lẽ bám theo đám người này.

...

————————————

Thanh Mộc thôn, trong nhà thôn trưởng.

Lúc này, trong phòng trừ lão thôn trưởng và Tiểu Mục Mục ra, mấy vị lão thôn dân tuổi cao nhiều tư lịch cũng đang ở nơi này.

Đối với đôi huynh muội của Vân gia, tất cả mọi người trong thôn vô cùng yêu mến, nhìn huynh muội bọn họ từ nhỏ lớn lên, chứng kiến huynh muội bọn họ mất đi song thân, lại thấy huynh muội bọn họ sống rất cố gắng, chưa từng oán giận, tích cực lạc quan, hoạt bát sáng sủa, còn thường xuyên trợ giúp lão nhân trong thôn... Bọn họ đã sớm coi mấy đứa trẻ này như con cháu trong nhà, hết lòng chiếu cố.

Vân Phàm đột nhiên bị Đế quốc phát lệnh truy nã đặc biệt, hôm nay sinh tử còn chưa biết, nguy cơ thật lớn, bảo bọn họ làm sao có thể không lo lắng được!

...

"Mấy vị lão ca ca, các ngươi cũng đã hiểu tình hình sơ lược rồi, nói xem nên làm thế nào đây?"

"Còn có thể làm gì? Trực tiếp đòi minh oan đi!"

"Minh oan cái rắm, minh oan mà có tác dụng, đám gia hỏa chúng ta cũng chẳng cần phải ở chỗ này ."

"Không sai! Tiểu Phàm là chúng ta chứng kiến lớn lên , phẩm tính thế nào chẳng lẽ chúng ta không rõ hay sao? Đế quốc biên quân đám người, lão tử vài chục năm trước cũng đã được nhận thức rồi, muốn khi dễ người của Thanh Mộc thôn chúng ta sao, không có cửa đâu!"

"Thiết lão ca nói rất đúng, nếu ai dám khi dễ người trong thôn chúng ta, lão tử sẽ liều mạng với hắn, chúng ta đều là đám lệ quỷ sống sót nơi biên cảnh, chẳng lẽ lại sợ đám tiểu quỷ bọn hắn ư!"

"Tốt nhất chúng ta tới biên quân phủ đại náo một phen!"

"Lão Mộc, mấy huynh đệ chúng ta đều có ý kiến như vậy, ngươi xem xem thế nào!"

...

Mấy lão giả không thèm kiềm chế tức giận trong lòng, mở miệng mắng chửi, chỉ hận không thể trực tiếp ra tay. Bọn họ đám người này đều là lão quân nhân từ trong Đế quốc quân, tính tình tự nhiên nóng nảy .

Lão thôn trưởng nét mặt ngưng trọng, trong lòng lại cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu như động thủ có thể giải quyết vấn đề, hắn cũng không tìm mấy tên gia hỏa này thương lượng làm gì.

Vân Phàm tiểu tử bọn họ hiểu rất rõ, tuyệt đối không thể nào làm ra chuyện như vậy . Mà trên bảng công cáo chỉ miêu tả tội ác của hắn, không nói rõ hắn đã làm gì, rõ ràng có ý hãm hại, làm sao có thể giấu được con mắt tinh tường của mấy lão già này.

Cũng chính vì thế, lão thôn trưởng phải suy nghĩ kỹ càng, rốt cuộc là ai muốn đẩy Vân Phàm vào chỗ chết, nếu không tùy tiện ra mặt, không những không thay đổi được cục diện, còn có thể liên lụy đến mọi người trong thôn.

"Các vị lão ca ca bớt giận..."

Lão thôn trưởng cười khổ nói: "Hiện tại không thể so với trước kia nữa rồi, chúng ta là một đám già, trừ xương cứng một chút, có thể làm được gì chứ? Không thể quá vọng động, nếu không sẽ ảnh hưởng đến những người khác ."

Lão Thiết bĩu môi khinh thường, hừ nói: "Lão Mộc, nhìn bộ dạng của ngươi kìa, có phải càng sống lâu càng rụt đầu rụt cổ hay không?"

"Chi chi!"

Lão thôn trưởng chân mày dựng lên, chỉ vào mặt lão Thiết quát mắng: "Năm đó xảy ra chuyện, không phải lão tử là người xông lên đầu tiên hay sao , nếu như sợ chết, bộ xương này của lão tử đã sớm mục nát rồi... Các ngươi chỉ biết làm ầm ĩ lên, ta mời các ngươi tới để nghĩ biện pháp , không phải đến để đòi gây chuyện ."

Tất cả mọi người đều là huynh đệ bao nhiêu năm, mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng cũng không phải thực sự tức giận.

Bình tĩnh tâm tình, mấy lão giả ấm ức ngồi xuống chỗ của mình.

Tiểu Mục Mục hai mắt ửng đỏ, vừa lo lắng ca ca sẽ gặp chuyện không may, vừa lo sợ quan binh tìm tới cửa, tâm tình thấp thỏm bất an.

"Được rồi, nếu các ngươi đã bình tĩnh lại, vậy để ta nói ý kiến của ta..."

Lão thôn trưởng nhìn Tiểu Mục Mục một lát, bình tĩnh hít sâu nói: "Quan hệ của Tiểu Phàm cùng người trong thôn sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện thôi. Hiện tại ta lo lắng nhất chính là Mục Mục tiểu nha đầu, nàng là muội muội của Tiểu Phàm, lại người thân duy nhất của hắn. Ta lo lắng đám người của biên quân sẽ dùng tiểu nha đầu này để cưỡng bức Tiểu Phàm xuất hiện, cho nên chúng ta phải nhanh chóng tìm biện pháp đưa Mục Mục rời khỏi chỗ này, đưa tới một chỗ an toàn, ít nhất không thể ở trong phạm vi thế lực của biên quân."

"..."

Chúng lão giả cau mày trầm tư, bọn họ đều biết tác phong làm việc của biên quân, tuyệt đối là lạnh lùng bạo lực không chừa bất cứ thủ đoạn nào. Nếu để cho Mục Mục tiểu nha đầu rơi vào trong tay bọn chúng, hậu quả sẽ thảm thiết đến mức nào.

"Không! Ta không đi!"

Mục Mục đột nhiên hô to, ôm chặt chân lão thôn trưởng: "Ta không đi! Ta phải ở đây chờ ca ca trở về, ca ca đã đồng ý với ta, nhất định sẽ trở về tìm ta , ta không đi! Ta không đi!"

Giờ khắc này, cảm xúc không thể kìm nén được rốt cuộc bộc phát ra, nước mắt trào ra, trên mặt tràn đầy thương tâm cùng quật cường.

"Mục Mục ngoan nào, ngươi nghe ta nói..."

Lão thôn trưởng ôm lấy Mục Mục, một bên trấn an một bên khuyên nhủ: "Nếu ngươi không rời khỏi nơi này, sẽ bị quan binh bắt giữ , bắt được ngươi, bọn họ sẽ sử dụng ngươi để uy hiếp ca ca ngươi, đến lúc đó không chỉ riêng ngươi bị tổn thương, mà ca ca của ngươi cũng sẽ mất đi tính mạng... Cho nên, vì ngươi, vì ca ca của ngươi, ngươi nhất định phải rời khỏi đây... Mục Mục, ngươi đã lớn rồi, cần phải hiểu chuyện, cần phải nghe lời có đúng không? Ngươi đáp ứng ca ca của ngươi sẽ thật nghe lời, chẳng lẽ ngươi không giữ lời hay sao? Ngươi muốn làm cho ca ca phải lo lắng cho ngươi sao?"

"Ta... Ta..."

Mục Mục mở miệng, không biết nên phản bác thế nào, cho nên nhào vào lòng của lão nhân khóc càng thêm thê thảm: "Thôn trưởng gia gia, ta muốn ca ca! Ta muốn ca ca! Ô ô ô ô ~~~ "

Tiếng khóc đau thương, không khí rền rĩ.

Mấy vị lão giả trong lòng cũng cảm thấy không vui, mỗi người đều trầm mặc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...