Bắt Được Thỏ Con Rồi

Chương 40: - Dám Dùng Tôi Để Kinh Doanh? Cậu Giỏi Lắm!



*

Sau tiết cuối cùng, cô nàng được tôi chỉ định ở lại một mình thật. Chắc cả đám cử riêng cô nàng ở lại để lấy thông tin từ tôi, sau khi lấy được rồi sẽ chia đều tình báo cho cả bọn. Nhưng làm sao đơn giản vậy được, nếu cô bạn này mà hé miệng thì số điện thoại Bảo cục cưng sẽ mất giá mất! Chuyện kinh doanh của tôi đổ sông đổ bể mất thôi!

Vậy nên khi chắc chắn bên cạnh không còn ai, tôi gõ gõ bàn yêu cầu cô nàng ngồi chỗ Quốc Bảo nói chuyện. Cô nàng kích động đỏ mắt, vừa ngồi xuống đã sung sướng đến mức rên rỉ (?). Khó hiểu! Nhân loại quá khó hiểu!

"Cậu thích cậu ta lắm à?" Tôi trầm ngâm hỏi, còn cẩn thận lấy giấy bút ra ghi chép "Vì sao thế? Tôi thấy ngoài cái mã ra cậu ta được nước gì nữa đâu?"

"Vậy mới nói cậu không hiểu chuyện tình cảm! Mắt cận đầu to chỉ cắm đầu vào học!" Không ngờ cô bạn này lại rất hiện đại, ngay lập tức tâm sự với tôi đủ 3000 điều hiểu biết về Quốc Bảo. Từ chuyện gặp gỡ với cậu ta thế nào, ấn tượng ban đầu ra sao, cho đến vấn đề rơi vào lưới tình với cậu ta, mỗi ngày đều quan tâm sở thích, sở ghét, những chuyện cậu ta thường làm..

Mọi thứ liên quan đến cái tên "Quốc Bảo" đều được nói ra một cách trân trọng vô cùng. Tôi nghe thôi đã đủ cảm thấy nhức não rồi!

"Ủa? Cậu ghi lại làm gì đấy?"

"Viết sách đó!" Tôi gật đầu, những cái này kiểm chứng xong bán chắc cũng được chút ít chứ? Tôi sẽ viết cuốn Những điều cần biết về Quốc Bảo và đem in hàng loạt, bán cho những người có yêu cầu. Dĩ nhiên ngoài những thứ tập hợp được tôi sẽ tư vấn thêm phương pháp cua cậu ta. Nhưng phương pháp đấy chỉ là do đứa chưa yêu ai như tôi tự nghĩ ra thôi, có tác dụng hay không tôi không biết đâu nhé!

"Sau này xuất bản cậu ủng hộ nhớ!"

"Sách về Quốc Bảo à?" Cô bạn chớp chớp mắt "Có in ảnh chứ? Nếu có in ảnh tôi mua liền!"

"À..." Còn có cái này! Nhưng ảnh lấy sao được khi mà điện thoại tôi không có chức năng chụp hình? Chết thật! Việc buôn bán tốt thế lại không theo được à? "Cứ bình tĩnh! Sau này ra mới nói tiếp!"

"Được được!" Cô bạn gật đầu, lúc này mới vào vấn đề chính "Vậy còn số điện thoại.."

"Ngoài kia nhiều người muốn thế, cậu nói nếu như ai tôi cũng cho số thì cậu cua được người không?" Tôi thở dài, gấp sách lại làm ra vẻ thấu hiểu "Tôi muốn đưa số điện thoại này cho mình cậu, cậu nghĩ thế nào?"

"Được hay sao?.."

"Sao lại không được?" Tôi nháy mắt cười "Tôi có cách, nhưng nói cho cậu biết, số điện thoại không miễn phí đâu nhé!"

"Cậu điên à? Muốn bắt tôi bỏ tiền ra mua á?"

"Lấy được số, còn được tôi nói tốt trước mặt Quốc Bảo, cậu không thấy ổn à?" Tôi tư vấn thêm hình thức khuyến mãi, ánh mắt cô bạn đang tối sầm bỗng dưng tươi tắn hẳn lên "Thế thôi để tôi đưa cho người khác!"

"Không! Tôi lấy, tôi lấy!" Cô nàng lập tức xua tay "Nhưng đừng đắt quá nhé!"

"Rẻ thôi, mỗi ngày 20k!" Tôi giơ một ngón tay lên "Một tuần 140k, nhưng cậu là người đầu tiên, tôi chiếu khấu còn 100k thôi!"

"Sao lại một tuần?"

"Một tuần không tán nổi cậu ta thì bỏ cuộc cho rồi!"

"Cũng đúng.."

"Nhưng có hai điều cậu cần phải ghi nhớ rõ.." Tôi từ từ dặn dò, mỗi một câu giọng điệu lại hạ thấp hàm ý đe dọa "Thứ nhất, cậu không được phép nói cho ai rằng tôi đã cho cậu. Thứ hai, nếu bỏ cuộc cậu phải giữ bí mật số của Quốc Bảo, không cậu ta mà biết cậu làm lộ thì cậu chỉ có nước ăn hành!"

*

Vụ giao dịch đầu tiên thành công vang dội làm tôi cười như nở hoa suốt bữa ăn trưa. Chẳng biết cô bạn này có làm như lời tôi nói, giữ bí mật gì gì đó hay không nhưng dù sao cũng lãi được 100 nghìn, thế là sướng rồi!

Quốc Bảo đúng là Quốc Bảo! Có giá trị to lớn ra phết!

Ăn uống xong xuôi, tôi thảnh thơi đi về lớp nghỉ ngơi. Như thường lệ Quốc Bảo vẫn không thấy bóng dáng đâu, nhưng lại xuất hiện một người khác. Bạn gái này tôi không quen đâu, đừng làm như chúng ta thân lắm, còn ngồi vào chỗ của tôi, chớp mắt cười với tôi nữa chứ! Nhưng hành động sau đó của cô nàng đã làm tôi thay đổi hẳn thái độ, không biết cô bạn kia sau khi lấy được số đã làm gì mà bạn gái này dúi vào tay tôi 100k sau đó hí hửng chìa tay đòi lấy số. Tôi nhìn tờ tiền xanh lét, lòng tham không đáy nổi lên, sau khi kéo người hỏi thêm một lốc thông tin về Quốc Bảo thì cũng cho cô nàng số rồi để cô nàng đi.

Suốt buổi chiều hôm ấy việc làm ăn của tôi tốt ra phết, đúng chuẩn gian thương có khác, buôn bán thông tin cũng đủ khiến tôi lời to, còn nhàn hạ nữa chứ! Hơn hết, tôi thu thập được quá nhiều điều bọn họ biết về Quốc Bảo nữa cơ, thậm chí đám con gái này còn đáng sợ đến mức biết cả cậu ta thích mặc quần chip gì mỗi ngày!

Đấy, sức mạnh mãnh liệt của tình yêu là từ đấy mà ra chứ đâu. Chậc chậc, gớm quá nhỉ, tôi mà có đội ngũ fan cuồng thế này chắc tôi đau đầu chết mất. Có lẽ chính vì thế mà Quốc Bảo luôn dửng dưng trước bọn họ, ai tới làm quen bắt chuyện cũng vì sợ phiền mà né xa. Ha ha, nhưng sau khi kết thúc hành động ngu ngốc là lấy số điện thoại của tôi thì cậu ta sẽ không bình tĩnh được như mọi ngày nữa đâu. Bị hàng loạt thiếu nữ trái tim yếu mềm, miệng ngọt như mía nhắn tin, xem cậu ta xử sự thế nào!

Gấp lại cuốn sổ dày đã ghi gần hết những mấy chuyện, những sở thích, sở ghét, những đặc điểm.. liên quan đến Quốc Bảo. Cuốn sách liên quan đến cậu ta xuất hiện trong đầu, tôi im lặng sắp xếp lại thông tin, sau đó lấy giấy nháp ra bắt đầu viết phần lời giới thiệu.

Nhưng nếu sách chỉ có văn không thì không hấp dẫn, tôi nên làm cách nào để lấy được ảnh của cậu ta nhỉ? Hơn hết còn phải là ảnh độc chưa ở đâu có, toát hết lên được vẻ đẹp của cậu ta nữa kìa! Chậc chậc, coi bộ việc này là khó nhất này, khó còn hơn lên trời nữa! Nhưng khó thì cũng phải cố nghĩ ra cách, ai bảo tôi quyết chí rồi làm gì!

Thở dài một hơi, tôi gấp gọn lại sách vở, định tập trung chú định học tập để còn trở về nhà cho sớm chợ. Nhưng buồn bã thay, việc buôn bán của tôi vừa mở hàng đã sớm phải kết thúc. Quốc Bảo không-bao-giờ-đến-lớp-sau-12h-trưa đột ngột xuất hiện, cậu ta rẽ qua đám đông, lao đến trước mặt tôi, bóp cằm tôi mà nghiến răng nghiến lợi: "Cậu đang coi tôi là trò đùa của cậu đấy phải không?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...