Bắt Được Thỏ Con Rồi

Chương 45: - Sự Thật Ẩn Giấu.



*

Chẳng phải bạn bè gì!

Cậu ta vừa khẳng định thế đó!

Ôi trời! Trong mắt Quốc Bảo, tôi và cậu ta hoàn toàn không có lấy một mối quan hệ nào, kể cả chỉ là bạn bè bình thường, bạn cùng bàn bình thường, bạn mua bánh hộ bình thường..

Không!

Chẳng là gì cả!

Bạn bè cũng không chứ đừng nói gì thân với chả thiết!

Điều ấy có nghĩa là việc cậu ta lấy số điện thoại của tôi chỉ nhằm đúng một mục đích là đưa menu mua bánh chứ không còn ý đồ gì khác cả. TUYỆT ĐỐI KHÔNG!

Tôi biết mà đúng chứ?

Đúng! Tôi biết, nhưng tôi lại cố gắng lừa bản thân rằng mình không biết. Có lẽ mỗi lần nói dối đám con gái mua số điện thoại rằng mình là bạn của Quốc Bảo, sẽ nói giúp họ trước mặt Quốc Bảo.. Vô tình tôi đã tự thôi miên mình như vậy rồi.

Người ta cũng đã nói, lời nói dối nghe đến 100, 1000 lần kiểu gì người ta cũng sẽ tin nó là thật. Đằng này mỗi ngày tôi đều nhắc qua nhắc lại mấy lần, thành ra tâm hồn tôi tự động ghi nhận cậu ta và mình có một mối quan hệ đặc biệt.

Buồn cười ghê, tự mình huyễn hoặc, sau đó lại tự mình buồn bã vì một lời nói thật.

Hải Dương ơi Hải Dương, mày yếu đuối như vậy từ khi nào thế hả?

Đám con gái trong lớp nhìn tôi như sinh vật lạ, Phương Anh cũng quay lại nhìn tôi, nhưng ánh mắt lại khác xa so với khi nãy. Trong đó không chỉ có sự kiêu ngạo khinh khi mà còn xen lẫn cả ghen tị và căm tức.

Vì cái gì lại có những cảm xúc này?

Cậu ta còn chẳng coi tôi là bạn, thế vẫn chưa đủ với cô nàng này hay sao?

*

Những tiết học sau đó diễn ra chán ngắt. Nhưng có một câu chuyện lan truyền trong lớp khiến tôi chú ý để tâm: ấy là chuyện tình tay ba của Hải Đăng - Phương Anh - Quốc Bảo.

Thì ra mọi thứ không đúng như tôi nghĩ, nó cẩu huyết hơn như vậy nhiều! Phương Anh thích Quốc Bảo ngay từ cái nhìn đầu tiên vì cậu ta quá ngầu. Sau đó điên cuồng theo đuổi, chính xác là điên cuồng luôn đấy ạ, vì những chuyện Phương Anh làm để "trồng cây si" với Quốc Bảo vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi lắm.

Tặng cậu ta 99 đóa hoa hồng để tỏ tình.

Mua quần, mua áo, mua mũ, mua phụ kiện tặng Quốc Bảo. Thậm chí có lần còn sung sướng gửi đến nhà cậu ta một hộp lớn quần nhỏ!

Bám đuôi theo dõi, thuê người quay lại lịch trình của Quốc Bảo, mọi thông tin, từng bước đi của cậu ta đều bị Phương Anh nắm trong lòng bàn tay.

Gạt bỏ tất cả mọi chướng ngại bên cạnh Quốc Bảo, từ cậu bạn tốt luôn song hành với cậu ta trong các vụ đánh nhau, quậy phá, cho đến những cô nàng le ve bên cạnh với mục đích tán đổ cậu ta.

Kìm giữ, ngăn cấm, lấy bố mẹ Quốc Bảo ra uy hiếp bắt cậu ta làm theo ý mình..

Má!

Khủng khiếp!

Đây là độc chiếm chứ đâu phải nói chuyện yêu đương? Bảo sao Quốc Bảo thấy người mặt lập tức tái mét luôn, nếu là tôi chắc tôi vắt giò lên cổ mà chạy ấy chứ.

Nhưng phải công nhận mấy cô cậu nhà giàu phong cách theo đuổi nhau cũng sặc mùi tiền quá cơ. Ngày xưa - lúc mà tôi còn học cấp II chưa biết gì - họ đã có đủ khả năng mua 99 đóa hồng cho nhau rồi. Mua hoa không đủ, còn phải mua quần, mua áo, thuê người theo dõi.. Bao nhiêu tiền cho đủ? Bao nhiêu tiền?

Số tiền lớn như vậy thà rằng để cho mẹ con chúng tôi còn hơn, làm vào những việc vô bổ như vậy để làm gì không biết?

Quay lại với câu chuyện máu chó phía trên, sau khi theo đuổi đủ mọi cách không được, thú tính của Phương Anh nổi lên. Cô nàng bẫy bắt Quốc Bảo, nhốt cậu ta vào một ngôi nhà hoang, ngày ngày đưa đón, cơm nước, có ý muốn giam cầm cậu ta cả đời. Bố mẹ Quốc Bảo nghe Phương Anh nói họ cùng nhau đi du lịch nên không ý kiến gì. Chẳng ai có ý định đi tìm cậu trai đáng thương ấy cả. Mãi về sau này khi có một nhà đầu tư muốn quy hoạch lại khu đất hoang bên kia cậu ta mới được cứu. Từ đó Quốc Bảo xa lánh tất cả phụ nữ, gặp ai cậu ta cũng giữ khoảng cách nhất định. Thật ra không phải cậu ta khinh thường giai cấp khác biệt hay gì, mà là do trái tim thíu nam của cậu ta bị tổn thương sâu sắc, sợ hãi toàn bộ nửa kia thế giới..

Tôi ngẫm đi ngẫm lại, cảm thấy nửa đầu câu chuyện có thể tạm chấp nhận, chứ nửa sau thì có hơi.. Phương Anh mà dám làm thế với Quốc Bảo thì sau khi thoát cậu ta tha thứ hay sao? Với tính cách của cậu ta chắc chắn không bao giờ, khéo khi vừa thoát Phương Anh đã bị cậu ta xử đẹp rồi!

Hay là trong quá trình giam cầm họ đã xảy ra quá trình lai tạo giao phối gì đó, thế nên mặc dù ngoài mặt tỏ ra căm thù tiếc hận nhau nhưng thân thể lại yêu nhau đến chết.. bla bla..

Ặc, như tiểu thuyết ba xu không bằng!

Chắc chắn không thể có chuyện đó!

Và còn một điều cuối cùng, Quốc Bảo cố gắng chạy ra nước ngoài không phải để tìm kiếm bất kì người nào hết. Cậu ta chỉ muốn trốn khỏi Phương Anh, chạy càng xa càng tốt.

"Hải Dương!" Giọng giáo viên gọi giật làm tôi tỉnh lại khỏi cơn mơ. Nhìn lướt qua bảng một cái, những kiến thức này tôi đã đọc qua rồi nên hiểu cả, không lo "Lên bảng giải câu này đi!"

"Vâng ạ!" Nhón chân đi nhanh, tôi cầm lấy phấn trên bàn giáo viên, ra sức nắn nót viết từng dòng xinh đẹp lên bảng.

Phía dưới, đám học sinh càng lúc càng xôn xao bàn tán, nội dung câu chuyện không gì khác ngoài chuyện tình tay ba đang hot của hai nam thần lớp tôi và gái đẹp lớp bên cạnh.

Nhưng mới chỉ qua mấy phút, ấy vây mà nội dung câu chuyện đã có sự thay đổi rồi. Tôi nghe mấy cô nàng bàn đầu xì xào tôn vinh Phương Anh lên làm thần S, thích nhất hành hạ người khác, tất cả những gì cô nàng thể hiện sáng nay chỉ là mặt nạ, giả vờ cho người khác không để ý.

Còn nữa, tính độc chiếm của cô nàng mạnh lắm, tất cả những ai ở cạnh Quốc Bảo đều sẽ phải chịu xui xẻo. Và hiển nhiên lúc này người ở gần cậu ta nhất là tôi, tôi còn đang bị cậu ta nhận định là bạn thân của Quốc Bảo rồi, vậy nên tôi cứ chuẩn bị tinh thần đi!

Đúng là càng đồn càng sai!

Mấy câu chuyện này không thể tin nổi nữa rồi!

Tôi bĩu môi, hoàn thành xong bài tập trên bảng rồi quay trở lại chỗ của mình. Lúc bước qua nơi Hải Đăng ngồi, cậu ta đột nhiên gõ gõ bàn, đôi mắt hẹp dài nhìn tôi chăm chú. Tôi hơi ngẩn ra, làu bàu: "Trò khỉ gì đây?"

Cậu ta chớp thời cơ tôi chú ý, nhanh chóng mấp máy môi phun ra mấy chữ: "Ra chơi gặp tôi!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...