Bắt Được Thỏ Con Rồi

Chương 49: - Cậu Muốn Gì Ở Tôi?



*

Thu Thủy không hề giấu giếm, kể cho tôi nghe về "người bạn thân" giấu mặt kia.

Cho dễ hiểu, từ lúc này tôi sẽ tạm đặt bạn thân của Thu Thủy là X. Để tìm những bí ẩn liên quan đến X, mọi người hãy lắng nghe toàn bộ những gì Thu Thủy kể!

Trước đây hai người họ học chung cấp II, luôn thân thiết với nhau như hình với bóng. Nhưng lên cấp III, bởi vì trưởng thành, thêm nữa khoảng cách giai cấp nên X càng ngày càng xa cách với Thu Thủy. Ai bảo nhà Thu Thủy nghèo làm chi, không thường xuyên đi mua sắm quần áo, đi trà sữa, đi chơi.. các kiểu được với X. X khổ tâm lắm nhưng cũng đành bỏ qua day dứt, nhanh chóng kiếm được đám bạn đú mới. Bọn họ suốt ngày đi chơi, tiền tiêu mãi không thấy hết. X vui lắm, và quên béng đi người bạn thân thuở nào.

Thu Thủy mới đầu rất buồn, nhưng sau thấy X vui vẻ nên cũng chỉ còn cách ở phía sau chúc phúc. Nhưng rồi đùng một cái X trở nên suy sụp, gầy gò, buồn bã, không nói không cười, không giao du chơi bời với ai.. Thu Thủy vốn dĩ vẫn quan tâm X nên lập tức nhận ra điều khác biệt này. Cô bạn có quay lại hỏi han nhưng X chỉ cười không nói bất kì điều gì.

Mãi cho đến ngày hôm đó.. X tự tử nhưng may mắn được phát hiện kịp thời. Cả nhà đưa X vào bệnh viện cứu chữa, Thu Thủy cũng theo vào thăm bạn. Lúc này X mới kể cho cô nàng nghe mọi chuyện đã xảy đến với mình trong thời gian qua.

Một ngày cũng như bao ngày, X lên kế hoạch đi chơi cùng đám bạn. Nhưng chưa đi được thì X mắc đau bụng, phải vào nhà vệ sinh gấp! Bạn của X đều là bạn ăn bạn uống, đâu có ai đủ kiên nhẫn chờ một người đi ngoài? Thế nên trong khi X quằn quại trong nhà vệ sinh, tất cả bạn của X đều đã biến mất! Lúc X xong việc ra ngoài, nhìn thấy nơi đó trống trơn như cái bụng của mình lúc này thì buồn lắm. Nhưng sau đó cô mới biết, cái đấy chưa phải là buồn thật đâu, gặp phải đám người này mới chính là buồn này!

Đám của Kiều Anh lúc này cũng vừa đi vệ sinh xong, thấy thỏ non X ngơ ngác đi ra lập tức nhận định đây là đối tượng mới. Kiều Anh bấm điện thoại một cái, lập tức bốn năm tên đầu trâu mặt ngựa ở đâu phi đến, cả bọn quây vào X, yêu cầu cô đi chơi chung.

X dĩ nhiên không chịu, nhưng một đứa con gái trong nhóm đã nhận ra cô thuộc top giàu trong trường. Vậy nên chúng thay đổi quyết định, không cho cô đi chơi nữa mà lột tiền của cô luôn! Dần cho X một trận ra trò, Kiều Anh thô bạo vạch áo sơ mi của X ra, thoải mái yêu cầu cả đám con trai vừa sờ thử vừa chụp hình. Lấy hình ảnh này làm đồ uy hiếp, từng bước ép X vào con đường khốn khổ.

Mỗi ngày đều bị trấn tiền, bị đánh dập, bị đụng chạm quấy rối tình dục.. X không dám nói với ai, cũng không dám mách thầy mách mẹ. X sợ không có bằng chứng, nói ra sẽ bị đám Kiều Anh tẩn cho đến chết. Lại sợ bọn chúng tức lên tung hình ảnh của cô lên mạng, lan truyền cho cả thế giới biết. Gia đình cô và cả cô đều là những người trọng danh dự, điều xấu hổ ấy bị tung ra cô chỉ còn nước chết cho xong!

Cứ nghĩ chịu đựng đến khi bọn họ ra trường là xong, nhưng số tiền bị trấn mất quá nhiều đã đập tan hi vọng nhỏ bé ấy của X. Bố mẹ thấy X tiêu tốn quá nên đã dạy cô một bài học rồi dừng việc cho tiền tiêu vặt lại đến khi cô biết hối lỗi thì mới thôi. X có thể ngừng tiêu, nhưng đám Kiều Anh thì không bao giờ. Không trấn được tiền của X, chúng đánh cô thâm tím hết tay chân, sau đó ép cô đi ăn cắp.

Ban đầu chỉ là bánh kẹo nhỏ lẻ, sau đó lên đến những tài sản lớn hơn như son, mỹ phẩm, cuối cùng là móc cả ví của người qua đường..

Mỗi một lần "làm việc" chúng đều quay lại video, vừa hạ nhục X vừa cười sung sướng trên nỗi đau mà cô phải chịu đựng.

Vì không thể chịu nổi kiếp sống cơ cực ấy nữa nên X quyết định đi đến con đường chết - sự giải thoát lớn nhất của cô lúc này. Nhưng đến cả khi nằm trong bệnh viện X cũng không được yên, khi Thu Thủy vừa nghe xong câu chuyện, rời đi lấy thuốc cho X thì Kiều Anh mò tới. Chị ta đưa ra hàng loạt video và ảnh chụp, uy hiếp nếu X dám nói thì sẽ công khai hết cho gia đình nhà X nhục nhã. Sự tra tấn tinh thần trong thời gian dài làm X yếu đuối, cô sợ hãi, run rẩy, bất an.. Cuối cùng tinh thần hoảng loạn, phải đưa vào điều trị tâm lý, đến giờ này còn chưa biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao.

"Cậu ấy cũng học A6.." Thu Thủy buồn bã "..Nếu cậu muốn kiểm chứng thì ngày mai hỏi thầy là biết, X nghỉ từ đầu tháng 11, sau lần gặp mặt trong bệnh viện đến tận bây giờ mình vẫn còn chưa được gặp lại cậu ấy!"

"Gia đình không trao đổi lại với nhà trường à?" Tôi thắc mắc, nếu vụ này rùm beng lên thì toàn bộ mọi người đều phải biết rồi chứ? Sao Kiều Anh lại vẫn có thể ung dung vui vẻ đi tìm mồi mới như vậy được? "Kiều Anh vào thăm X chẳng lẽ không ai biết? Còn X nữa, chẳng lẽ cậu ấy không nói gì với người nhà? Đến nước này rồi.."

"Cậu không hiểu X nên đừng vội phán xét!" Nhắc đến bạn thân Thu Thủy lập tức xù lông như gà mẹ, khác hẳn vẻ ủ dột, sầu não đầy âu lo ban đầu.

Tự dưng tôi cảm thấy buồn cười, vì hình ảnh của tôi đang phản chiếu trong chính Thu Thủy lúc này. Bạn thân cấp II, lên cấp III bị chê nghèo không thèm chơi chung nữa, thế nhưng vẫn cứ hướng về người ta, luôn quan tâm sắc mặt người ta, thấy người ta nguy cấp lập tức lao ra bảo vệ mặc cho người ta có cần hay không..

Đây là hi sinh hay là ngu ngốc?

IQ tôi đúng là cao thật, nhưng với câu hỏi này, tôi xin mạn phép được bỏ qua!

"X luôn nghĩ cho gia đình và hi sinh vì danh dự, cậu ấy không kể cho ai biết nguyên nhân - trừ tôi. Và sau khi chúng tôi trao đổi xong chính cậu ấy cũng đã cầu xin tôi đừng nói chuyện này cho ai, để X tự suy nghĩ và nói rõ mọi chuyện.."

"Nhưng đã bao nhiêu ngày rồi chứ?" Tôi nhướn mày "X bị đưa đi trị liệu tâm lý, có khả năng bất ổn cao như vậy mà cậu cũng không định nói bất kì điều gì? Nếu X ra đi mãi mãi cậu cũng nghe theo lời X để mọi chuyện chìm vào im lặng?"

"Tôi.."

"Không! Cậu nhất định không im lặng đâu!" Tôi cắt ngang lời của Thu Thủy, nhếch môi cười lạnh "Cậu đem chuyện này kể cho một kẻ chuẩn bị làm con mồi của Kiểu Anh như tôi là có mục đích đúng không?"

"..."

"Cậu tính mượn tôi làm theo kế hoạch của cậu để giải quyết đám cặn bã kia, nếu tôi làm được thì tốt, còn không.. cậu cũng không sao cả, có thể chờ thêm nạn nhân thứ 2, thứ 3, thứ N?.." Tôi đứng dậy, học cái nhìn kiêu ngạo của Quốc Bảo mà nhìn xuống gương mặt đang căng cứng của Thu Thủy "Cậu ngây thơ hay tôi ngây thơ đây? Đừng lấy nhau ra làm trò cười nữa!"

"Ý của mình không phải thế.." Phải thật lâu Thu Thủy mới nói được một câu, nhưng câu giải thích này lại bị bỏ lửng. Cô nàng nhìn quanh một lượt, không biết nên nói thế nào để chống chế cho phải phép.

Tôi xoay người, ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện này. Nhưng nghĩ ngợi một chút, tiếc công mẹ kế nghĩ ra một tiêu đề chương thật ngầu nên trầm giọng, nói nốt: "Không phải thế? Vậy.. Cậu muốn gì ở tôi?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...