Bắt Em Về Nhà! Chạy Đâu Cho Thoát!

Chương 18: Việc Nên Làm



Chương 18: Việc Nên Làm

- Khụ! Tôi...

Không để Phong Vũ nói hết, Thiên Tâm đã đi lướt qua mặt anh:

- Có lẽ tôi đi nhầm phòng rồi.

- Này! Thiên Tâm, không phải em đã hứa với tôi rồi sao? - Phong Vũ vội vã kéo cô ra sau, toan lấy thân mình che chắn cửa ra vào. Trên tay vẫn cầm chặt túi váy áo còn nguyên vẹn. Dưới ánh đèn sáng màu vàng nhạt, có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao, rộng kia, biểu hiện rõ sự lúng túng của anh ngay lúc này.

Thiên Tâm chậm rãi tiến tới,không nhanh không chậm cầm lấy túi giấy, thở dài nói:

- Anh yên tâm, tôi sẽ không thất hứa. Nhưng tôi không nói là sẽ ngủ ở phòng của anh! Chẳng lẽ Trần gia rộng lớn như vậy, lại không có một góc nhỏ nào cho khách sao? Đừng nói với tôi là bất kì vị khách nào tới nhà anh qua đêm cũng đều ngủ ở phòng anh đấy nhé?

- Làm gì có chuyện đó! Sao em dám chắc đây là phòng của tôi?

Nhìn dáng vẻ sắp bị vạch trần tới nơi rồi mà còn cố chấp phủ nhận của anh, Thiên Tâm không nhịn được cười:

- Ha ha, anh bị ngốc sao? Đây không phải là phòng của anh thì của ai? Chẳng lẽ ở Trần gia lại có người nào khác mến mộ tôi như vậy? Đem ảnh của tôi treo dán cùng khắp?

Phong Vũ: "..."

- Còn nữa, nếu thật sự người đó không phải anh, thì tôi cũng muốn mời người đó đi Lovee một chuyến!

"Bịch"

Trong chốc lát, Thiên Tâm đã bị Phong Vũ ném lên giường, dùng thân ghì chặt không cho đường thoát thân. Trước khi cô định thần lại, anh đã nhìn thẳng vào mắt cô, gặn hỏi tới tấp:

- Lovee? Đó không phải là nơi dành cho các cặp đôi sao? Thật không ngờ em lại phóng túng đến vậy! Cùng một người chưa từng gặp mặt đến nơi đó. Để làm gì? Hửm?

"Tên ngốc này! Không phân biệt được đâu là nói đùa à? Vậy được, hay là mình thử một lần chơi lớn xem sao!" - Cô nghĩ thầm, ngầm cho là phải.

Thế là, cô im lặng một lúc rồi đáp lời với vẻ mặt hiển nhiên:

- Tất nhiên là làm những chuyện các cặp đôi nên làm rồi! A!?

Phong Vũ tức thời siết chặt cổ tay cô:

- Nếu người đó là phụ nữ thì sao?

- Sao trăng cái gì? Tôi cũng đâu quan trọng chuyện giới tí...

"Xoẹt"

Nhẫn nại đã lên đến đỉnh điểm, Phong Vũ thô bạo ngăn chặn đôi môi loạn ngôn kia, tay không ngừng thách thức độ co dãn của quần áo trên người cô. Phút chốc, những gì còn sót lại trên cơ thể trắng nõn không thể gọi là quần áo được nữa...Chúng tơi tả, rách nát đến cùng cực, sắc mặt Thiên Tâm tái nhợt, quá đỗi kinh ngạc với những gì vừa diễn ra. Môi bị cắn đến đau rát, đến khi cô kịp định thần lại thì tay đã bị trói lại rồi, cũng bằng phần áo vừa bị xé rách ấy.

Phong Vũ với tay nắm lấy tấm chăn rộng hơn cả chiếc giường ngủ, trùm nó lên cả hai, trước đó còn tắt hết đèn trong phòng. Khiến cảnh tượng lúc này vốn dĩ đã nóng bỏng lại còn phải nhuốm màu riêng tư.

- Ưm...này...dừng lại...mau...

- Không đấy! Cứ từ từ tận hưởng đi!

Phong Vũ mặc kệ lời kêu gào của Thiên Tâm, vẫn tiếp tục với hành động của mình, có lẽ đây là lần đầu tiên anh bỏ qua cảm nhận của cô...Nhưng anh đã đến giới hạn rồi, bấy lâu nay cô luôn khước từ mọi sự quan tâm, lo lắng của anh. Anh từng nghĩ có phải anh đã quá nhiệt tình rồi không? Cũng vì quá nhiệt tình nên Thiên Tâm lầm tưởng nó như một trò đùa? Thế nên mới lạnh nhạt như vậy chăng? Anh luôn để tâm đến cảm nhận của cô, nhưng, có bao giờ cô nghĩ cho cảm xúc của anh không, anh chỉ muốn được gần cô thôi, mà cô năm lần bảy lượt cứ tránh anh như tránh tà. Càng nghĩ càng tức giận, anh đành phải cho cô nếm thử mùi vị bị ức hiếp là như thế nào mới thỏa được cơn tức này!

Cả hai giằng co mãnh liệt đến nỗi chân giường cứng cáp cũng rung lên và xê dịch liên tục trong suốt nửa tiếng đồng hồ. Song song với đó là những tạp âm xáo trộn khắp căn phòng kín đáo, có cả tiếng kêu bất lực của cô gái khi chưa từng đối mặt với loại chuyện xấu hổ này.

"Cạch"

Phong Vũ bật đèn lên, mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, cài lại đôi hàng cúc áo rồi thở phào nhẹ nhõm. Anh ngửa mặt lên nhìn trần nhà, nhắm mắt nghĩ ngợi điều gì đó trông có vẻ mãn nguyện, nụ cười được vẽ lên một cách tự nhiên nhưng đủ để đánh lừa chủ nhân của nó, lẽ vì anh cười trong hạnh phúc và không thể nhận biết được mình đang nở một nụ cười dễ dàng đến vậy.

Vài phút trôi qua, anh quay sang kéo ngăn tủ nhỏ bên cạnh, lấy ra một điếu thuốc cùng với bật lửa, chậm rãi đưa lên miệng, nhưng khi đầu thuốc vừa chạm vào môi đã vội vàng rút ra, anh bừng tỉnh quăng nó sang một bên, day day trán: "Quên mất! Cô ấy không thích mùi thuốc lá."

Nhưng Phong Vũ vẫn chưa nhận ra điều kỳ lạ, rằng ai kia đang nằm cuộn mình trong chăn, im thin thít từ nãy đến giờ.

- Đồ biến thái nhà anh, biến đi khuất mắt tôi!

Lời mắng rủa thì thầm, nhỏ đến mức tưởng chừng như chỉ có một cá nhân nghe được lại thành công thu hút sự chú ý của Phong Vũ, để chắc chắn hơn, anh ghé sát vào "cục nợ" kia, động tác không gây tiếng động, hoàn hảo như một con thú săn mồi điêu luyện, kết quả lại nghe thấy:

- Sau này tôi còn dám nhìn mặt ai nữa đây? Tên cầm thú, bệnh hoạn, kiếp trước tôi là ác nhân nên kiếp này mới va phải anh...hết rồi, hết thật rồi,...

Phong Vũ đứng hình vài giây, bất lực đập tay vào trán, anh ức chế nói:

- Này! Em...cứ làm như mình vừa bị cưỡng gian là thế nào đây? Tôi chẳng qua là thay đồ cho em thôi, em có cần phản ứng như thế không? Ra khỏi chăn, mau!

- Anh đang ra lệnh cho ai đấy? - Thiên Tâm bức xúc ngồi bật dậy, túm lấy cổ áo vừa mới chỉnh tề - Tôi có thể tự thay được, anh có cần phải xé áo của tôi không hả? Ý đồ của anh quá rõ ràng rồi! Tôi còn chưa tắm nữa, anh thay làm cái quái gì?

Phong Vũ im bặt trước câu nói của cô, ngẫm lại cũng thấy...đúng thật. Cảm giác tự vả vào mặt mình thật đau đớn, anh mím chặt môi, quay mặt sang chỗ khác, cau mày rồi khó khăn mở miệng:

- Ừ nhỉ...

Thiên Tâm: "…"

Bên ngoài cửa, Trần lão gia bất lực ngồi bệch xuống sàn, bàn tay run run nắm chặt cây gậy gỗ. Điệu bộ vô cùng tức tối, ông nghiến răng khẽ khàng: "Cái thằng trời đánh này, ông mày tạo điều kiện rõ thuận lợi, vậy mà mày…Ôi, tức chết mất!"

Ở Tống gia, ông lão nào đó ngồi một mình trong phòng khách, lẩm bẩm tính toán ngày, giờ rất say sưa, trên bàn bày đủ loại sách phong thủy. Ngoài đại sảnh, chàng trai bảnh bao lật đi lật lại cuốn album ảnh với vẻ mặt hết sức buồn bã và tiếc nuối...

Trời đã khuya lắm rồi, nhưng có vài người vẫn chưa chịu ngủ…

- Còn tiếp -
Chương trước
Loading...