Bất Hạnh Tiểu Thư

Chương 1



CHƯƠNG 1

Tại một nhà kho o ngoại ô thành phố,một bé gái 11 tuổi bị trói vào một chiếc ghế đang từ từ tỉnh dậy.Toàn thân mền nhũn bởi thuốc mê,đôi môi khẽ gọi:” Ông ơi! pama ơi! Mau cứu con,cứu con!”trong lúc mơ màng,bé gái ấy nghe thấy một giọng nói từ ngoài cửa lọt vào:”Lão già đó đã biết chỗ nhốt cháu gái lão,lão đã huy động cảnh sát và người của bang hội đên cứu cháu gái mình,cần phải đưa con bé này đi khỏi đây ngay.”Vừa dứt lời nó thấy bóng của một người đàn ông đi đến bế nó lên đặt nó vào ô tô rồi chạy xe đi.Nó cố gắng mở mắt để nhìn mặt người đàn ông kia nhưng mắt nó cứ chĩu lại và rồi nó lại thiếp đi dưới kích thích của thuốc mê.Khoảng 1 tiêng sau nó tỉnh lại,nó ý thức được mình đang bị bắt cóc,mặc dù chỉ bảy tuổi nhưng vì là người thừa kế tương lai nên nó đươc học rất nhiều điều vì sự an toàn của nó,một trong số đó là:”Khi bị dính thuốc mê lúc tỉnh lại phải làm ình thoát khỏi sự mê man đó.”nó nhìn quanh và thấy một túi đò ăn trong đó có mì hộp và bia,,nò nhìn thấy đội đũa dùng một lần bên cạnh hộp mì,nó đưa tay với lấy đôi đũa dùng nó chọc thật mạnh vào đùi(lúc đó nó đang mặc váy).Nó nhăn mặt kêu:”a’ lên một tiếng.Lúc bấy giờ người đàn ông kia quay lại thấy nó đang cố thoát khỏi dây trói liền du nó một cái làm nó ngã đập đầu vào cửa xe chảy máu rồi quát lên:”ngồi im đi nhóc tao giết bây giờ”.Nó vừa mệt vừa đau nhưng vẫn cố dậy,nó nhằm cái gã đang lái xe kia,dùng hai tay đang bị trói vào nhau đánh túi bụi.Gã đó đang lái xe bị nó đánh thì mất lái,chiếc xe băt đầu đi lấn làn,gã đó quay lại du nó cái”phịch”.Nó ngã dúi dụi trên ghế sau,gã nhìn nó cười phẩy một cái,quay lại tiếp tục lái xe.Nhưng khi hắn quay lại ,một chiếc ô tô khác đang lao thẳng về phía xe hắn,và rồi”RẦM”

Hai chiếc xe ô to đâm nhau trên đường,nó ngối ghế sau cũng bị va đập mạnh,bất tỉnh.Một lúc sau nó tỉnh lại,nó tưởng mình đã chết nhưng không,nó còn sống.Nó bị chảy máu rất nhiều ,nhìn người đàn ông vừa bắt nó đang bất tỉnh nhân sự,nó dùng hết những sức lực còn lại mở cửa xe,nó cố gắng chạy ra ngoài,chạy xa khỏi chiếc xe.nó chạy mà kkhông dám quay đầu nhìn lại,chạy được một đoạn,nó không biêt mình đang ở đâu nữa,nó mệt và lại xỉu đi

Khi nó tỉnh dậy,nó đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng nhỏ.nó đưa tay lên sờ đầu, vết thương ở tay và đầu nó đã được băng bó .Nó đảo mắt nhìn xung quanh,chợt nó dừng lại ở chiếc ghế gần cửa phòng.trên ghế là một cậu bé đang nhìn nó.cậu bé giật mình khi thấy nó nhìn mình.1s… 2s…3s cậu bé bỗng kêu lên:”Pama ơi!em gái tỉnh rồi”.Cửa phồng mở ra,nó nhìn thấy một người phụ nữ trên tay cầm một ly sữa,bên cạnh là một người đàn ông với khuân mặt phúc hậu bước vào.

Đặt ly sữa lên bàn cạnh gường,bà ấy mỉn cười nnhìn nó:”Cháu tỉnh rồi,may quá!Cháu ngủ từ hôm qua rồi đấy,chúng ta thấy cháu bị xỉu trên đường,trên người còn bị thương nên đưa cháu về đây”.Nó nhìn người phụ nữ ây hỏi:

-Đây là đâu vậy ạ?

-đây là nhà cô.Thế cháu tên là gì,nhà ở đâu sao lại bị thương thế?

Nó ngơ ngác nhìn mọi người trong phòng,rồi từ từ nói:

-Cháu …cháu không biết.

Câu trả lời của nó làm hai vợ chống nhà kia sửng sốt.Cậu bé kia đi lại đưa ình một sợi dây chuyền có đính một viên đá hình hoa hồngbên trên chiếc hộp nhỏ :

-mẹ ơi! Lúc ba bế em lên làm rơi cái này ,con nhặt được.

Bà mở chiếc hộp ra,bên trong là ảnh của nó,trên nắp hộp ghi”Phương Linh 15/11/199x”.

-cháu tên là phương linh sinh nhật là 15/11/199x sao? Nó không đáp lại.-chắc là vậy rồi.bà nói tiếp.Bây giờ người đàn ông kia mới cất tiếng nói:

-có thể con bé đã mất trí nhớ,chung ta cần đưa nó đến bệnh viện kiểm tra

Hôm sau nó được hai vợ chồng nha kia đưa đến bệnh viện,sau khi kiểm tra não bộ,bác sĩ kết luận nó bị chấn thương do va chạm nên gây ra mất trí nhớ tạm thời.biết mình mất trí nhớ nó thấy lo sợ,người đổ mồ hôi hột,run lên,nguời phụ nữ kia thấy vậy ôm nó vào lòng:

-đừng sợ có chúng ta ở đây.

-đừng sợ có chúng ta ở đây.

Trên đường về nhà nó không nói một lời,chỉ nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ chiếc taxi.Trong đầu nó hoàn toàn trống rỗng,nó chẳng nhớ gì về bản thân ngoài cái tên và sinh nhật của nó.Về đến nhà ,cả nhà ngồi ở sofa ,người phụ nữ cất tiêng nói:

-Linh à,chúng ta hãy là một gia đình,làm con gai của ta nghe con.Nó chỉ im lặng không nói gì.Thấy vậy người phụ nữ kia nói tiếp:-nhà chúng ta chỉ có ba người hai vợ chồng và anh Kin.bây giờ con chưa nhớ ra mình là ai thì hãy ở đây với chúng ta,mọi người là người một nhà,là người thân của con.

Nó chỉ im lặng,một giọt nước mắt lăn trên má.Thấy vậy Kin lại ngồi cạnh nó (Kin hơn nó một tuổi):-Linh à, nghe lời mẹ đi,làm con của pama,em gái của anh.nó khẽ nói:

-Con đồng ý.Con cảm ơn hai bác.

-sao lại là bác?phải là pama chứ con là con của chúng ta cơ mà.Người ba lên tiếng.Nó đáp: Vâng! Pama.Pama cười lớn rồi ôm nó,Kin cũng ôm nó:Chào mừng em gái từ giờ sẽ gọi em là Miu.Nó cũng vui vẻ đáp lại mọi người,từ bây giờ đây là gia đinh nó người thân của nó,cuộc sống mới của nó bắt đầu.

CHƯƠNG 1

Tại một nhà kho o ngoại ô thành phố,một bé gái 11 tuổi bị trói vào một chiếc ghế đang từ từ tỉnh dậy.Toàn thân mền nhũn bởi thuốc mê,đôi môi khẽ gọi:” Ông ơi! pama ơi! Mau cứu con,cứu con!”trong lúc mơ màng,bé gái ấy nghe thấy một giọng nói từ ngoài cửa lọt vào:”Lão già đó đã biết chỗ nhốt cháu gái lão,lão đã huy động cảnh sát và người của bang hội đên cứu cháu gái mình,cần phải đưa con bé này đi khỏi đây ngay.”Vừa dứt lời nó thấy bóng của một người đàn ông đi đến bế nó lên đặt nó vào ô tô rồi chạy xe đi.Nó cố gắng mở mắt để nhìn mặt người đàn ông kia nhưng mắt nó cứ chĩu lại và rồi nó lại thiếp đi dưới kích thích của thuốc mê.Khoảng 1 tiêng sau nó tỉnh lại,nó ý thức được mình đang bị bắt cóc,mặc dù chỉ bảy tuổi nhưng vì là người thừa kế tương lai nên nó đươc học rất nhiều điều vì sự an toàn của nó,một trong số đó là:”Khi bị dính thuốc mê lúc tỉnh lại phải làm ình thoát khỏi sự mê man đó.”nó nhìn quanh và thấy một túi đò ăn trong đó có mì hộp và bia,,nò nhìn thấy đội đũa dùng một lần bên cạnh hộp mì,nó đưa tay với lấy đôi đũa dùng nó chọc thật mạnh vào đùi(lúc đó nó đang mặc váy).Nó nhăn mặt kêu:”a’ lên một tiếng.Lúc bấy giờ người đàn ông kia quay lại thấy nó đang cố thoát khỏi dây trói liền du nó một cái làm nó ngã đập đầu vào cửa xe chảy máu rồi quát lên:”ngồi im đi nhóc tao giết bây giờ”.Nó vừa mệt vừa đau nhưng vẫn cố dậy,nó nhằm cái gã đang lái xe kia,dùng hai tay đang bị trói vào nhau đánh túi bụi.Gã đó đang lái xe bị nó đánh thì mất lái,chiếc xe băt đầu đi lấn làn,gã đó quay lại du nó cái”phịch”.Nó ngã dúi dụi trên ghế sau,gã nhìn nó cười phẩy một cái,quay lại tiếp tục lái xe.Nhưng khi hắn quay lại ,một chiếc ô tô khác đang lao thẳng về phía xe hắn,và rồi”RẦM”

Hai chiếc xe ô to đâm nhau trên đường,nó ngối ghế sau cũng bị va đập mạnh,bất tỉnh.Một lúc sau nó tỉnh lại,nó tưởng mình đã chết nhưng không,nó còn sống.Nó bị chảy máu rất nhiều ,nhìn người đàn ông vừa bắt nó đang bất tỉnh nhân sự,nó dùng hết những sức lực còn lại mở cửa xe,nó cố gắng chạy ra ngoài,chạy xa khỏi chiếc xe.nó chạy mà kkhông dám quay đầu nhìn lại,chạy được một đoạn,nó không biêt mình đang ở đâu nữa,nó mệt và lại xỉu đi

Khi nó tỉnh dậy,nó đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng nhỏ.nó đưa tay lên sờ đầu, vết thương ở tay và đầu nó đã được băng bó .Nó đảo mắt nhìn xung quanh,chợt nó dừng lại ở chiếc ghế gần cửa phòng.trên ghế là một cậu bé đang nhìn nó.cậu bé giật mình khi thấy nó nhìn mình.1s… 2s…3s cậu bé bỗng kêu lên:”Pama ơi!em gái tỉnh rồi”.Cửa phồng mở ra,nó nhìn thấy một người phụ nữ trên tay cầm một ly sữa,bên cạnh là một người đàn ông với khuân mặt phúc hậu bước vào.

Đặt ly sữa lên bàn cạnh gường,bà ấy mỉn cười nnhìn nó:”Cháu tỉnh rồi,may quá!Cháu ngủ từ hôm qua rồi đấy,chúng ta thấy cháu bị xỉu trên đường,trên người còn bị thương nên đưa cháu về đây”.Nó nhìn người phụ nữ ây hỏi:

-Đây là đâu vậy ạ?

-đây là nhà cô.Thế cháu tên là gì,nhà ở đâu sao lại bị thương thế?

Nó ngơ ngác nhìn mọi người trong phòng,rồi từ từ nói:

-Cháu …cháu không biết.

Câu trả lời của nó làm hai vợ chống nhà kia sửng sốt.Cậu bé kia đi lại đưa ình một sợi dây chuyền có đính một viên đá hình hoa hồngbên trên chiếc hộp nhỏ :

-mẹ ơi! Lúc ba bế em lên làm rơi cái này ,con nhặt được.

-mẹ ơi! Lúc ba bế em lên làm rơi cái này ,con nhặt được.

Bà mở chiếc hộp ra,bên trong là ảnh của nó,trên nắp hộp ghi”Phương Linh 15/11/199x”.

-cháu tên là phương linh sinh nhật là 15/11/199x sao? Nó không đáp lại.-chắc là vậy rồi.bà nói tiếp.Bây giờ người đàn ông kia mới cất tiếng nói:

-có thể con bé đã mất trí nhớ,chung ta cần đưa nó đến bệnh viện kiểm tra

Hôm sau nó được hai vợ chồng nha kia đưa đến bệnh viện,sau khi kiểm tra não bộ,bác sĩ kết luận nó bị chấn thương do va chạm nên gây ra mất trí nhớ tạm thời.biết mình mất trí nhớ nó thấy lo sợ,người đổ mồ hôi hột,run lên,nguời phụ nữ kia thấy vậy ôm nó vào lòng:

-đừng sợ có chúng ta ở đây.

Trên đường về nhà nó không nói một lời,chỉ nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ chiếc taxi.Trong đầu nó hoàn toàn trống rỗng,nó chẳng nhớ gì về bản thân ngoài cái tên và sinh nhật của nó.Về đến nhà ,cả nhà ngồi ở sofa ,người phụ nữ cất tiêng nói:

-Linh à,chúng ta hãy là một gia đình,làm con gai của ta nghe con.Nó chỉ im lặng không nói gì.Thấy vậy người phụ nữ kia nói tiếp:-nhà chúng ta chỉ có ba người hai vợ chồng và anh Kin.bây giờ con chưa nhớ ra mình là ai thì hãy ở đây với chúng ta,mọi người là người một nhà,là người thân của con.

Nó chỉ im lặng,một giọt nước mắt lăn trên má.Thấy vậy Kin lại ngồi cạnh nó (Kin hơn nó một tuổi):-Linh à, nghe lời mẹ đi,làm con của pama,em gái của anh.nó khẽ nói:

-Con đồng ý.Con cảm ơn hai bác.

-sao lại là bác?phải là pama chứ con là con của chúng ta cơ mà.Người ba lên tiếng.Nó đáp: Vâng! Pama.Pama cười lớn rồi ôm nó,Kin cũng ôm nó:Chào mừng em gái từ giờ sẽ gọi em là Miu.Nó cũng vui vẻ đáp lại mọi người,từ bây giờ đây là gia đinh nó người thân của nó,cuộc sống mới của nó bắt đầu.

CHƯƠNG 1

Tại một nhà kho o ngoại ô thành phố,một bé gái 11 tuổi bị trói vào một chiếc ghế đang từ từ tỉnh dậy.Toàn thân mền nhũn bởi thuốc mê,đôi môi khẽ gọi:” Ông ơi! pama ơi! Mau cứu con,cứu con!”trong lúc mơ màng,bé gái ấy nghe thấy một giọng nói từ ngoài cửa lọt vào:”Lão già đó đã biết chỗ nhốt cháu gái lão,lão đã huy động cảnh sát và người của bang hội đên cứu cháu gái mình,cần phải đưa con bé này đi khỏi đây ngay.”Vừa dứt lời nó thấy bóng của một người đàn ông đi đến bế nó lên đặt nó vào ô tô rồi chạy xe đi.Nó cố gắng mở mắt để nhìn mặt người đàn ông kia nhưng mắt nó cứ chĩu lại và rồi nó lại thiếp đi dưới kích thích của thuốc mê.Khoảng 1 tiêng sau nó tỉnh lại,nó ý thức được mình đang bị bắt cóc,mặc dù chỉ bảy tuổi nhưng vì là người thừa kế tương lai nên nó đươc học rất nhiều điều vì sự an toàn của nó,một trong số đó là:”Khi bị dính thuốc mê lúc tỉnh lại phải làm ình thoát khỏi sự mê man đó.”nó nhìn quanh và thấy một túi đò ăn trong đó có mì hộp và bia,,nò nhìn thấy đội đũa dùng một lần bên cạnh hộp mì,nó đưa tay với lấy đôi đũa dùng nó chọc thật mạnh vào đùi(lúc đó nó đang mặc váy).Nó nhăn mặt kêu:”a’ lên một tiếng.Lúc bấy giờ người đàn ông kia quay lại thấy nó đang cố thoát khỏi dây trói liền du nó một cái làm nó ngã đập đầu vào cửa xe chảy máu rồi quát lên:”ngồi im đi nhóc tao giết bây giờ”.Nó vừa mệt vừa đau nhưng vẫn cố dậy,nó nhằm cái gã đang lái xe kia,dùng hai tay đang bị trói vào nhau đánh túi bụi.Gã đó đang lái xe bị nó đánh thì mất lái,chiếc xe băt đầu đi lấn làn,gã đó quay lại du nó cái”phịch”.Nó ngã dúi dụi trên ghế sau,gã nhìn nó cười phẩy một cái,quay lại tiếp tục lái xe.Nhưng khi hắn quay lại ,một chiếc ô tô khác đang lao thẳng về phía xe hắn,và rồi”RẦM”

Hai chiếc xe ô to đâm nhau trên đường,nó ngối ghế sau cũng bị va đập mạnh,bất tỉnh.Một lúc sau nó tỉnh lại,nó tưởng mình đã chết nhưng không,nó còn sống.Nó bị chảy máu rất nhiều ,nhìn người đàn ông vừa bắt nó đang bất tỉnh nhân sự,nó dùng hết những sức lực còn lại mở cửa xe,nó cố gắng chạy ra ngoài,chạy xa khỏi chiếc xe.nó chạy mà kkhông dám quay đầu nhìn lại,chạy được một đoạn,nó không biêt mình đang ở đâu nữa,nó mệt và lại xỉu đi

Khi nó tỉnh dậy,nó đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng nhỏ.nó đưa tay lên sờ đầu, vết thương ở tay và đầu nó đã được băng bó .Nó đảo mắt nhìn xung quanh,chợt nó dừng lại ở chiếc ghế gần cửa phòng.trên ghế là một cậu bé đang nhìn nó.cậu bé giật mình khi thấy nó nhìn mình.1s… 2s…3s cậu bé bỗng kêu lên:”Pama ơi!em gái tỉnh rồi”.Cửa phồng mở ra,nó nhìn thấy một người phụ nữ trên tay cầm một ly sữa,bên cạnh là một người đàn ông với khuân mặt phúc hậu bước vào.

Đặt ly sữa lên bàn cạnh gường,bà ấy mỉn cười nnhìn nó:”Cháu tỉnh rồi,may quá!Cháu ngủ từ hôm qua rồi đấy,chúng ta thấy cháu bị xỉu trên đường,trên người còn bị thương nên đưa cháu về đây”.Nó nhìn người phụ nữ ây hỏi:

-Đây là đâu vậy ạ?

-Đây là đâu vậy ạ?

-đây là nhà cô.Thế cháu tên là gì,nhà ở đâu sao lại bị thương thế?

Nó ngơ ngác nhìn mọi người trong phòng,rồi từ từ nói:

-Cháu …cháu không biết.

Câu trả lời của nó làm hai vợ chống nhà kia sửng sốt.Cậu bé kia đi lại đưa ình một sợi dây chuyền có đính một viên đá hình hoa hồngbên trên chiếc hộp nhỏ :

-mẹ ơi! Lúc ba bế em lên làm rơi cái này ,con nhặt được.

Bà mở chiếc hộp ra,bên trong là ảnh của nó,trên nắp hộp ghi”Phương Linh 15/11/199x”.

-cháu tên là phương linh sinh nhật là 15/11/199x sao? Nó không đáp lại.-chắc là vậy rồi.bà nói tiếp.Bây giờ người đàn ông kia mới cất tiếng nói:

-có thể con bé đã mất trí nhớ,chung ta cần đưa nó đến bệnh viện kiểm tra

Hôm sau nó được hai vợ chồng nha kia đưa đến bệnh viện,sau khi kiểm tra não bộ,bác sĩ kết luận nó bị chấn thương do va chạm nên gây ra mất trí nhớ tạm thời.biết mình mất trí nhớ nó thấy lo sợ,người đổ mồ hôi hột,run lên,nguời phụ nữ kia thấy vậy ôm nó vào lòng:

-đừng sợ có chúng ta ở đây.

Trên đường về nhà nó không nói một lời,chỉ nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ chiếc taxi.Trong đầu nó hoàn toàn trống rỗng,nó chẳng nhớ gì về bản thân ngoài cái tên và sinh nhật của nó.Về đến nhà ,cả nhà ngồi ở sofa ,người phụ nữ cất tiêng nói:

-Linh à,chúng ta hãy là một gia đình,làm con gai của ta nghe con.Nó chỉ im lặng không nói gì.Thấy vậy người phụ nữ kia nói tiếp:-nhà chúng ta chỉ có ba người hai vợ chồng và anh Kin.bây giờ con chưa nhớ ra mình là ai thì hãy ở đây với chúng ta,mọi người là người một nhà,là người thân của con.

Nó chỉ im lặng,một giọt nước mắt lăn trên má.Thấy vậy Kin lại ngồi cạnh nó (Kin hơn nó một tuổi):-Linh à, nghe lời mẹ đi,làm con của pama,em gái của anh.nó khẽ nói:

-Con đồng ý.Con cảm ơn hai bác.

-sao lại là bác?phải là pama chứ con là con của chúng ta cơ mà.Người ba lên tiếng.Nó đáp: Vâng! Pama.Pama cười lớn rồi ôm nó,Kin cũng ôm nó:Chào mừng em gái từ giờ sẽ gọi em là Miu.Nó cũng vui vẻ đáp lại mọi người,từ bây giờ đây là gia đinh nó người thân của nó,cuộc sống mới của nó bắt đầu.
Chương tiếp
Loading...