Bất Hạnh Tiểu Thư

Chương 14



CHƯƠNG 14;

Nắng chiếu qua khung cửa váo một căn phòng màu hồng kem,trên giường Zin còn đang cuốn mình như một con nhộng trong chiếc chăn mềm mại.Cửa phòng mở tung(nó đạp cửa vào mà Zin vẫn khong hề hay biết),nó bước vào,tay cầm bình tưới cây,nó đi thẳng đến giường nơi có ai đó đang say giấc ,cầm bình nước xịt thẳng vào mặt Zin.Zin giật mình tỉnh dậy nhảy khỏi giường miệng hô không ngừng:

-Ối má ơi!cứu con với!

Zin quay đầu lại , nó,hai tay khoang trước ngực,dựa người vào bàn trang điểm,thấy nó nhìn mình một cách thản nhiên,lại nhìn thấy bình nước trên tay nó:-Trời,mày tính dùng cách này đến khi nào zậy?

-10 phút,…..xuống nhà tao nói chuyện!Nó dứt khoát.

Zin chỉ biết cười trừ rôi đi vào nhà tắm.Gần hai năm nay Zin chuyển về biệt thự nhà nó ở Mỹ,sáng nào cũng vậy,muốn đánh thức heo zin dậy nó cũng làm cách này,còn Zin,cứ nhìn thầy ánh mắt của nó là lại đông cứng rồi ngoan ngoãn làm theo(cũng chả pit tại sao mà nghe lời nó thế),10 phút là thời gian VSCN và tuốt lại nhan sắc mà nó cho Zin.Zin xuống phòng khách, nó đang xem tin tức”phù hôm nay nó uống coffe sữa”Zin nghĩ thầm

-Chuyện gì nói đi?

-Mày về đi…………..Nó thản nhiên

-Cái gì?Con mày thì sao?Zin hét toáng lên, giật mình nhìn lại nét mặt nó”Trời,mình vừa nhảy vào cổ họng nó ngồi rồi”:-Ờ…ừ...Sorry.Nói tiếp đi.hì…..hì(cười trừ)

-Mày về trước tuần sau tao sẽ về .Nó nhấp một hụm coffe

_Sao đang yên đang lành lại về ?Zin hỏi

-Công ty bên đó có chút chuỵện vs lại tao cũng định về đó lun,bên này có Kai và ông rồi

-À…….ừ

-À…….ừ

-Chiều bay lun đi.tao sắp xếp xong ùi,

-Trời!! Sao xớm vậy? Zin thăc mắc.Nó đang đưa cốc coffe lên chợt khựng lại

Zin nhìn thấy đọng tác của nó liền nhanh miệng:-À tao bít rùi(khổ thân Zin,sợ nó hơn cả mama).

Zin nhanh chóng lên phòng thu xếp hành lí,còn nó nhấp một ngụm coffe mà trong đầu đang suy nghĩ gì đó.

3 ngày trước…..

Cạnh ………cạnh….cạnh

-Vào đi!giọng nó

-Dạ!chủ tịch bảo tiêu thư qua phòng sách nói chuyện ạ1

-rồi tôi wa liền

Tại phòng sách………..

-Sao đột nhiên lại muốn con về đó?nó ngồi trên ghế,hai tay khoanh trước ngực,lạnh lùng hỏi

-Ta muôn con về điều hành bên đó,ở đây có ta rồi,vs lại công ty bên đó có chút chuyện con về xử lí .Đây cũng là trách nhiệm của một phó chủ tịch.

- thôi được rồi,con hiểu rồi,không còn chuyện gì,con xin phép.

Nó đưng dậy bước ra cửa tay chuẩn bị mở cửa chợt khựng lại

Nó đưng dậy bước ra cửa tay chuẩn bị mở cửa chợt khựng lại

-còn chuyện gì sao?ông nó hỏi

-ba năm trước ,ông muốn con sang đây con đã rõ tâm í của ông.con thật sự cám ơn ông rất nhiều….Nhưng ông yên tâm,con bây giờ đã hoàn toàn khác,con sẽ dũng cảm mà đương đầu.Nó nói với giọng kiên định.

1s..2s…….3s…..4s……..5s im lặng,ông nói;

-con biết như z ta rất mừng,không còn chuyện gì nữa con ra ngoài đi!

Hiện tại….

Nó cười khẩy một cái,nhâm nhi nốt tách coffe,nó đứng dậy ,rút điện thoại ra,nó gọi cho ai đó

-mọi chuyện đến đâu rồi? nó hỏi

-Đã có tiến chuyển,tìm được một chút manh mối rồi ạ.Đầu dây bên kia vang lên

-Đk,3 ngày nữa tôi sẽ về bên đó không dk cho ai biêt tôi chở về,đây là lệnh ngài chủ tịch>Nó nói

-Vâng,tôi sẽ sắp sếp mọi chuyện cho tiểu thư.

Nó cúp máy rồi đi lên phòng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...