Bất Hạnh Tiểu Thư

Chương 24



CHƯƠNG 24:

Kê từ ngày về nước công việc cứ dồn lên đầu nó như núi,hôm nay nó mới được nghỉ ngơi,nó không đi học mà đến một nơi quan trọng.Chiếc xe chầm chậm trên đường,nó nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài nơi Nó từng gắn bó vs Kai và bố mẹ nuôi,rẽ lên một quả đồi, trên đỉnh đồi ba ngôi mộ nằm cạnh nhau,đó là mộ của mẹ và bố mẹ nuôi của nó.Cầm ba bó cúc trắng trên tay nó đặt vào mỗi ngôi mộ một bó và thắp nhang:

-Mẹ.ba nuôi,mẹ nuôi con về rồi!Con xin lỗi vì đã rời xa bố mẹ mấy năm trời,bố mẹ không trách con chứ?Con nhớ mọi người,ở nơi đó mọi người sống vui cả chứ! Nói đên đây khóe mắt nó trào dâng,cổ nghẹn lại,từ từ hai hàng lệ rơi xuông làm nó không sao kìm chế nổi,bao hiêu kỉ niệm ùa về trong tâm trí nó,nó ngồi đó lẳng lặng khóc và khóc.

……………….

Sau khi thăm mộ về nó vào viện,người nó yêu thương nhất đang nằm ở đây,bước vào căn phòng toàn màu trắng cùng những máy móc y tế và mùi thuốc nồng nặc.Trên giường bênh người cha thân yêu của nó vẫn nằm kia,đã ba năm rồi kể từ cái ngày đau buồn ấy mà ba nó vẫn chưa tỉnh lại,đã ba năm ông là người thực vật,nhìn ba nó ngày càng xanh xao,không kìm nổi,nước mắt nó lại rơi.Nó lấy khăn lau tay cho ông,kể cho ông nghe chuyện suốt ba năm qua cùng với dòng nước mắt.Nos luôn tỏ ra lạnh lùng và cứng rắn nhưng ngoài Zin và Kai thì đâu ai biết nó yếu đuối nhường nào.Lúc Nó khóc là lúc Nó yếu đuối nhất,trong suốt ba năm ở Mỹ,Nó luôn cố giấu đi những giọt nước mắt ấy để gáng trách nhiêm nặng nề trên vai.

Mệt mỏi Nó thiếp đi bên cạnh giường ba nó,khi tỉnh dậy đòng hồ đã điểm 9h tối,tạm biệt ba Nó ra về,sự lạnh lùng lại chiếm hữu trên khuôn mặt nó.Vừa ra khỏi thang máy,nó bị một người va vào ngã xuống đất,người kia vội vàng đỡ nó dậy.

-Cô không sao chứ? Người kia hỏi.

Giọng nói này nghe rất quen,nó ngẩng đầu lên

-Là anh/cô!hai giọng nói đồng thanh.

Người va phải nó chính là hắn,nó định cho hắn một ‘’bài’’,nhưng những lời chưa kịp nói ra đã dừng lại,nó nhìn hắn,hắn đang khóc,đôi mắt đỏ hoe cùng hai dòng lệ trên má.

-Chuyện gì vậy?nó hạ giọng.

Hắn quay lưng bước đi

-Anh không định xin lỗi sao?Nó hỏi.

Hắn ngừng lại quay đầu tiến về phía nó:-Hôm nay cô đi cùng tôi nhé!Chưa kịp cho nó phản ứng hắn đã kéo tay nó đi.

Hắn dẫn nó đến một quán bar mà không phải EVIL,vừa bước vào hắn và nó đã thu hút sự chú ý của mọi người.Ngồi xuống một bàn vip,hắn gọi liền một lúc 5 chai rượu mạnh,nó vẫn cứ ngồi đó xem hắn định làm gì.

Hết chai này đến chai khác,hắn uống rượu mà như uống nước vậy.Đã hét 5 chai mà hắn vẫn gọi tiếp,nó ngăn hắn lại.

Hết chai này đến chai khác,hắn uống rượu mà như uống nước vậy.Đã hét 5 chai mà hắn vẫn gọi tiếp,nó ngăn hắn lại.

-Anh uống nhiều lắm rồi đó!

Hắn không gọi nữa nhưng bỗng dưng lại ôm chầm lấy nó:-Miu ak! Hôm nay tôi buồn lắm cám ơn vì đã ở cùng tôi hôm nay.

-Anh say rồi về t.....h....ô.i!

Chưa kịp nói hết câu thì miệng nó bị chặn lại bởi môi của hắn,vâng hắn đang kiss nó..1...2...3..4...5 nó vội vàng đẩy hắn ra lấy tay sờ lên môi,còn hắn giờ này thì đã rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Tách….tách…. tất cả bị một người đứng từ xa chụp lại.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ làm hắn tỉnh dậy,đầu đau như búa bổ,hắn nhìn xung quanh,hắn ngạc nhiên,đây đâu phải phòng của hắn,hắn đang ở đâu.Vò đấu bứt tóc hắn nhớ lại chuyện tối qua,đầu tiên là vào viện thăm mẹ,lúc về thì va trúng nó,sau đó hắn kéo nó đến một quán bar,hắn uống rất nhiều rượu,rối sau đó hôn nó,rồi còn gì nữa thì hắn cũng không nhớ nổi.HÔN NÓ,hắn giật mình,hắn đã làm chuyện như vậy sao,thật ngu ngốc.Hắn nhớ lại cái cảnh đó,không biết ma xui qủy khiến thế nào mà lại làm vậy,hắn chết chắc với nó rồi.

Bước ra khỏi phòng,hắn đi xung quanh,nhà gì mà còn to hơn cả nhà hắn,hắn bước xuống phòng khách và thấy một cô gái đang ngồi nhâm nhi tách cà phê trên tay cầm một tờ báo,che mất khuôn mặt.

-Cho hỏi đây là đâu vậy?hắn nói.

Cô gái nghe tiếng nói,bỏ tờ báo xuống,ngẩng đầu lên nhìn hắn.NÓ đúng là nó hắn vô cùng ngạc nhiên.

-Sao lại là cô?sao cô lại ở đây?hắn hỏi.

- Sạo lại không phải tôi!chẳng nhẽ tôi lại không được phép ở trong nhà mình!Nó nhìn thẳng vào mắt hắn và nói.

-Nhà cô!đây là nhà cô sao?

-Đúng!không lẽ nhà anh?

Hắn đang còn ngơ ngác thì một giọng nói lanh lảnh dằng sau cất lên.

-Chịu dậy rồi sao?cái tên hống hách này!

-Chịu dậy rồi sao?cái tên hống hách này!

Hắn quay lại thì ra là Zin nhà ta.hắn lại càng bất ngờ hơn.

-Ngồi xuống đi!Zin nói và ngồi xuống cạnh nó.

-sao tôi lại ở đây vậy?hắn hỏi.

-haiz….Anh không nhớ gì sao?hôm qua anh uống say mèn,không biết nhà anh nên Miu đưa anh về đây đấy!Zin nói.

-ak! Vậy sao!Cám ơn Miu nhé.Hắn quay qua nói với Miu.

-không có gì!Nó lạnh lùng

-may cho anh là hôm qua có Miu,nếu không thì không biết giờ này anh ra sao rồi,người gì mà uống rượu ghê dữ vậy!Zin nói nhỏ với Hắn.

-Zin tôi ngửi thấy mùi bánh khét của cậu rồi đấy.Nó noi mà mắt vẫn gián vào tờ báo.Zin vội vàng chạy vào trong để cứu lấy món bánh rán của mình.Ngoài này,khong khí trở nên gượng gạo,hắn bắt đầu ấp úng.

-Chuyên tối qua tôi xin lỗi,tại tôi say quá……!hắn vừa nói tay gãi đầu.

-Tối qua sao?chẳng có chuyện gì hết anh không cần để tâm!Nó nảh từng chữ lạnh lùng,vứt tờ báo xuống ghé đi thẳng lên phòng.Hắn thì chả hiểu nổi thái độ đó của nó là sao,cứ thế nhìn theo dáng nó.

Chiếc xe chở ba đứa nó đến trường,như thường lệ nó lại xuống cách cổng một đoạn.

-sao Miu không đi cùng vào?hắn hỏi.

-Nó thích thế kệ đi!Zin đáp.

Từng bước thong dong trên đoạn đường,đằng sau nó có tiếng gọi:-Miu!Miu chờ anh!

Nó quay lại Hoàng Huy đang đuổi theo nó,nó đứng đợi Hoàng Huy.

Nó quay lại Hoàng Huy đang đuổi theo nó,nó đứng đợi Hoàng Huy.

-Chào anh!

-chào em.hôm nay trời thạt đẹp.

-Em không nghĩ là anh còn đi học!

-Uhm thì tại anh cũng muốn giải streé mà!

Hai người vui vẻ nói chuyện cùng nhau.

Quay lại vs hắn và Zin.chị hai cùng hotboyno 1đi cùng nhau đến trường làm ai cũng tò mò.khi hắn và Zin đã yên vị tại chỗ ngồi thì Cen từ đâu chạy vào.

-Hai người đi học cùng nhau sao?Cen hốt hoảng.

-Có gì đâu,tiện đường thôi mà!Hắn bình thản.

-Thật không vậy?Cen hỏi lại.

-thật!Hắn chắc chắn,kéo tai Cen xuống nói nhỏ:-Tao biết mày thích Zin mà!Yên tâm đi.Nói rồi hắn đứng dậy bỏ đi.

Cen vẫn còn ngơ người trước câu nói của hắn,tỉnh ra thì thấy hắn đã ra đến cửa lớp.

-Mày định đi đâu vậy?Cen gọi với theo.

-đi ngủ!Hắn trả lời rồi mất hút.

Để ý thấy Zin đang ngồi một mình Cen đến ngồi cạnh bắt chuyện,rồi thêm cả Thảo Quỳnh nữa,cái chợ bắt đầu họp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...